Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Dù đã dọn đến sống cùng Alan, Jeff vẫn thường trở về nhà để dọn dẹp và lấy một ít đồ dùng cần thiết. Nhưng suốt một tuần liền trong kỳ phát tình cậu gần như bám dính lấy Alan và hoàn toàn không quay về đây. Omega nhỏ tra chìa khóa như bình thường nhưng chợt khựng lại khi nó không phát tiếng lạch cạch như thường lệ. Cửa nhà không khóa.

Jeff cẩn thận bước vào khi nhận ra bất thường. Cậu chộp lấy con dao phòng thân luôn được đặt phía sau chậu hoa, bước chân khe khẽ cảnh giác rồi chợt thả lỏng khi ngửi thấy mùi pheromone không hề xa lạ xuất phát từ trong phòng Charlie.

"Anh Babe, anh tới lúc nào vậy?"

Sau khi Charlie mất, Babe thường hay lui tới đây. Bởi vì những nơi còn lưu lại hình bóng của Alpha trẻ tuổi đó chỉ có nhà hắn, gara X-Hunter và nhà chung của Jeff cùng Charlie. Sau mấy lần Babe mở lời muốn ghé qua đây, cậu quyết định đưa hẳn chìa khoá cho hắn. Dù sao bọn họ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, ngôi nhà này vốn không có gì phải che giấu.

Mỗi khi nhớ người yêu Babe đều sẽ đến đây ngồi bần thần cả nửa ngày. Mặc dù trong khoảng thời gian yêu nhau Charlie đều sống ở nhà hắn, nhưng thứ mà thằng nhóc ấy để lại cho hắn chỉ có quần áo và một ít đồ dùng cá nhân. Ở nơi này có tất cả mọi thứ của Charlie. Từ quần áo, giày dép, vài quyển giáo trình từ thời còn đại học đến cả ảnh chụp treo trên tường. Ở đây hắn có thể cảm nhận được như thể Charlie còn đang sống.

Alpha xinh đẹp chống tay đỡ cơ thể nặng trịch ngồi dậy giữa đống quần áo của Charlie ngổn ngang trên giường. Hắn thẩn thờ một lúc trước khi đáp lại bằng giọng khàn đặc trong cổ họng. "Hôm qua... hình như Charlie gọi cho tao."

"Anh trai em ạ!?"

Jeff hốt hoảng. Để đảm bảo không ai phát hiện ra kế hoạch của họ, Charlie bắt buộc phải cắt đứt tất cả liên lạc, kể cả với cậu. Nếu cần trao đổi cậu sẽ trực tiếp đến gặp anh trai, tránh cho ai đó vô tình phát giác được gì từ điện thoại của cậu.

Gọi cho Babe? Charlie điên rồi sao!?

"Đầu dây bên kia không nói gì cả." Babe thở dài ôm đầu, cố xoá đi tiếng thở quen thuộc vẫn ám ảnh trong đầu hắn từ tối hôm qua đến giờ. "Có lẽ tao nhớ nó quá nên sinh ra ảo giác thôi."

"Em nghĩ anh nên để đầu óc được nghỉ ngơi đi."

"Tao biết, nhưng khi nhớ về nó thì tao cứ..." Alpha xinh đẹp ngưng lại, giống như có cái gì đó nghẹn trong cổ họng hắn. Hoặc có lẽ nếu nói tiếp thì tuyến lệ đã khô từ đêm qua sẽ lại ứa nước mắt.

Cảm giác tội lỗi lại lần nữa trỗi dậy trong lòng Jeff. Thật khó để nhìn một người sắt đá như Babe bị tình cảm bào mòn rồi dần trở nên yếu lòng như vậy.

"Anh ăn sáng chưa?" Jeff hỏi và nhận được cái lắc đầu của người kia. "Để em nấu gì đó cho anh."

"Tao không muốn ăn."

"Nếu Charlie ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ không hài lòng khi thấy anh như thế này đâu."

"... Vậy cảm ơn mày."

"Anh muốn ăn gì ạ?"

"Gì cũng được, mày nấu gì thì tao ăn đó." Alpha xinh đẹp phẩy tay. "Mà biết nấu không đấy?"

"Biết mà anh."

"Tại thấy toàn Alan nấu cho mày thôi." Babe cười trêu chọc khi nhận ra khuôn mặt Omega phúng phính hẳn ra, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với em trai của người yêu cũng khiến hắn khá lên đôi chút. "Trông mày dạo này có da thịt hơn đấy Jeff."

Cậu nhóc đưa tay sờ lên má mình, hình như có chút đàn hồi hơn thật. Nhưng cái tính của Jeff không cho phép cậu thừa nhận điều đó. "Làm gì có đâu."

Alpha xinh đẹp khẽ cười, vờ như không nghe thấy câu phủ nhận chẳng hề thuyết phục tí nào kia.

"Anh Alan chăm mát tay quá nhỉ. Mày như thế này Charlie ở trên trời cũng bớt lo."

.

Xe chạy dọc trên con đường mòn dẫn vào ngôi nhà nằm sâu hun hút bên trong, dọc đường hoa dại khoe nhau đua nở, so với lần đầu tiên cậu đến đây có lẽ còn rực rỡ hơn.

Đây là lần thứ hai Jeff đến gặp Charlie sau vụ tai nạn. Để kế hoạch không có bất cứ sơ hở nào, anh em bọn họ gần như cắt đứt mọi liên lạc, nếu có trò chuyện cũng thông qua chiếc điện thoại bàn duy nhất trong nhà chú Ravel, nhưng hầu như cũng không thể trao đổi nhiều.

Alpha trẻ tuổi đang cho cá ăn. Nhìn gương mặt sáng sủa của anh, Jeff đoán Charlie đã khá lên không ít, thoạt nhìn như đang đi nghỉ dưỡng hơn là dưỡng bệnh.

"Anh Charlie!"

"Jeff..."

Charlie nghe thấy tiếng gọi liền hớn hở ngước đầu lên, nhưng sự vui vẻ của anh cứng đờ trong giây lát khi nhìn thấy vết hôn đỏ nổi bần bật trên cổ em trai. Ngay lập tức, Alpha trẻ tuổi sải bước dài tiến đến bắt lấy tay Jeff, xoay người cậu lại và kéo cổ áo phía sau xuống với ánh mắt dò xét.

Một vết cắn hằn sâu phía sau gáy đứa em của anh. Mùi pheromone Alpha nồng đậm của đội trưởng X-Hunter đang quấn quýt trên cơ thể Jeff, tạo ra một lớp bảo vệ ngăn các Alpha khác tiến gần đến Omega của mình.

Đây là đánh dấu hoàn toàn!

Đánh dấu hoàn toàn đồng nghĩa với việc cả đời Omega chỉ có thể thuộc về Alpha đã đánh dấu mình, hoàn toàn trao bản thân cho người đó, không có đường lui.

"Jeff!" Alpha gằn giọng, gần như là quát lên.

"..."

"Jeff, anh còn chưa chết được bao lâu mà em đã..."

Charlie thở hắt một hơi rồi im lặng. Anh biết mình nên ngậm miệng, bởi chỉ cần anh nói tiếp thì anh sẽ mắng thằng nhóc này một trận. Đứa em trai mà khi còn bé anh đã phải ra sức bảo vệ, xua đuổi những Alpha khác lăm le đến nó, đứa em anh chăm từ bé đến lớn, hai anh em chuyện gì cũng kể với nhau, vậy mà vừa đi khuất mắt một chút là nó đã tự dâng mình cho người khác đánh dấu!?

Cứ cho là Jeff nắm rõ toàn bộ kế hoạch nên nó không nghĩ nhiều đi. Vậy còn Alan? Anh mới vừa nằm dưới đất chưa lâu mà Alan đã nuốt mất em trai anh rồi!?

Omega nhỏ mím môi khi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh trai. Cậu biết Charlie đang sắp phát điên lên rồi. Cậu hiểu vì sao Charlie lại có thái độ như vậy. Từ lúc bé xíu hai đứa đã ở bên cạnh nhau, là anh chơi cùng cậu mỗi ngày, dạy chữ cho cậu, bảo vệ cậu tránh xa khỏi những Alpha khác, bảo bọc Jeff hết mực kể cả khi không cùng huyết thống. Đối với Jeff, Charlie còn hơn cả một người anh, Alpha trẻ tuổi cho cậu thứ tình thương và sự dìu dắt mà người cậu vốn phải gọi bằng 'ba' không hề có.

"Đừng giận nha." Jeff cố dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để trấn an người kia. "Em chắc chắn mình chọn đúng người mà."

"Thật không, em nhìn thấy Alan trong tương lai của mình à?"

Charlie hỏi như vậy không phải là không có lý do. So với anh thì Jeff còn có suy nghĩ độc lập hơn nhiều. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng những gì Charlie làm trên cương vị một người anh chỉ đơn giản là dùng sức mạnh Alpha để bảo vệ đứa em Omega của mình khỏi những kẻ xấu. Rất ít khi Charlie can thiệp vào các quyết định của Jeff bởi vì cậu nhóc sẽ không bao giờ làm mà không suy tính.

"Ừ, thấy nhiều lần rồi."

Vẻ bình tĩnh của Jeff cho anh biết rằng đây không phải là hành động bồng bột nhất thời.

"Vậy thì được." Alpha trẻ thở phào khi nghe được một lời chắc chắn từ em trai. Trước giờ Charlie cũng chẳng thể nổi nóng với Jeff được lâu, cái đầu anh nguội lại rất nhanh. Chuyện cũng đã xong, anh có nói thêm nữa cũng chẳng được ích gì. "Nắng lên rồi, vào trong trước đã."

Mặc dù thời tiết oi ả nhưng cây cối trong vườn khiến nhiệt độ hạ xuống không ít, màu xanh của cây lá khiến xung quanh mát mắt hơn hẳn. Jeff ngồi xuống ghế mây rồi đặt balo xuống ghế bên cạnh, thoải mái hút một ngụm trà sữa trong khi Charlie cứ thỉnh thoảng liếc mắt xuống bụng em trai.

"Làm gì đấy?"

Omega đưa tay che bụng và hỏi với vẻ cáu kỉnh, sau đó liền nhận được câu trả lời hồn nhiên của đối phương.

"Nhìn cháu của anh."

"Điên." Ngay lập tức Charlie liền bị bàn tay nhỏ đánh bộp một phát. "Nghĩ cái gì vậy trời."

"Ấy ấy trong kỳ phát tình, lại còn đánh dấu thì có chắc rồi còn gì."

"Người ta uống thuốc rồi."

"Thuốc tránh thai khẩn cấp ấy hả, có chắc là có tác dụng không?"

"Ai biết." Có uống còn hơn không mà.

"Thôi lỡ rồi, đẻ đi người ta chăm cho."

"Anh im ngay." Jeff trừng mắt trước vẻ mặt hớn hở khác hẳn năm phút trước của người kia. "Anh thích thì tự mà đẻ."

"Đẻ được thì giờ người làm chú đã là em rồi Jeff."

"Lại vớ vẩn."

"Nhưng mà sao em lại tới kỳ phát tình sớm vậy?" Miệng thì cười đùa nhưng người anh trai đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Charlie là người duy nhất nắm rõ chu kỳ của Jeff ngoài chính cậu. Bởi vì khi đến kỳ Jeff luôn trở nên vô cùng nhạy cảm và chỉ có anh luôn chăm sóc cho cậu nhóc, chu kỳ đều đặn đến mức anh có thể nhớ cả lịch uống thuốc của em trai.

Nếu tính đúng lịch thì sẽ là hôm nay, nhưng cậu nhóc vừa lăn lộn với Alan suốt một tuần liền rồi.

"Không biết nữa." Omega nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra suy đoán của mình. "Chắc là do nhiễm phải quá nhiều pheromone của Alpha."

"Có Alpha nào tấn công em hả?" Charlie xù lông khi nghĩ tới có kẻ xấu xa nào đó muốn dùng pheromone để cưỡng ép em trai mình.

"Không có."

"Hay là anh Alan đến kỳ dịch cảm?" Khi đó thì Alpha sẽ phóng thích lượng lớn pheromone một cách mất kiểm soát và có thể cưỡng chế Omega tiến vào kỳ phát tình. Charlie cau mày khi nghĩ đến khả năng đó.

"Em chưa thấy bao giờ."

"Nếu vậy... em ấy ấy với anh Alan trước cả khi xảy ra kỳ phát tình hả?"

Lần này Jeff lặng thinh. Sự im lặng của cậu khiến Charlie váng đầu, anh không biết nên nói gì tiếp theo. Cứ ngỡ do kỳ phát tình của Jeff đến bất thường nên mới phải tìm Alan giải quyết giúp, không ngờ sự việc lại đi theo hướng này. Nhìn Jeff im re không muốn giải thích, Charlie cũng tự giác lặng thinh theo, giờ thì anh chỉ có thể chửi thề trong đầu thôi.

"Bỏ qua chuyện đó đi, giờ nói đến chuyện của anh nè." Jeff phẩy tay, không muốn mình trở thành tâm điểm của cuộc gặp mặt hôm nay. Cậu nhóc vội chuyển chủ đề. "Anh gọi điện cho anh Babe hả?"

"Sao em biết?" Alpha trẻ tuổi sửng sốt.

"Anh Babe bảo cảm nhận được người gọi là anh, nhưng anh ấy không chắc." Và đương nhiên cậu nhóc chỉ kể cho Charlie bấy nhiêu thôi, bỏ qua chuyện cậu bắt gặp Babe với đôi mắt sưng húp nằm trên đống quần áo của Charlie như một Omega đang xây tổ vì thiếu cảm giác an toàn.

"Người ta đã cố gắng không nói gì rồi, chỉ muốn nghe giọng Babe thôi."

"Nhưng anh Babe nhận ra đó."

"Vậy là do sức mạnh của tình yêu rồi." Charlie cười hì hì.

Jeff chán chường nhìn anh trai mình như thằng thiểu năng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Charlie lại trở nên thích đùa bằng mấy câu sến súa như vậy. Chắc là do Babe dạy, cậu đoán thế.

"Anh biết là anh không được làm thế mà."

"Hứa đây là lần duy nhất luôn, tại người ta nhớ Babe quá thôi."

Omega nhỏ thở dài khi nghe lời hứa chẳng có mấy phần đáng tin kia. Cậu lấy laptop từ không balo, thao tác một chút rồi đẩy về phía người đối diện. Charlie nhận lấy laptop từ tay Jeff, nhấn mở file nén. Bằng chứng phạm tội của người ba nuôi đáng kính đầy kín màn hình, kéo mãi không hết.

"Khiếp, đâu mà lắm thế." Alpha trẻ tuổi biết ba nuôi mình là người tàn độc nhưng không ngờ việc xấu ông ta làm lại nhiều như vậy. Nhưng đồng thời anh cũng ngạc nhiên về số bằng chứng mà em trai có. "Sao tìm được hay vậy. Giờ em mà bảo mình là gián điệp thì anh cũng tin luôn đấy."

"Thì cũng không khác lắm." Jeff chẳng thèm giải thích mà tiếp tục. "Khoảng một tháng nữa sẽ có một buổi đấu giá do ba tổ chức, đấu giá thứ gì thì chắc anh cũng tự hiểu. Đó là thời điểm thích hợp nhất."

"Chiếu nó lên để làm ba bẽ mặt hả, rồi sau đó tất cả mọi người đều biết và ba sẽ không thoát tội được?

"Đại khái thế. Tới lúc đó anh hồi phục kịp không?"

"Vô tư luôn, cũng sắp xong rồi."

"Vậy thì tốt. Còn một chuyện nữa em muốn hỏi ý anh này." Jeff đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Còn nhớ Pete không, cái gã Enigma ấy, em đang phân vân có nên hợp tác với anh ta không vì hướng đi của Pete cũng tương tự chúng ta."

"Cũng thu thập bằng chứng rồi công bố công khai hả?"

"Ừ, dạo này mọi người thường tập hợp ở nhà anh Alan để nói chuyện đó."

"Nghĩa là có Babe nữa?" Alpha trẻ tuổi nhận được cái gật đầu của em trai liền lập tức có đáp án. "Thế thì không được, không thể để Babe biết được."

"Đó cũng là điểm em lo ngại." Bởi vì bọn họ đánh một vòng lớn như vậy chỉ để người khác tin rằng Charlie đã chết, đặc biệt là Babe và Enigma cưng của ba với khả năng thâm nhập vào tâm trí Babe. Mặc dù bây giờ Way về phe bọn họ nhưng cậu vẫn sẽ không buông lỏng cảnh giác.

"Nếu thật sự gặp nhau tại buổi đấu giá thì tính đến chuyện bắt tay cũng chưa muộn. Hiện tại thì không thể được."

Omega nhỏ gật đầu. Cậu thân với Charlie hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác trong biệt thự của ba cũng bởi vì họ bắt được sóng não của nhau rất tốt.

"Mà này, anh Alan cũng sẽ tham gia hả?"

"Chắc là vậy."

"Thế em có định nói với anh ấy không?"

Cốc trà sữa trên tay được đặt xuống, Jeff im lặng như thật sự đang suy nghĩ, hoặc có lẽ đã nghĩ rất nhiều lần rồi vẫn chưa thể đưa ra được đáp án.

"Nếu mà..." Charlie chưa kịp mở lời khuyên thì đã bị người đối diện chặn lại. Đôi mắt to tròn đã híp lại thành một đường thẳng và cặp chân mày nhíu chặt, có vẻ như Jeff đã thật sự đã chốt đáp án cuối cùng.

"Alan không cần biết."

Kế hoạch vốn dĩ đã được Jeff ấp ủ từ trước khi gặp Alan. Anh ấy không nên bị cuốn vào những rắc rối của cậu, đây là điều chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro