'Hamilton'
Vụ Duật còn chưa kịp phản ứng thì Lars đã ngẩng đầu lên, bàn tay vừa dùng để che khẩu hình miệng cũng hạ xuống, rất tự nhiên cười nói:
"Dự án này tiềm năng không nhỏ, mong cậu sẽ dành chút thời gian tìm hiểu nhé. Giờ chúng ta cùng xuống với mọi người thôi."
Lars nháy mắt, Vụ Duật lúc này mới bất ngờ nhận ra, Quince không biết đã đứng nghe hai người họ nói chuyện từ bao giờ. Ánh mắt y hiện giờ không khác gì một con dao găm, chực chờ xé xác hắn.
"Anh Lars và cậu Flame mau vào trong đi, trời bắt đầu nổi gió rồi."
"Quince! Trời ạ, cưng làm anh giật hết cả mình, bọn anh xuống ngay đây. Bữa đêm đã chuẩn bị xong chưa? Anh thích món Salad Burrata của em lắm đó."
Vào khoảnh khắc Lars và Quince chạm mắt, Vụ Duật tròn mắt nhìn y nhanh như cắt thu lại ánh mắt chẳng khác nào muốn giết hắn vừa rồi. Quince quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt, mỉm cười chuyên tâm nghe người yêu nói chuyện.
Nếu Quince đang ở trên sân khấu thì hắn sẽ không ngại đau mà vỗ tay bôm bốp tán dương y. Bá, thật sự quá bá đạo! Tốc độ lật mặt phải gọi là đỉnh cao.
Mà Lars cũng chẳng kém, hành động lén lút, nhanh nhẹn, dứt khoát như thế đã thực hành đến cả trăm lần. Thành thạo mấy hành vi mờ ám như thế không bị nghi mới là lạ.
Hai người này kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng là cặp bài trùng, không yêu nhau đúng là uổng lắm.
Ngoài ra, Vụ Duật thấy điệu bộ giả nai hiểu chuyện, nghe lời kia của Quince cực kỳ giống với thằng nhóc Hiệp Đôn!
Không không, Tiểu Đôn thành thật ngoan hiền như vậy, có điểm nào giống mấy tên mặt người dạ thú đâu cơ chứ.
---------------------
Hiệp Đôn ở bên này đang cô đơn nằm trên giường đột nhiên hắt hơi một cái. Khó hiểu xoa xoa cái mũi nhỏ, cậu lại tiếp tục chăm chú xử lý một số sự vụ trên laptop.
Hu, cậu nhớ Vụ Duật quá, Hiệp Đôn quen hơi hắn rồi, thành ra ngủ mà thiếu hắn với cậu chẳng khác nào cực hình. Cậu muốn ôm ôm, sờ sờ hắn một (vài) cái cơ...
Cũng tại Hiệp Đôn cảm nhận được ngày mình phân hóa đang đến ngày càng gần, tin tức tố dần ổn định, không còn phản ứng bài xích phermone của người khác nữa.
Rốt cuộc cậu buông lỏng cảnh giác, vô tình để lộ việc bản thân đã không còn cần có người ngủ chung để an ủi nữa cho hắn.
Vụ Duật nghe xong thì lập tức chuẩn bị vali ngay trong đêm, sáng hôm sau lục đục khởi hành luôn, không buồn nói một lời tạm biệt với cậu. Hiệp Đôn ấm ức, Hiệp Đôn tủi thân, rõ ràng hắn cũng có tình cảm với cậu mà?
Vào cái ngày xảy ra chuyện ở nhà hàng, ánh mắt đầy độc chiếm ấy đã tố cáo hắn, Vụ Duật thích cậu.
Sở dĩ Hiệp Đôn biết là bởi có rất nhiều lần cậu thấy chính mình trong gương mang ánh mắt đầy chiếm hữu đó. Cậu cũng rất muốn biến vị Alpha kia thành của riêng mình, khiến hắn chỉ có thể nhìn một mình cậu.
Nhưng sao Vụ Duật phải trốn tránh? Hiệp Đôn không hiểu, vì tội lỗi ư? Nhưng hai người họ một chút họ hàng cũng không có. Nếu thật sự cậu và hắn thành đôi có khi chú Khâm chú Dũng còn mừng nữa ấy chứ?
---------------------------
"Lars. J. Wall. Nhân viên tại 'Hamilton'. Anh ta đã nói là thay một người để đảm bảo sự an toàn cho con à?"
"Dạ, anh ta đúng là đã nói như vậy, còn thông tin về anh ta thì ở trên danh thiếp. Con cũng đã tìm hiểu về công ty 'Hamilton', tuy nhiên dường như nó là công ty ma, không tra ra được gì hết ạ. Có khi nào..."
"Không sao, ta biết chính xác 'Hamilton' là ai và là cái gì mà."- Đình Dũng bật cười, môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng ngời nheo lại, trông thập phần phong độ. Bộ dạng đẹp trai lai láng hiện tại của Vụ Duật cũng là được thừa hưởng trực tiếp từ người đàn ông này.
"Nếu 'Hamilton' đã tình nguyện chăm nom con thì cứ làm theo những gì cái cậu Lars đó chỉ đi. Con yên tâm, bọn ta sẽ không để con gặp chuyện gì đâu. Giờ ta có việc, cúp máy trước, chào con."
Vụ Duật thần sắc ngưng trọng, mặt mày nhăn nhó. Từ lúc về nước đến giờ hắn cảm giác bản thân như một chú bò ngơ ngác, bị hết người này đến người kia dắt mũi.
Nhất định phải làm chủ thế cuộc, Vụ Duật tự nhủ, hắn rất ghét việc bị xoay mòng mòng thế này, người khác muốn hắn biết cái gì thì hắn mới được biết cái đó à?
Tuy nhiên... phải bắt đầu từ đâu?
"Cốc cốc".
Tiếng gõ cửa lôi Vụ Duật ra khỏi dòng suy nghĩ đầy bộn bề.
"Lars đây, tôi mới chuyển đến căn phòng bên cạnh, rất vui được gặp cậu, hàng xóm mới. Không định mời tôi vào à?"
Nhìn người trước mặt, hắn chợt nhận ra, con mồi đây rồi.
------------------------
"Quince, hành động này của người yêu cậu có khác gì đang cắm cho cậu một cái sừng không?"
"Tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi... anh ấy... anh ấy nói chỉ đơn giản là muốn tìm cách hợp tác với Flame thôi..."- Quince khó khăn đáp, hai vai run run, nhìn yếu đuối hơn bao giờ hết.
Nhưng Issac đã quá quen với con người này, cậu ta chỉ nhíu mày, hời hợt nói:
"Bớt giả vờ giả vịt, cậu thiếu nước lao đến bóp cổ Flame rồi. Nếu chỉ vì mối làm ăn thì cũng không đến mức phải bỏ số tiền gấp bốn để thuê cái phòng sát vách người ta như vậy.
"Tôi nghi ngờ thân phận của Lars Wall, anh ta là người duy nhất trong nhóm hoàn toàn không quen biết với cậu từ trước, Issac."
Một giọng nói trong veo, nhỏ nhẹ cất lên, bước chân người nọ không chút vội vàng, từ từ tiến về chỗ Issac và Quince. Người kia tiếp tục:
"Cơ hội duy nhất anh ta có để có thể tiếp xúc với chúng ta là qua Quince. Từ đó, có khi nào ngay từ đầu Lars Wall đã ôm mục đích riêng nên mới hẹn hò để lợi dụng cậu không, Quince?"
Chủ nhân giọng nói đó là Karl, Omega với diện mạo kiều diễm. Karl mỉm cười, khoé môi xinh đẹp vẫn còn đọng lại vài giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro