Chương 45
"Ý anh..."
"Tạm thời anh không thể gặp chú trong khoảng thời gian tới được, tình hình vẫn đang ổn định. Có gì anh sẽ thông báo sau, chào."
Vụ Duật mắt tròn mắt dẹt nhìn màn hình, đến rồi đi nhanh như một cơn gió, chơi gì kì vậy anh?
"Flame, thủ tục tôi đã làm xong rồi. Cậu và tôi sẽ đến ở tại một khách sạn khác nhé."- Issac thình lình xuất hiện sau lưng hắn, gương mặt trông như vừa trút đi được gánh nặng.
"Hả? Có chuyện gì vậy? Cơ sở vật chất mọi thứ đều tốt mà?"
"Khách sạn mới đẹp hơn, gần nhiều địa điểm vui chơi hơn."- Cậu ta vừa qua loa đáp vừa lại gần, giúp Vụ Duật lau mồ hôi, cẩn thận rót nước từ chai ra cốc cho hắn.
"Uống ít một thôi kẻo sặc."- Issac nhíu mày cằn nhằn.
-----------------------------
"Báo cáo cậu Raphael, tôi đang bị giam lỏng, không thể tiếp tục trông coi Vụ Duật được, hiện tại chỉ có thể xác định rằng 'họ' sẽ ra tay vào tháng tới thôi."- Lars run rẩy, nén đau thì thầm.
"Cuối tháng này tôi sẽ có cách kéo người về, từ giờ đến lúc đó anh không cần tiếp xúc với Vụ Duật nữa. Đặt tính mạng lên hàng đầu, rõ chưa. Chào."
Lars nhấc một viên gạch lên, giấu chiếc điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi với 'Raphael' xuống hốc rồi đặt viên gạch trở lại chỗ cũ.
Đau quá, Lars khuỵu gối, nằm sõng soài trên mặt sàn.
"Cạch"- Cánh cửa gỗ nhanh chóng được mở ra.
Bước vào là một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, hai tay bưng một khay thức ăn vẫn đang nóng hôi hổi.
"Ai, em đã bảo là đừng di chuyển mà."- Quince đặt khay đồ xuống, chạy tới ẵm Lars lên giường.
Y vẫn nhỏ bé, xinh đẹp như vậy, nhưng giờ đây lại độc hơn bao giờ hết.
"Đau..."- Lars khó khăn nói, cả người vô lực tựa vào Quince.
"Ưn, để em bôi thuốc cho nhé, sẽ không đau nữa."- Y hôn hôn trán người yêu, đau lòng nhìn người nọ đương cố nén nước mắt.
"Anh biết mình sai rồi Quincy, để anh đi được không em?"- Lars ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt y, ý van nài rõ ràng.
Quince mỉm cười lắc đầu, đôi tay đang nắm lấy cổ chân người kia khẽ dùng sức rồi lập tức thả ra. Lars hơi thở mạnh một hơi, đành cúi đầu.
"Anh, em biết anh là ai. Em biết ban đầu anh đến với em vì cái gì. Em biết anh đang liên lạc với ai. Em biết tất cả... Nhưng em vẫn không nói một lời với Issac, thậm chí còn nhượng bộ, để anh lén lút trao đổi với kẻ kia.
Bây giờ để anh đi không khác nào phá tan kế hoạch của Issac cả. Em không làm được, cậu ta cũng giống em, chấp niệm với một người quá lớn, buông không nổi, bỏ cũng chẳng xong."
Quince thoa thuốc xong nhẹ giọng nói, y nói như hát, từng câu từng chữ tuy ngân nga nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
"Em không thể giữ anh mãi được, điều đó em biết. Sau khi bỏ đi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa, điều đó em biết. Vậy nên, trước khi vĩnh viễn không thể nào gặp lại nhau, xin anh hãy ở bên em, được không anh?
Em sẽ chăm sóc anh, không để anh chịu đau như thế này nữa, nhất định sẽ nâng niu anh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đồng ý, anh nhé?"
Lars bật khóc.
Ước gì mình chưa từng lợi dụng Quince.
Ước gì y chưa từng gặp mình.
Ước gì mình chưa từng động lòng.
Nếu như vậy thì họ đã chẳng đi đến bước đường này.
Quince yêu Lars, nhưng y đã không còn có thể tin tưởng vào tình yêu của người kia được nữa rồi.
"Đi ngủ thôi anh."- Quince một bộ dịu dàng hôn lên trán Lars, chỉnh lại chăn cho người nọ rồi ngoan ngoãn rời đi.
------------------------------
"Ba!"
"Duật? Sao con lại ở đây?"- Đình Dũng không khỏi bất ngờ, là ai đã thông báo cho thằng bé?
Vụ Duật hai mắt thâm quầng lao tới, ôm ba Dũng đến không thở nổi mới hỏi:
"Ba bị gì vậy? Sao cuốn băng kín mít ở tay thế kia? Ba yên tâm, con sẽ không kể cho ba Khâm đâu."
Đình Dũng lưỡng lự một chút, song thở dài:
"Ta bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay, dù phỏng tay phải nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt lắm, chỉ rát một tẹo thôi.
"Còn Đôn nhi thì bị thương ở tay và chân, may là tay trái, không phải chỗ hiểm. Chân chỉ bị va quệt, tay trái nặng hơn một chút nhưng cũng không nghiêm trọng. Đợi ở ngoài đi, chưa được vào thăm đâu con".
Vụ Duật gật gật, biểu tình trên mặt như bát cơm nguội, từ lúc biết tin đến giờ hắn vẫn chưa chợp mắt được phút nào cả.
Lars gọi điện đến, nói Đình Dũng và Hiệp Đôn mới gặp tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện, tin chưa được lan ra ngoài vì ba Dũng không muốn Hiệp Khâm và Vụ Duật lo lắng.
Rốt cuộc Vụ Duật vẫn bay về ngay trong đêm, không kịp chào tạm biệt hay nói gì với Issac cả. Hắn cũng quên khuấy đi luôn.
Vụ Duật ngáp ngắn ngáp dài nhưng kiên quyết ngồi chờ, không chịu đi ngủ. Đình Dũng đương nhiên không đồng ý, bèn sai người vác hắn vào một khách sạn gần đó để ngủ tạm.
Nhác thấy người đã đi xa, Đình Dũng mới xoa xoa trán. Nhớ lại lời của y tá và Hiệp Đôn, ba Dũng không khỏi sốt ruột.
"Bệnh nhân thật quá may mắn đi, đúng lúc này lại phân hóa thành Alpha. Khả năng hồi phục rất tốt, không cần phải bó bột, chỉ cần băng bó vài hôm thôi."
"Chú... chú đừng nói với anh Duật nhé?"
Lời tác giả: Mọi người ơi mình nhất định không drop bộ này nha TT, dạo này mình bị đết lai dí nên ra không đều thui. "O nhỏ sao lại thành A lớn" kết HE và sẽ end vào khoảng tháng 10-11 năm nay (2022) nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua ạ 💗🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro