Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

jung wooyoung bước từng bước nặng nề tới phòng họp cổ đông của công ty, lòng không khỏi ngập ngừng lo sợ. đứng trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, chân tay hắn vô thức mềm nhũn ra, hắn nín thở đẩy cửa bước vào. trái với những gì anh quản lí đã thông báo, không chỉ bố san mà cả mẹ của em cũng đến, còn mẹ của hắn thì đang ngồi bên cạnh chủ tịch và anh quản lí. đối diện với năm cặp mắt nhìn mình chằm chằm, dũng khí của tên alpha trẻ tuổi một khắc bay biến, khiến hắn càng sợ hãi hơn nữa khi nghe giọng của chủ tịch:

- cậu ngồi đi

hắn giật mình, tay run run kéo ghế ngồi đối diện với vị ceo và ba bậc phụ huynh. họ jung không dám nhìn thẳng, đầu cúi gằm xuống, hai tay không ngừng nắm chặt lấy gấu áo để giảm bớt lo lắng. khoảng im lặng kéo dài tầm hai phút trước khi chủ tịch lên tiếng:

- cậu biết san là omega từ khi nào?

- d-dạ? - hắn thoáng bất ngờ, mông lung ngước nhìn chủ tịch một lát rồi lại cúi gằm mặt xuống - cũng mới thôi ạ...

- cậu đánh dấu rồi?

hắn ái ngại gật đầu, không dám mở miệng đáp lại, đưa mắt nhìn anh quản lí cầu xin. thấy không khí có vẻ căng thẳng, anh quản lí đành đánh liều giải vây cho cậu em:

- thôi chuyện cũng đã rồi, hay l-

- phiền mọi người có thể cho vợ chồng tôi nói chuyện riêng với thằng bé một chút được không?

câu nói của anh quản lí chưa kịp hoàn thành đã bị mẹ choi lên tiếng cắt ngang. thấy mình có hơi gấp gáp, bà lịch sự khẽ cúi đầu xin lỗi anh quản lí rồi tiếp tục:

- chúng tôi sẽ nói nhanh thôi, vì tôi nghĩ bà jung cũng có vài lời muốn nói

vị ceo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu chấp thuận, ra hiệu cho anh quản lí và lịch sự mời mẹ hắn rời khỏi phòng. căn phòng rộng rãi đã ít người nay lại càng ít hơn, đối diện với ba mẹ người thương, họ jung đột nhiên thấy khó thở đến lạ, áp lực đè nén khiến hắn cảm tưởng rằng mình sắp nổ tung luôn rồi. sau khi mọi người đều đã ra khỏi phòng, mẹ choi mới nhẹ nhàng hỏi:

- ngoài con ra còn có ai biết nữa không?

- dạ có mọi người ở đây và các thành viên trong nhóm thôi ạ... - hắn rụt rè đáp, rồi đột nhiên đánh liều giải thích - ba, mẹ, sanie không có lỗi gì cả, là lỗi của con, là con hành động thiếu suy nghĩ, con lỡ dại, con sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm, xin ba mẹ đừng trách em ấy, con-

- con đâu có lỗi gì đâu - mẹ choi cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của wooyoung - chỉ là mọi chuyện đến hơi bất ngờ, ba mẹ chưa biết nhất thời phải phản ứng như thế nào

- con biết sanie thích con chứ? - ba choi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, ánh mắt hiền từ nhìn cậu alpha trẻ

- dạ? - đôi đồng tử hắn mở rộng, là từ miệng ba em nói ra, chắc không phải là lừa hắn đâu nhỉ?

- xem ra là con chưa biết rồi - ông bật cười - sanie thích con, thằng bé lúc nào cũng kể với ba mẹ hết. thằng bé cũng giống con, nó luôn lo sợ rằng mình không đủ tốt, sợ con sẽ thích người khác, sợ khi con biết được nó giấu thân phận omega của mình với mọi người thì sẽ chán ghét, xa lánh nó

- thằng bé còn gọi điện hỏi mẹ cách nấu canh rong biển để sinh nhật làm cho con ăn, mà chắc khó quá nên nó từ bỏ rồi - bà choi mỉm cười khi nhớ lại cuộc điện thoại với con trai mấy ngày trước - lần đầu tiên mẹ thấy nó chủ động học nấu ăn đấy

từng lời nói của ba mẹ san lọt vào tai hắn khiến tâm trí họ jung đột nhiên mơ hồ, hắn không tin mọi chuyện là thật, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. sanie thích hắn? người hắn thầm thương bấy lâu nay cũng có tình cảm với hắn? jung wooyoung không giấu được vui mừng, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình lại trước mặt nhị vị phụ huynh:

- vậy giờ con phải làm gì ạ?

- cái thằng này - mẹ choi đùa giỡn đánh vào tay hắn - yêu vào cái đần thối ra luôn, tỏ tình đi chứ còn gì nữa?

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì nữa, ba mẹ đã tin tưởng con thế này rồi mà con nỡ làm phụ lòng hai thân già này sao?

- con không biết mình có làm được không nữa, con sợ sẽ làm em ấy tổn thương...

- không sao đâu - ba choi vỗ vai hắn khích lệ - chỉ cần là con thì ba mẹ tin tưởng hoàn toàn

ngừng một lúc, ông tiếp tục, khóe mắt lúc này đã rơm rớm nước:

- từ nay ba mẹ giao sanie lại cho con, thay ba mẹ chăm sóc thằng bé, con nhé?

hắn gật đầu thay cho câu trả lời, mỉm cười nhìn ba mẹ người yêu, như được tiếp thêm can đảm khi nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hai người. nói chuyện một lúc nữa, ba mẹ choi cũng ý tứ rời đi, trả lại không gian cho mẹ hắn và hắn. vừa bước vào phòng, mẹ jung đã búng trán hắn một cái rõ kêu:

- cái thằng quỷ này, tay nhanh hơn não

- á đau - hắn ủy khuất ôm đầu - mẹ, mẹ kì cục

- chứ sao nữa? may mà thằng san nó thích mày đấy

- ủa mẹ cũng biết ẻm thích con hả?

- ai chả biết - bà đảo mắt - mỗi mày không biết. anh đấy, liệu mà chăm sóc thằng bé cho tốt, chứ cái gì cũng làm rồi mà sau này dám làm nó khóc là anh không yên với mẹ đâu nghe chưa?

- riết rồi không biết ai con mẹ eunkyung nữa - hắn tinh nghịch lườm nguýt với bà jung - dạ con biết rồi thưa mẹ

- thôi về kí túc xá với nó đi, mẹ với ông bà choi cũng xin phép chủ tịch đi theo rồi, mẹ có lời muốn nói với sanie

hắn gật đầu, theo chân ba vị phụ huynh và anh quản lí về lại kí túc xá. vừa đẩy cửa bước vào, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng mình, kèm theo đó là một chất giọng quen thuộc nức nở gọi tên hắn. bỏ hết cái gì gọi là lễ nghi với phép tắc, hắn vội vã chạy vào, bắt gặp choi san đang khóc nức nở, bên cạnh là người anh lớn park seonghwa đang không ngừng dỗ dành:

- sanie ngủ dậy là tìm em luôn, gọi mãi không thấy ai trả lời thì khóc nãy giờ, cứ đòi anh gọi wooyoung về cơ

hắn gật đầu coi như trả lời seonghwa, một mạch lao đến ôm lấy con người đang ngồi trên giường vừa khóc lóc vừa không ngừng gọi tên mình:

- ngoan nào, anh đây, không sao rồi

- wooyoung... hức... đừng bỏ em...

omega sau lần phát tình đầu tiên sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. choi san vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, theo bản năng tìm kiếm alpha của mình. nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, nỗi sợ trong lòng em bất giác trỗi dậy, em sợ hắn bỏ mình, chơi xong liền mặc kệ không quan tâm đến em. seonghwa thấy wooyoung về cũng biết ý mà rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, không quên lễ phép cúi đầu chào mẹ jung và ba mẹ choi. san thút thít nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của wooyoung, tham lam hít lấy hương rượu vang nhè nhẹ đặc trưng trên người alpha của mình, từng tiếng khóc cũng nhỏ dần thành tiếng nức nở trong cổ họng. hắn gắt gao ôm lấy em, một tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng em lấy lòng, tay kia dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại trấn an:

- em nói gì vậy? anh ở đây, anh không bỏ em đâu

- thật không? - san ụp mặt vào vai hắn, nhỏ giọng hỏi

- thật - hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy đối diện với mình, một tay nâng cằm em lên - vì anh yêu em

dứt lời, hắn dịu dàng kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của anh quản lí và ba vị phụ huynh. dứt nụ hôn, họ jung ôn nhu đưa tay lên lau đi vài giọt nước còn vương trên khóe mắt em. choi san mỉm cười đáp lại hắn:

- em cũng yêu anh

không gì có thể diễn tả được niềm vui của jung wooyoung lúc này. hắn tươi cười nhìn em, kéo omega của mình vào một cái ôm ấm áp. nhìn cặp đôi mới yêu tình tứ bên nhau, mẹ choi quay sang nhìn chồng mỉm cười:

- xem ra chúng ta đặt niềm tin vào đúng người rồi

- tôi đã bảo là nó sẽ làm được mà - ông cười với vợ mình, đoạn quay qua nhìn bà jung đang xúc động - cảm ơn bà đã sinh ra wooyoung và nuôi dạy nó tốt như vậy

- cảm ơn ông

mẹ jung mỉm cười đáp lại, chầm chậm bước đến gần đôi trẻ đang ngồi trên giường. choi san nãy giờ mới để ý thấy sự hiện diện của ba vị phụ huynh, em luống cuống đẩy wooyoung ra, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. bật cười trước phản ứng của em, bà jung ngối xuống chiếc ghế gần đó, nắm tay em đặt vào lòng bàn tay của con trai mình:

- sau này wooyoung của mẹ nhờ con nhé

em thoáng bất ngờ, đưa đôi mắt đã sớm phủ một tầng nước mỏng nhìn mẹ jung rồi nhỏ giọng đáp:

- vâng thưa mẹ

- ba mẹ mừng cho hai đứa - ba choi lên tiếng, nhìn cậu con trai nay đã tìm được tình yêu của đời mình mà không khỏi hài lòng

- thôi chúng ta đi chứ nhỉ bà jung - mẹ choi mở lời - để chúng nó có thời gian tâm tình, mấy thân già này nên để đám trẻ thoải mái thì hơn

- kìa mẹ!

choi san ngước nhìn mẹ mình làm nũng, đổi lại được nụ cười hiền từ của bà. sau khi ba vị phụ huynh rời đi, em mới tò mò đưa tay ra phía sau gáy, đen mặt khi cảm nhận được một vết cắn sâu hoắm vẫn còn rơm rớm máu và in hằn dấu răng của tên họ jung kia:

- yah jung wooyoung!

- hì hì - hắn gãi đầu cười trừ - anh xin lỗi

- xin lỗi cái khỉ khô nhà anh

choi san bị trêu đến ngại ngùng đỏ hết mặt mày, xấu hổ quay người ý muốn đẩy hắn xuống giường. nhưng sức của omega đâu đọ được lại với alpha, huống chi em vừa trải qua kì phát tình đầu tiên. cổ tay mảnh khảnh của em một nước đã bị con cáo họ jung kia nắm chặt, giây sau hắn liền đẩy em nằm xuống giường rồi nằm đè lên trên. tư thế có chút ám muội khiến đôi đồng tử em mở rộng, nhanh chóng phản kháng:

- anh lại định làm gì thế hả?

- gì đâu - hắn cười cười nhìn em - chỉ muốn ngắm người yêu anh gần hơn một tí

- vô sỉ

- vô sỉ với em thôi

dứt lời, hắn cúi xuống ngậm lấy môi em mà day cắn, đến khi tách ra thì mặt choi san đã đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. tên alpha hài lòng mỉm cười, cúi xuống khẽ khàng phả hơi nóng vào vành tai em:

- anh yêu em

choi san bật cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn giấu đi đôi gò má đã sớm ửng hồng:

- em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro