Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ phép

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi , Abhijeet khó chịu từ từ di chuyển cơ thể đầy đau nhức của mình về phía tiếng ồn. Sau hai hoặc ba lần cố gắng tắt báo thức, cuối cùng anh cũng dừng được tiếng ồn khó chịu.

Mệt mỏi mở mắt, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, và nhận ra là đã 6:30 sáng. Anh thở dài và từ từ ngồi dậy trên giường. Anh muốn ngủ thêm vài tiếng nữa nhưng công việc không cho phép anh làm điều đó. Anh khẽ kêu đau khi anh cố duỗi người. Abhijeet cảm thấy kiệt sức, thậm chí anh còn không biết chuyện gì đang diễn ra, sự phân công các nhiệm vụ, rồi những bữa ăn không đều đặn đang khiến cơ thể anh yếu đi.

Anh muốn nghỉ ngơi nhưng anh lại không đủ can đảm để xin sếp nghỉ phép, dù chỉ một hoặc hai ngày. Thật ra thì thỉnh thoảng các cấp dưới của anh vẫn làm điều đó. Nhưng là một thanh tra cao cấp, anh muốn mình phải làm việc như người sếp dũng cảm của mình.

Anh đã cố gắng giữ cho bản thân không đổ bệnh nhưng giờ đây điều đó thực sự khó khăn. Hôm nay tình trạng của anh tệ hơn nhiều. Dù không thấy đau đầu, nhưng sự đau nhức từ cơ thể khiến anh muốn nằm thêm vài phút nữa trên giường. Anh nhìn vào chiếc gối mềm mại của mình, nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó nhanh chóng, anh từ từ đứng dậy và đi về phía nhà tắm.

Sau khi tắm, anh bước vào phòng khác, nơi mà anh tin chắc người bạn đời của mình vẫn còn đang ngủ say. Nhưng khi bước vào, anh giật mình khi thấy cậu đã dậy và đang chải tóc trước gương.

Daya nhìn anh qua gương và cười, "Chào buổi sáng, Abhi"

"Có chuyện gì mà hôm nay em dậy sớm thế?" Abhijeet ngạc nhiên hỏi

"Không có gì, đứa trẻ của anh đã trưởng thành rồi mà" Cậu tinh nghịch nháy mắt

"Được rồi, mau thay đồ đi, anh sẽ đi làm bữa sáng" Abhijeet khẽ cười

Anh quay người định bước ra khỏi phòng nhưng đột nhiên Daya ngăn anh lại.

"Khoan đã Abhi, hôm nay chúng ta sẽ không đến cục"

"Nói gì vậy Daya, cục CID không phải là nơi chúng ta muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Chúng ta có trách nhiệm..." Anh khó chịu nhìn cậu

"Trước tiên, nghe hết lời em đã, lúc nào anh cũng bắt đầu bằng trách nhiệm" Daya ngắt lời anh

"Được rồi, anh nghe đây, em nói đi" Abhijeet nhẹ giọng lại

"Nghe rõ đây Abhijeet, em đã xin nghỉ cho cả hai chúng ta hôm nay" Daya nói với giọng bình tĩnh.

Sau đó kèm theo chút giận dữ, cậu nói tiếp: "Đã ba tháng rồi anh làm việc mà không có nghỉ ngày nào. Ngay cả Chủ nhật thì anh cũng đi làm. Anh cho rằng mình là con người hay là siêu nhân đây hả?

Abhijeet bật cười khe khẽ khi nghe từ "siêu nhân"

Daya phớt lờ đi tiếng cười ấy, cậu tiếp tục, "Em thì đã nghỉ hai, ba lần rồi, nhưng anh nói xem tại sao anh lại không nghỉ lần nào? Em hiểu phân công công việc buộc chúng ta phải xa nhau. Nhưng tại sao kể cả ngày Chủ nhật anh cũng không nghỉ ở nhà với em lần nào!"

"Daya, em thấy mà, ACP cũng làm việc rất chăm chỉ, nên anh thấy mình không là ai mà phải nghỉ ở nhà cả" Abhijeet nhẹ nhàng giải thích với cậu

"Nghe rõ này, thanh tra trưởng cũng không ngồi cả ngày trong văn phòng như anh. Với lại, anh chưa là ACP, làm việc trong giới hạn của mình thôi." Daya giận dữ nói

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp, "Thật ra thì chính ngài thanh tra trưởng đã bảo em rằng cả hai chúng ta nên nghỉ một ngày cùng nhau. Sếp ấy cũng thấy lo cho anh. Và anh không tin tưởng về Rajat và những người khác sao? Chúng ta đã hướng dẫn họ rất kỹ lưỡng rồi, họ sẽ không để công sức của chúng ta bị lãng phí đâu."

Abhijeet gật đầu nhưng không nói gì.

"Hôm nay em sẽ nấu bữa sáng cho anh, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài"

Cậu nói rồi đi vào bếp, bỏ lại Abhijeet đứng mỉm cười phía sau và đi về phía phòng của mình. Anh thầm cảm ơn trời vì đã ban cho anh một người bạn đời luôn quan tâm đến anh như vậy.

.

Sau khi ăn sáng xong

"Abhi, anh mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài một chút" Daya hào hứng nói

"Ra ngoài, nhưng mà đi đâu?"

"Bí mật" Daya làm vẻ mặt bí ẩn

"Thế... nếu như anh nói rằng mình muốn ngủ thêm chút nữa thì sao?"

Anh lặng lẽ quan sát nét mặt của Daya và nhận thấy vẻ khó chịu nhưng rồi nhận ra điều gì đó của cậu.

"Được rồi, anh cứ ngủ thêm đi, em sẽ đánh thức anh sau"

Abhijeet gật đầu và đi về phòng của mình. Anh đóng cửa phòng, tắt đèn và thả mình xuống giường với một tiếng thở dài. Tận hưởng sự mềm mại, anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Mặt khác, Daya đang đi loanh quanh trong nhà như không có việc gì làm.

"Thật là khó chịu, sao Abhi phải chọn đúng lúc này để ngủ chứ. Nhưng mà anh ấy đang rất mệt, nên nó là cần thiết, giờ mình làm gì đây... chắc là mình sẽ tìm gì đó để ăn nhẹ..." Daya tự nói với chính mình

Sau khi tìm kiếm một lúc, cậu cũng tìm được một chút bánh ngọt và tận hưởng nó trong khi nghe nhạc. Cậu nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 9 giờ sáng. Cậu ghé nhìn vào phòng của Abhijeet và thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành.

"Thôi thì mình để cho Abhi ngủ thêm một chút, trong lúc đó mình sẽ đọc sách vậy..."

Cậu lấy một quyển sách từ kệ và bắt đầu đọc. Một lát sau, cậu cũng ngủ quên trên ghế sofa.

Cả hai ngủ say cho tới tận chiều. Chỉ khi Abhijeet tỉnh dậy và nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Trời ơi, đã 1 giờ rồi sao, sao Daya lại không đánh thức mình... Mà không biết em ấy định dẫn mình đi đâu nữa."

Anh cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn sau giấc ngủ, hít thở sâu vài lần, sau đó mở cửa phòng mình. Anh nhìn thấy Daya đang ngủ trên ghế sofa.

"Mình cứ tưởng là em ấy nói rằng sẽ đánh thức mình, vậy mà nói như thể có thể thức suốt đêm vậy" Anh lắc đầu, mỉm cười bất lực

"Daya... Daya... dậy đi, 1 giờ rồi đấy"Anh tiến đến gần và lay Daya dậy

"Cái gì, đã 1 giờ rồi sao... Trời ơi. Sao mình lại ngủ quên được thế này..." Cậu bật dậy

"Thì có sao đâu, ngủ quên cũng bình thường mà. Em cũng mệt rồi đúng không. Và 1 giờ thì ngày nào chả đến"

"Không, Abhi, chuyện không phải thế" Daya nói với giọng buồn bã

"Thế là chuyện gì?" Anh bối rối

"Có một buổi biểu diễn lúc 11h30, và em đã lên kế hoạch để dẫn anh đi xem"

"Không sao đâu mà, thôi dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa nào"

Daya vẫn ngồi đó, trông như đang chìm đắm trong một thế giới khác.

Abhijeet lại xoa nhẹ lên đầu cậu, "Daya, đi thôi nào, anh đói lắm rồi... Lỡ mất buổi diễn cũng không sao mà, chúng ta sẽ đi đâu đó khác. Chẳng lẽ em định lãng phí cả ngày nghỉ sao?"

Nghe những lời anh nói, cậu lấy lại tinh thần và cả hai rời khỏi nhà, đi đến một nhà hàng.

"Được rồi, xem thực đơn nào" Daya ngồi xuống ghế

Sau đó, cậu gọi một danh sách dài các món ăn, trong khi Abhijeet chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

"Sao vậy, Abhi? Sao lại nhìn em như vậy?" Cậu hỏi khi nhận ra ánh mắt của Abhijeet

"Không có gì... không có gì đâu."

Sau đó, người phục vụ mang đồ ăn ra, và sau khi ăn xong, Abhijeet đứng dậy.

"Này, anh đi đâu đó, anh phải trả tiền đã chứ"

"Ừ, anh chỉ đi một chút, anh sẽ trả ngay mà"

Sau 5 phút

"Abhijeet đi đâu mất rồi" Daya tự nói với mình

Một lát sau, người phục vụ đến và đưa cho cậu một tờ giấy.

"Cái gì đây anh bạn?"

"Là người đi cùng quý khách đã đưa cho tôi"

Daya gật đầu và nhìn vào tờ giấy. Trên giấy viết: "Em yêu, đồ ăn rất ngon và nhà hàng em chọn cũng tuyệt vời. Hy vọng hóa đơn cũng sẽ ấn tượng. Gặp lại em ở bãi biển nhé..."

Daya chắc chắn rằng nét chữ này là của Abhijeet, và cậu đã bị người yêu chơi khăm một cách dễ dàng. Cậu thở dài, lấy ví ra, thở dài một tiếng nữa rồi thanh toán hóa đơn.

"Mình sẽ tính sổ với Abhijeet. Anh ấy đã khiến mình tiêu hết 3000 rupee" Daya tự nói với mình

Cậu bước ra khỏi nhà hàng và nhìn thấy xe mình vẫn đỗ ở bãi, điều đó có nghĩa là Abhijeet đã đi taxi. Cậu mở cửa xe và thấy một chú gấu bông lớn ngồi trên ghế lái. Daya cười lớn trước hành động trẻ con của người yêu, và cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Abhijeet đang tận hưởng ngày hôm nay.

Sau khi đến bãi biển, cậu lấy chú gấu bông ra, khóa xe lại và đi vào trong. Daya nhìn quanh và bắt đầu tìm Abhijeet. Cuối cùng, cậu thấy Abhijeet đang ngồi trên một chiếc ghế và thưởng thức nước chanh. Cậu tiến lại gần và vỗ vai anh. Abhijeet quay lại và nở một nụ cười tươi.

"Đến rồi à, Daya. Anh nhớ em lắm"

"Ừ, điều đó rõ ràng lắm..." Daya thoải mái ngồi xuống

Daya nhìn chằm chằm vào mặt Abhijeet, rồi đột ngột cướp lấy ly nước chanh từ tay anh và bắt đầu chạy về phía khác. Ban đầu Abhijeet bối rối, nhưng rồi hiểu ra tình huống và cũng chạy đuổi theo.

"Daya, nhóc con nhà em, trả lại đây..."

"Waah Abhi, thức uống này ngon quá. Tuyệt vời thật!" Daya vừa cười vừa uống nước chanh khi vẫn chạy xa Abhijeet

Cậu uống hết ly nước, vứt nó vào thùng rác và lại bắt đầu chạy khi thấy Abhijeet đang tiến gần. Abhijeet tăng tốc và đẩy Daya ngã xuống cát, rồi ngồi lên người cậu và bắt đầu cù lét.

"Abhi... Abhiiiii... hahaha... Tránh ra khỏi người em đi..."

Cả hai như đang ở một thế giới khác. Không ai có thể nhận ra họ là những thanh tra cao cấp của CID, họ trông như những đứa trẻ vậy. Quần áo bẩn, tay chân dính đầy cát, nhưng họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc của kỳ nghỉ.

Abhijeet đứng dậy sau khi đánh nhẹ vào vai Daya và đưa tay ra để đỡ cậu. Daya nắm lấy tay anh và đứng dậy. Sau đó, cả hai quay lại băng ghế và ngồi xuống. Họ thở dốc vì trận rượt đuổi nhau vừa rồi. Daya lại nhìn mặt Abhijeet và cả hai lại bật cười không ngừng.

Một lúc sau, Daya nằm xuống cát. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu ngâm nga một bài hát. Abhijeet nhìn cậu và mỉm cười. Anh cảm thấy rất thoải mái, kỳ nghỉ này thực sự giúp giải tỏa căng thẳng.

"Abhi, anh biết không, khi em còn nhỏ, những lúc có cơ hội đi biển, em luôn thích nằm như thế này. Cảm giác rất bình yên... y như mình đang nằm trong vòng tay của mẹ vậy.

Abhijeet nhìn Daya đang nói, anh hiểu được phần nào cảm xúc của cậu khi nói như vậy.

"Ừ, đến đây thực sự rất bình yên. Tránh xa mọi ồn ào. Chẳng ai quan tâm đến ai cả" Anh nói khẽ

Sau vài giây, Daya khẽ nói, "Abhi, đôi khi em chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, và nghĩ rằng những thứ đó thực sự có ích gì với mình hay không!"

"Ai trong chúng ta đôi lúc cũng từng nghĩ như vậy, Daya. Nhưng nghĩ xem, đất nước này đã cho chúng ta rất nhiều, thì trách nhiệm của chúng ta là trả lại. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nó, đúng không? Giống như khi cha mẹ già đi, chúng ta giúp đỡ họ, hỗ trợ họ. Đất nước này cũng vậy, khi chúng ta còn nhỏ, đất nước này cũng còn trẻ. Bây giờ, khi nó đã già cỗi, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ."

Daya gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Và hơn nữa, chúng ta không được sinh ra để ngồi im. Đó là quy luật của xã hội. Trước khi ra đi, ta phải trả lại những gì ta đã nhận được. Những suy nghĩ như thế chỉ đến khi ta gặp khó khăn, thất bại. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân mình rằng ta đã đến từ đâu và phải đi đâu." Anh tiếp tục

Daya nhìn Abhijeet, rồi thở dài đứng bật dậy.

"Hmm... em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé... Nhưng có vẻ anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này nhỉ!" Cậu tinh nghịch nhìn anh

"Thôi nào, có gì mà cảm ơn. Thật ra thì cũng không phải nghĩ nhiều, anh chỉ tự trấn an mình khi mọi thứ khó khăn thôi"

"Nhưng anh chưa bao giờ kể cho em nghe về những điều đó trước đây"

" Anh phải kể gì cơ? Rằng mình từng muốn bỏ cuộc à? Bỏ qua chuyện đó đi, em mau đi mua nước chanh nào"

"Đưa tiền cho em trước" Cậu đưa tay ra

"Đây, cầm lấy!" Anh mỉm cười trước hành động đó của cậu

Cả hai sau đó cùng nhau tận hưởng không khí bãi biển cho tới tận tối. Sau đó, họ rời khỏi bãi biển và đi vào nhà hàng để ăn tối.

"Abhi, lần này đừng giở trò gì nữa nhé, em không còn tiền đâu" Daya lườm anh một cái

"Yên tâm mà ăn đi, không sao đâu mà" Abhijeet cười

"Không, anh phải hứa trước đi"

"Được rồi, anh hứa mà, hứa đó" Abhijeet vỗ nhẹ vào đầu Daya

Sau bữa ăn, Abhijeet thanh toán hóa đơn kèm theo tiền tip cho người phục vụ, rồi đặt 3000 rupee lên bàn. Anh nhìn Daya, người cũng đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Giờ anh định đặt cược chơi cờ cá ngựa à?" Daya bối rối

"Không, đây là tiền cho bữa trưa. Em mau cầm lấy đi rồi chúng ta về nhà thôi" Anh cười nói

"Anh nghĩ là em sẽ đòi lại tiền của anh hay sao? Em không lấy đâu" Daya khó chịu đẩy tiền lại chỗ anh

"Sao vậy? Không phải trước đó em còn giận dữ vì phải trả tiền hoá đơn sao, giờ thì lại không nhận?"

"Nhưng giờ em không muốn nhận, em thích như vậy đó"

"Cái sở thích của em hay thật đấy. Giờ em có cầm không?"

"Không cầm, mau về thôi"

"Nếu em không lấy vậy thì chúng ta cứ ngồi lại ở đây đi"

"Được rồi, nếu anh muốn thế thì em về trước đây"

"Chìa khóa xe ở chỗ của anh mà Daya" Anh mỉm cười đưa ra chiếc chìa khoá

"Em sẽ đi taxi về" Cậu bực bội

"Em còn tiền để đi taxi sao. Ai đã đi ra ngoài với 3000 rupee thôi nhỉ!" Abhijeet trêu chọc

"Thôi nào Abhi, em chỉ là không lấy chúng thôi mà, anh đừng làm to chuyện như thế nữa" Cậu bực bội nhìn anh

"Daya, với em thì có lẽ là nhỏ, nhưng với anh, nó là chuyện lớn. Anh vẫn luôn nói sẽ là người chăm sóc cho em mà. Vậy thì từ khi nào em lại trở thành người quan tâm đến vấn đề ăn uống của mình? Thôi nào, mau cầm tiền đi rồi về nhà thôi, cũng đã muộn lắm rồi"

Daya thở dài, miễn cưỡng cầm lấy số tiền và nhét vào túi.

"Đi thôi" Anh mỉm cười

Họ trở về nhà, thay đồ, và Abhijeet pha cà phê cho cả hai. Sau đó, họ lên sân thượng để tận hưởng cơn gió mát.

"Đã lâu rồi chúng ta mới dành cả ngày bên nhau và lâu lắm rồi em mới được uống lại cà phê do anh pha"

"Ừ, vì chia đội làm nhiệm vụ nên chúng ta chẳng có thời gian nói chuyện. Hôm nay anh mới thấy mình là con người, chứ không phải làm việc như một cái máy"

"Cuộc sống đôi khi khó khăn thật, không biết phải làm gì, đi đâu" Cậu cảm thán

Abhijeet gật đầu, nhìn xa xăm trong bóng tối.

Họ uống hết cà phê và tiếp tục trò chuyện. Cả hai đều trân trọng từng khoảnh khắc, như thể đang sống lại những phần bị thiếu sót trong mối quan hệ của họ.

Một lúc sau, cả hai cùng quay về phòng. Trước khi vào phòng mình, Abhijeet dừng lại và nói với Daya.

"Cảm ơn em, Daya. Cảm ơn em rất nhiều"

"Cảm ơn vì điều gì vậy, Abhi?" Cậu âu yếm nhìn anh

"Vì đã dành thời gian cho anh, và vì đã xin nghỉ phép hộ anh nữa"

Anh đưa tay ôm cậu vào lòng. Cả hai ôm nhau thật chặt , một cái ôm khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù có bị chia rẽ hay hoàn cảnh có khó khăn, họ vẫn sẽ ở bên nhau.

"Vì em biết là anh sẽ không bao giờ tự xin nghỉ được, và vì em thật sự rất nhớ anh" Cậu thì thầm vào tai anh trước khi họ tách nhau ra

Abhijeet mỉm cười, rồi cả hai chào tạm biệt và trở về phòng mình để có một giấc ngủ ngon, khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro