i
choi san giấu chuyện mình là một omega
lăn lộn trong cái ngành giải trí hàn quốc khắc nghiệt này được ba năm, em hiểu rõ việc là một omega bất lợi như thế nào. lịch trình dày đặc thậm chí có khả năng vắt kiệt sức khoẻ của một alpha cường tráng, biết bao cám dỗ từ bên trong lẫn bên ngoài, kèm theo đó là hậu quả khó lường nếu lỡ may có chuyện không hay xảy ra. bản năng mách bảo em phải tự bảo vệ lấy bản thân mình, nhưng trời sinh omega yếu đuối mềm mỏng, em chỉ biết giữ mình bằng cách giấu tiệt chuyện mình là omega. đam mê của em chỉ có âm nhạc và sân khấu, em không thể để hoàn cảnh tước đi cơ hội toả sáng của mình. vậy nên trong mắt mọi người, ateez choi san là một beta tài giỏi không hơn không kém, với em vậy là đủ mãn nguyện rồi.
kết thúc sân khấu tổng duyệt deja vu, cả nhóm cúi chào cảm ơn staff rồi nhanh chóng di chuyển xuống phía sau hậu trường, cẩn thận xem lại camera ghi hình. choi san mỉm cười tự hào, nhìn các thành viên và em toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. leader hongjoong không biết từ bao giờ đã đứng phía sau em, gã nghịch ngợm huých vai em cảm thán:
- sanie làm tốt thật đấy
- em cảm ơn hyung
đang trò chuyện vui vẻ với các thành viên, đột nhiên san thấy trong người là lạ. cảm giác nóng rực bắt đầu len lỏi qua từng huyết mạch, dần dần em có thể cảm nhận cơ thể mình biến đổi. nhìn gương mặt có chút khó chịu của em, seonghwa đứng bên cạnh khẽ hỏi:
- em sao vậy sanie?
-d-dạ? em ổn ạ - em lo lắng trả lời người anh cả, mồ hôi bắt đầu phủ một tầng mỏng trên trán - em xin phép vào nhà vệ sinh một lát
dứt lời, choi san nhanh chóng chạy vụt đi, bỏ lại cả nhóm đứng thắc mắc nhìn theo. wooyoung nãy giờ im lặng cũng không tránh khỏi tò mò, hắn lên tiếng trấn an mọi người:
- để em đi theo xem sao
sau khi nhận được cái gật đầu của trưởng nhóm, hắn cũng gấp gáp chạy theo em. đứng trước cửa nhà vệ sinh, hắn thoáng bất ngờ khi nhận thấy một mùi hương bạc hà lạ lẫm vờn quanh cánh mũi. lòng wooyoung bây giờ như lửa đốt, đầu hắn liên tục nhảy số. staff? đồng nghiệp? sasaeng? hắn không biết, nhưng điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là choi san đang ở trong đó, và chuyện không hay có thể sẽ xảy ra. hắn nghĩ, dù san là beta nhưng cũng không thể tránh khỏi bị lạm dụng, wooyoung rùng mình khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. nhanh chóng định thần lại, họ jung cố gắng điều hoà hơi thở, đánh liều đạp cửa xông vào. đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn không phát hiện được ai khác, chỉ thấy choi san dựa hẳn người vào bồn rửa mặt. em nặng nhọc thở dốc, mồ hôi phủ đầy trên trán, ướt đẫm phần tóc trước mặt. qua đôi mắt đã sớm mờ đi vì hơi nước, em bắt gặp wooyoung đứng nhìn mình chằm chằm. họ choi cố hết sức để lấy lại một chút tỉnh táo, nhưng kì phát tình kéo đến một cách mạnh mẽ đã sớm xâm chiếm tâm trí em. không khí dần nóng lên, em mơ màng nhìn hắn, tay tuỳ tiện đưa lên mở toang vài cúc áo sơ mi, khiến xương quai xanh thanh tú lấp ló phía sau lớp vải đã thấm mồ hôi, cơ thể tự động toả ra mùi hương câu dẫn alpha trước mặt. jung wooyoung chưa kịp định hình sau cú sốc trước mặt thì ngay lập tức một mùi bạc hà nồng đậm đã xộc thẳng vào khoang mũi, khiến hắn mất tự chủ mà gầm gừ trong cổ họng. mùi hương tuy nồng nhưng rất quyến rũ, lưu luyến vờn quanh cánh mũi hắn mời gọi. hắn thừa nhận hắn thích choi san, nhưng hắn không muốn lạm dụng em, nhất là trong hoàn cảnh này. tự vỗ lên mặt mình vài cái, họ jung cố gắng điều hoà lại nhịp thở một lần nữa, cẩn thận tiến lại gần người đang mệt mỏi hô hấp kia:
- sanie...
thấy hắn đến gần, em lập tức có phản ứng muốn đẩy hắn ra, nhưng kì nhiệt lại khiến chân tay em yếu ớt đi khá nhiều, em không thể làm gì ngoài vô lực nắm lấy vai hắn đẩy nhẹ. wooyoung cắn răng nhịn lại ham muốn và những suy nghĩ của mình, kiên nhẫn cất tiếng gọi em lần thứ hai:
- sanie à...
- wooyoungie...
mùi bạc hà ngày càng đậm, cơn phát tình đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc choi san buông lỏng hoàn toàn phòng bị. phía dưới em bắt đầu rỉ nước, sự khao khát con người trước mặt khiến em bất chấp tất cả mà giữ chặt lấy người kia, vừa giương đôi mắt đẫm nước cầu xin vừa phóng ra chất dẫn dụ. nhận thấy như vậy là chưa đủ, em mạnh dạn vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham lam hít lấy mùi rượu vang thoang thoảng:
- khó chịu...
- t-từ từ đã nào
đôi đồng tử họ jung mở rộng, cứ thế này hắn sẽ không nhịn được mà làm chuyện không nên với em mất. khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn cố gắng gỡ đôi tay đang vòng qua cổ mình xuống. choi san trái lại không chịu buông tay, nhận thấy chỉ lời nói là chưa đủ, em vội vàng kéo hắn lại gần hơn, răng khẽ cắn lên vành tai hắn, thì thầm:
- wooyoung... em muốn...
đến đây thì hắn thực sự không nhịn được nữa, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, hắn chủ động toả ra mùi rượu vang của bản thân để trấn an con mèo động dục trước mắt. nhanh chóng bế bổng em vào một buồng kín, hắn đặt em ngồi trên đùi, vươn lưỡi liếm một đường lên xương quai hàm thanh tú rồi dừng lại phả hơi nóng vào tai em:
- là do em chọn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro