Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duật, em gọi sao anh không nghe

Ban nãy Vụ Duật cố tình sát lại gần, tỏ vẻ thần thần bí bí để doạ Hiệp Đôn nên hiện tại khoảng cách giữa hai người rất nhỏ. Hắn nhanh chóng nhận ra chỗ không ổn, khéo léo lùi lại.

Cậu thấy hắn như thế cũng không nói gì, an tĩnh ăn nốt bữa trưa.

Bỗng điện thoại hắn vang lên tiếng nhạc chuông, có người gọi tới. Vụ Duật ngó quanh, hắn chợt nhớ ra từ lúc Liêm Chánh thả hắn về nhà, điện thoại vẫn còn để trên sofa phòng khách.

Hắn đứng dậy, rời khỏi bếp, lục tục đi tìm điện thoại. Quả thật nó vẫn đang nằm trên sofa, nhưng có vẻ đã bị xê dịch đôi chút, hắn lơ đi, nhận trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia im ắng đến kì lạ.

"A lô? Nhật Túc đấy hả? Em gọi anh có chuyện gì không?"

Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Vụ Duật gọi:

"Nhật Túc? Ai đang ở đầu dây bên kia vậy? Có phải Tạ Nhật Túc không?"

Phía bên kia có lí nhí gì đó nhưng hắn không nghe ra nổi, hắn sốt ruột bật cả loa ngoài, nhắc lại:

"A lô? Nếu không trả lời tôi sẽ cúp mấy đấy nhé".

"Duật! Đừng cúp máy!"- Phía bên kia đột ngột trả lời lại. Là giọng của Tạ Nhật Túc, nhưng nặng, trầm và đục hơn vô cùng nhiều, thậm chí còn nghe được tiếng thở hổn hển.

"Nhật Túc? Em... Em đang bị thương hả? Có phải em bị đánh hội đồng không? A... Không, có phải bị bắt cóc không? Đợi một chút, có khi anh sẽ tra ra địa chỉ hiện tại của em đấy..."

"Phì... Ha ha ha... Đừng, anh sẽ không muốn biết em đang ở đâu đâu"- Tạ Nhật Túc bật cười, gã cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp toát lên tia si mê không dứt:

"Anh, sao sáng nay em gọi đến anh không nghe?"

Vụ Duật khó hiểu, thử mở lịch sử cuộc gọi ra, quả thật có một cuộc gọi từ Tạ Nhật Túc, nhưng cuộc gọi đã bị từ chối.

"A đúng thật, xin lỗi nhé, sáng nay anh ra ngoài..."

"Anh về sớm mà, em cũng gọi vào lúc anh đã về rồi đấy chứ."- Giọng gã thản nhiên như đang thông báo thay vì chất vấn.

Vụ Duật có chút không biết trả lời sao, hắn còn chẳng để ý đến thời gian gọi đến.

"Bỏ đi, anh cũng hay quên vặt mà. Em sẽ chủ động liên lạc sau nhé, bây giờ hơi bận."

Cuộc gọi sau đó cũng tắt ngúm, không đầu không đuôi, hắn cũng không biết phải bình luận như thế nào.

Còn Hiệp Đôn thì đang rất ác cảm với người tên Tạ Nhật Túc kia.

Hắn không tắt loa ngoài nên cuộc trò chuyện của hai người bọn họ cậu đều nghe được hết. Hiệp Đôn cũng chẳng chủ đích nghe lén như thế, cậu là người đã vô ý cúp cuộc gọi của gã nên vốn định ra giải thích và xin lỗi.

Tuy nhiên, thái độ của gã như chẳng để ai vào mắt vậy.

"Anh... Em xin lỗi, em nghe thấy nhạc chuông lại trượt tay nhấn nhầm phím từ chối cuộc gọi, em xin lỗi"- Cậu cúi đầu, không để lộ biểu cảm trên mặt.

"À không sao, em không cần để ý đến tên đó đâu. Vào ăn nốt ha."

Vụ Duật xua tay, cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Hắn lại dắt tay cậu vào bếp dùng xong bữa trưa rồi rửa bát.

Lăn lộn đọc sách, coi tivi cũng hết cả buổi chiều, Vụ Duật nằm trên giường nhàn nhã xem tin tức trên điện thoại.
Mắt hắn cả chiều nay ngắm hết ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử lại đến chữ nghĩa trong sách nên rất mỏi, hắn mơ màng tắt điện thoại, mà tắt thế nào lại tắt nguồn luôn. Vụ Duật lăn ra ngủ đến là ngon.

Hiệp Đôn mang sẵn cả cơm về phòng từ trưa để đỡ mất tập trung lúc học nên đến tận 10 giờ rưỡi đêm khi bê đồ xuống rửa, cậu mới phát hiện trên bàn ăn bữa tối của hắn vẫn còn nguyên.

Cậu định leo lên tầng để đánh thức hắn, lại bất ngờ phát hiện ngoài cổng có người.

Không phải hai chú, là một người khác cậu chưa từng gặp. Hơn nữa... Còn đang nhìn chằm chằm về phía phòng Vụ Duật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro