
Part 6
Về phía bên trụ sở , sau sự mất tích đột ngột của Abhijeet , vụ án càng trở nên phức tạp. Họ chẳng tìm thấy 1 chút manh mối mới nào cho vụ án , còn tin tức thanh tra phó mất tích thì lại được đăng nhiều nơi trên các bài báo gây cản trở không nhỏ cho công cuộc điều tra. Lực lượng mật vụ được điều động toàn lực nhưng vẫn chưa hề có manh mối. Thanh tra trưởng và Daya cũng mất bình tĩnh các thành viên trong đội thiếu sự dẫn dắt cũng trở nên thiếu sự thống nhất. Vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp , không biết bắt đầu điều tra từ đâu.
" Lần cuối cùng điện thoại của Abhijeet định vị được là ở quán Coffee trên đường số 7 " Daya bất lực thở dài...
Krisha đã bị bắt nhưng hắn không cung cấp được thông tin gì giúp ít cho đội điều tra , vốn dĩ hắn và cô gái đó không quen biết. Một kẻ biến thái chỉ thích chơi đùa với các thế lực cao cấp , còn một kẻ nung nấu ý định trả thù được sắp đặt sẵn từ lâu. Chỉ có một vài thông tin ít ỏi về cô gái đang bắt giữ anh , mọi người đã cố gắng điều tra lại các vụ án anh từng giải quyết trong nhiều năm từ ngày vào đội đến thời điểm hiện tại, danh sách dài đến nổi không thể phân tích được hết. Một lần nữa đội điều tra lại rơi vào bế tắc.
Trong lúc mọi người đang chờ đợi phương án điều tra tiếp theo. Daya lái xe về nhà nhưng trong vô thức đi đến nhà anh. Hơn mười ngày từ ngày bạn mình mất tích, cậu chưa từng đến nhà anh 1 lần nào dù trước đây ngày nào cậu cũng đến.
Daya xuống xe bước vào nhà dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Giúp anh dọn dẹp căn phòng bừa bộn , trong lúc dọn dẹp cậu phát hiện 1 quyển nhật ký được anh cất giữ kỹ trong góc tủ quần áo cũ. Trong cuốn sổ ghi lại những ngày đầu hoạt động trong ngành của Abhijeet. Daya định cất quyển sổ về chỗ cũ thì 1 tấm ảnh nhỏ được kẹp kỹ trong quyển sổ rơi ra tạo cho cậu sự chú ý. Daya chợt nhớ anh chưa từng giấu mình bất kỳ mối quan hệ nào , cảm nhận được điều chẳng lành Daya bắt đầu điều tra những người trong bức ảnh.
Bức ảnh nhỏ này giống với bức tranh bám đầy bụi được treo trên bức tường nơi anh nhìn thấy ở nơi mình bị cô gái giam giữ. Không ngoài nghi ngờ , 4 người trong bức ảnh đều là tội phạm bị truy nã 5 năm về trước. Chỉ có 1 cô bé không rõ danh tính. Cuộc điều tra đã có 1 manh mối quan trọng mới. Trùng hợp những người bị bắt giữ xử án trong vụ 5 năm trước đều do anh điều tra , khi đó cậu vẫn còn là 1 thanh tra thực tập chưa nhiều kinh nghiệm.
Tìm kiếm nhiều ngày cuối cùng thông tin cô bé cũng có chút kết quả giúp ích cho cuộc điều tra. Năm đó anh được cấp trên giao nhiệm vụ điều tra thông tin vụ án buôn thuốc phiện trái phép , theo thông tin điều tra từ hồ sơ lưu lại anh nhận nhiệm vụ điều tra thông tin của tổ chức.
_________________________________________
" Chào cô bé , sao em lại khóc ? Nín đi , ba mẹ em đâu rồi ? " - Anh quỳ gối xuống trước mặt cô nhóc nhỏ trước mặt mình , nở nụ cười dùng vạt áo lau nước mắt cho cô.
" Sao vậy hả ? Em bị lạc đúng chứ ? Đừng khóc nữa mà , anh cho em này. " - Cô bé im lặng không đáp lời , khiến anh phải tiếp tục bắt chuyện. Sau đó vì để cho cô bé ngừng khóc , anh lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate đặt lên tay cô. Cô bé đến giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn anh , dùng ánh mắt trong trẻo còn đọng vài giọt nước mắt nhìn anh mà nói :
" Tôi không bị lạc , chỉ là bài kiểm tra hôm nay của tôi điểm thấp mà thôi. Anh không có việc gì làm à ? Sao lại xen vào chuyện riêng của tôi. "
" ...anh chỉ muốn hỏi xem em bị gì mà lại đứng giữa đường khóc thôi mà. Sao em phũ thế ? "
" Anh tính dụ dỗ bắt cóc tôi hả ? Sao nói nhiều vậy ? Hết chuyện rồi , anh làm ơn đi đi. Tôi cảm ơn."
" Em nhận chocolate của anh rồi , cho anh đi cùng em nha ? "
Cô bé nhìn chằm chằm anh , sau đó im lặng bước đi. Anh cũng không cần cô cho phép , im lặng đi theo sau cô. Nhưng chỉ một lúc sau lại nói không ngừng , khiến cô phải bất lực mặc kệ anh luyên thuyên một mình.
Nhưng vì sự mặc kệ đó mà cô bị người anh không quen biết hơn mình 6 tuổi đeo bám suốt 7 năm trời. Anh học giỏi , gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Có điều lúc nào cũng như trẻ con , anh giúp cô làm bài , chỉ cô vài mẹo vặt cần thiết , rủ rê cô trốn học. Trong suốt 7 năm đó anh đã trở thành một người bạn tri kỉ , cũng như người được cô tin tưởng nhất. Tất cả mọi chuyện đều nhờ vào thanh chocolate ưa thích của anh...
_________________________________________
Anh đang chìm đắm vào những ký ức năm đó thì cánh cửa mở ra. Cô bước vào cầm theo ly nước với ít đồ ăn nhẹ , đi đến kéo 1 cái bàn , đặt trước mặt anh rồi vòng ra phía sau cởi dây trói. Sau đó cô ra 1 góc phòng mở 1 cảnh cửa sổ cho có ánh sáng , nhìn cánh cửa đã bám đầy bụi. Anh đoán nơi này đã bỏ hoang từ lâu. Có thể là từ lúc người thân cô bị kết án , nơi này chưa từng có ai đặt chân đến. Nhìn đồ ăn cô đem đến trước mặt , anh chợt nhận ra từ ngày bị bắt đến nay đã 4 ngày rồi anh chưa được ăn uống gì.
" Dây đã cởi rồi nhưng tôi biết anh cũng không còn sức để chạy trốn , đừng có nghĩ đến việc đó. Anh chỉ có 10 phút để ăn. Tôi không để cho anh chết dễ dàng như vậy càng không để cho anh được sống quá dễ dàng." - Cô quay mặt về phía cửa sổ , miệng nói nhưng không quay lại nhìn anh. Nhìn bóng lưng cô từ xa , có lẽ Abhi không còn nhận ra cô gái vô tư của 7 năm về trước.
Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục , để còn có sức chạy trốn , anh cần phải ăn. Cứ như thế anh tận dụng 10 phút tự do quý giá ăn hết bữa cơm cô chuẩn bị.
" Đưa tay anh đây , tôi thoa thuốc cho. Đúng là phiền phức quá đi mất. " - Giống như không nghe thấy cô nói gì , anh vẫn cúi mặt xuống , im lặng ăn phần cơm. Dáng vẻ đó khiến cô hơi khó chịu , không nói gì liền cầm tay anh lên , làm anh thoáng giật mình ngước lên nhìn cô , sau đó lại nhanh chóng cúi xuống vờ như không có gì. Dùng hộp y tế băng bó lại cổ tay bị thương vì cố thoát khỏi dây trói của anh.
Sau khi ăn hết buổi cơm , lúc này anh mới nhận ra mùi vị quen thuộc đó. Trong suốt 7 năm , anh thường được cô chuẩn bị cho 1 bữa ăn như thế này vào những hôm anh ở lại trường đến tận tối muộn để ôn tập. Sau khi ăn xong , cô trói anh lại , cửa sổ cũng được đóng. Cô bưng đồ đi ra ngoài cẩn thận khóa cửa dường như vẫn còn chút đề phòng phó thanh tra đang kiệt sức ngay cả đi ra cửa cũng không nổi.
Anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà , nhớ đến năm đó cô cũng từng tin tưởng mình vô điều kiện dẫn đến việc đẩy những người thân vào sự trừng phạt của pháp luật. Từ đó 1 cô bé vô tư trở thành 1 cô gái lúc nào cũng đầy phòng bị , đặc biệt với người cô từng tin tưởng.
Abhi nhắm mắt nhớ lại 7 năm trước lúc đó anh chỉ mới 16 tuổi , đang nhận nhiệm vụ thực tập đầu tiên. Để gom đủ bằng chứng tố cáo hành vi buôn bán hàng cấm của 1 tổ chức anh đã tiếp cận cô để tiện cho việc điều tra. Vì kẻ tình nghi là những người trong gia đình cô ấy.
" Chào cô bé " Abhi nhớ lại những ngày trước đó cậu đã dùng cách này để tiếp cận cô. Chỉ 1 câu nói , 1 thanh kẹo chocolate nhưng cô bé nhỏ tuổi lại không nhận ra đó chỉ là sự bắt đầu dẫn đến những điều tồi tệ với mình sau này.
End part 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro