Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kirito và Ronye hiện đã trở về căn phòng của họ, đổi đồ ngủ sang thường phục, giắt kiếm rồi bắt đầu lục soát từ tầng 49 đầu tiên. Tuy nhiên họ không mở cửa phòng nào cả. Kirito có một nguồn tâm ý mạnh mẽ đến nỗi có thể tìm thấy được vị trí của Scheta từ phía bên kia con sông, bởi vì anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người và quái vật thông qua tường cửa, thế là đủ để tập trung được một lúc ở trung tâm của mỗi phòng. Họ tiếp tục kiếm tìm như thế trong hai giờ, chạy xuống từng tầng một và thỉnh thoảng đưa chiếc huy hiệu hình đĩa cho những người lính trông thấy. Cuối cùng, dưới tầng hầm thứ ba, là tầng thấp nhất của lâu đài Obsidia và có một nhà kho lớn, Kirito khép mi mắt khi đang đứng giữa lối hành lang rẽ nhánh - và chậm rãi lắc đầu.
"Không có, chúng cũng không có ở đây."
Thở dài, anh dựa lưng mình vào bức tường hắc thạch. Nhà kho hoàn toàn vắng bóng người, chỉ có đèn quặng là rung yếu ớt trên lối đi im ắng. Nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Kirito, Ronye bồn chồn hỏi anh:
"Vậy là bọn chúng không ở trong lâu đài này mà đã trốn thoát ra ngoài rồi sao...?"
"Ư...... nhưng việc đó có nghĩa rằng con minion bị thương đã bay hơn ba kilolu chỉ trong hai phút..."
"B-Ba kilolu sao......? Khả năng cảm nhận của senpai xa đến vậy luôn à...?"
"Chuyện đó còn tùy thuộc vào mục tiêu, nhưng chắc chắn là thế nếu kẻ địch có kích cỡ bằng con minion mà không gì bọc hộ. Nghìn rưỡi mel một phút, vậy là chín mươi kilolu mỗi giờ...... Anh không nghĩ bọn minion có thể bay thần tốc như thế tồn tại."
"Gần như tốc độ của một con rồng... Sau cùng có lẽ một Hắc kị sĩ trên lưng rồng đã hợp tác...?"
Khi Ronye hỏi một cách thì thầm, Kirito lắc đầu lần nữa:
"Anh có thể cảm nhận được một thứ có kích thước con rồng ngay cả khi nó ở cách xa mười kilolu [37]. Không hẳn một con rồng lại có thể bay quá sức liên tục trong hai phút cả , con cơ long thì đúng hơn..."
[37] Học toán cùng Đấng Reki season 2:
Ở volume 18, cả nhà ta đã được chứng kiến khả năng xác định vị trí thần thánh của Kirito "cách xa nghìn mét về phía nam".
Ngay từ lúc kết liễu Vassago, cứ cho là Kirito bay nhanh gấp hai lần Subtilizer (~150km/h) để bắt kịp được Alice, thì với cả Asuna cùng 3 món thần khí cấp cao, không thể nào đoán được tốc độ bay của cậu là bao nhiêu nữa. Và ở trong Dark Territory, tốc độ bay ổn định của cậu là chỉ có 10 kilolu .-. Anh ngắt lời, rồi lí nhí "Không thể nào", nhưng ngay tức thì phủ nhận.
"Không...... Nếu chúng điều khiển con cơ long, ta sẽ nghe thấy một tiếng ầm khủng khiếp. Nghe chẳng giống tiếng "máy nghiền đá" gì cả...... ── Để bắt đầu thì, âm thanh giống nghiền đá là gì nhỉ?"
Nghe thấy vậy, Ronye nghiền ngẫm nghĩ ngợi, nhưng cô chẳng nảy ra được một sáng kiến nào. Thay vào đó, cô nhớ lại sự ấm áp của Lisetta trong vòng tay khi đang uống sữa cùng tiếng cười vào bữa ăn. Khi Ronye đưa bàn tay áp lên ngực, Kirito cất lời với cô: "Lisetta là niềm hy vọng cho hai thế giới, không thể nào thể cho đứa bé ấy chết được..." Tông giọng sâu sắc của anh, cô nhận thấy được một sự quyết tâm định rõ, rồi Ronye hít một hơi lạnh vào người. Khuôn mặt của Kirito khi đang dựa vào tường đá cúi gầm xuống thấp đến mức cô chẳng còn thấy được. Tuy nhưng Ronye vội vã bước đến chỗ anh, rồi nắm lấy cả hai bên vai Kirito.
"...... đừng tưởng tượng thế nữa, senpai. Đừng nghĩ rằng phải hi sinh bản thân mình nữa, Kirito-senpai."
Sau một hồi giữ im lặng, Kirito trả lời:
"Anh đã nói trước đấy....... Nếu anh chết trong thế giới này,....... anh sẽ không chết thật.... Nếu không thể cứu được Lisetta, anh......"
"Thật vô nghĩa! Cho dù có là lí do gì cũng không quan trọng... Em thậm chí còn không thể nghĩ đến việc sẽ chẳng bao giờ gặp lại senpai của mình lần nữa......!"
Cô vùi khuôn mặt mình thẳng vào ngực Kirito. Chiếc huy hiệu hình đĩa làm trầy xước trán, nhưng cơn đau như thế vẫn chẳng là gì so với nỗi đau giày xéo trong lồng ngực.
"Đối với cả cuộc đời của em, là để đi theo và phục tùng cho senpai của mình. Em đã quyết rằng mình sẽ ở bên senpai mãi mãi. Em không trông mong gì hơn thế... Nhưng nếu senpai định hi sinh, thì em cũng sẽ đi theo. Hai ta sẽ cùng nhau chịu hành hình!"

Cô nói với ý thức rằng mình cũng sẽ thành con tin. Nhưng cùng lúc ấy, đó cũng là suy nghĩ thật sự của Ronye, không hơn không kém.
"......Ronye..."
Gọi tên cô với một giọng khàn khàn, trầm thấp, khổ sở, Kirito đưa đôi tay mình đặt lên vai Ronye. Kirito cảm giác vậy vì anh đã hiểu, có thể hoàn toàn ngăn cản Ronye hoặc khiến cô chìm trong giấc ngủ hai ba ngày - cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng chuyện như vậy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nếu Kirito bị hành quyết, khi cô tỉnh dậy cũng là lúc cô lập tức theo sau anh. Tuy nhưng Kirito đưa bàn tay lên mái đầu của Ronye rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, anh thì thầm:
"... Cảm ơn, Ronye. Anh sẽ không bỏ cuộc nữa. Anh chắc chắn sẽ cứu được Lisetta... Rồi sau đó Ronye và anh sẽ cùng nhau trở về Thánh đường. Về ngôi nhà của chúng ta..."
Ngay khi cô nghe thấy những lời đó, những giọt lệ lăn rơi từ trong đôi mắt của Ronye. Cô gật đầu, tuyệt vọng ngăn tiếng khóc nấc thoát ra. "............... Vâng....... Vâng......."
Ngừng cất thêm một lời nào nữa, Ronye chỉ biết ép thân mình vào người Kirito mạnh hơn. Kirito giữ vuốt ve mái tóc cô cho đến khi cô bình tĩnh lại.
***
Ngay sau đó, họ đi lên hành lang tầng một khi tiếng chuông sáu giờ vang lên, để gặp Scheta và Iskahn trở về từ trụ sở của guild Hắc thuật sư. Họ gặp nhau rồi trao đổi tình hình, nhưng đáng tiếc rằng vẫn chưa có bất kì thông tin nào liên quan trực tiếp đến tên bắt cóc.
"Chủ guild hiện tại không hề liên quan gì đến tên hắc thuật sư bí ẩn đã biến mất trong trận Đại chiến Underworld, và cô ta chưa từng cải tiến minion nào cả. Tôi đã tra hỏi họ với tư cách chỉ huy, bọn họ chắc chắn không thể nào vượt qua được 'Luật của kẻ mạnh nhất'."
Scheta nối tiếp lời của Iskahn sau khi gật đầu với khuôn mặt thất vọng.
"Tuy nhiên, có một điều rằng...... khoảng một tháng trước, từ xưởng sản xuất đất sét do guild quản lí dường như đã mất một lượng lớn nguyên liệu chất lượng cao."
"Một lượng lớn...... chính xác là bao nhiêu?"
Khi Kirito hỏi chuyện, Iskahn trả lời với vẻ cay đắng:
"Chỉ khoảng ba phần nhỏ thôi. Họ đã xử lí vấn đề này trong nội bộ và đã không báo lại với Hội nghị ngũ tộc...... ừm, ngay cả khi chúng tôi có nghe được chuyện này từ trước, chúng tôi cũng chẳng thể nào dự đoán được cuộc đột kích hôm nay......"
"Một tháng trước đây hoặc hơn...... sau cùng thì, dường như chuyện đấy có liên quan đến việc trong Nhân giới..."
Lần này là Iskahn hỏi Kirito hiện đang lẩm bẩm.
"Tôi đã nhận được báo cáo từ lính canh... nhưng cậu tìm kiếm thế nào rồi?"
"Rất tệ... Tôi đã tìm kiếm toàn bộ lâu dài từ trên cùng đến nhà kho ở tầng hầm thấp nhất, nhưng vẫn không tìm thấy minion hay Lisetta. Nếu đến cả Iskahn cũng chẳng tài nào biết được vị trí của mật thất thì không thành vấn đề.... Bọn chúng sẽ chẳng thể nào tránh khỏi tôi trừ khi chúng ẩn trong một không gian ngăn cách với thế giới ngoại vi."
"Nếu cậu nói vậy thì... Có nghĩa là bọn chúng đã trốn đến một nơi xa xôi nào đó..."
Iskahn nghiền chặt đầu tóc của mình cùng chiếc vòng bạc. Bàn tay anh nhẹ nhàng được Scheta nắm lại, hai bàn tay quấn lấy nắm tay anh. Trong không gian im ắng của đại sảnh, tiếng cổng lớn phía trước lâu đài vang lên một cách trầm trọng. Không chỉ mỗi bản thân cánh cổng mà còn cả nền đất xung quanh nó, hình như được khắc ra từ hắc thạch, và âm thanh của hai mảng vật chất nặng nề cọ xát vào nhau vang vọng như chưa từng nghe được từ trước. Cảm giác như mình đã nghe thấy âm vang liên tưởng đến tiếng sấm rền hao hao gần đây, Ronye bắt đầu lần mò trong kí ức. Là cái đó...... đúng rồi, tại thời điểm thử nghiệm con cơ long mẫu đầu tiên tại Thánh đường trung tâm. Để cứu vãn con tàu sắp sửa va vào đỉnh Thánh đường, Asuna đã dùng quyền năng của Nữ thần Stacia để dịch chuyển đỉnh đầu Thánh đường từ tầng 95 trở đến. Những miếng đá cẩm thạch khổng lồ cọ xát vào nhau, giống y như những âm vang đó. Đá và đá...... Nghe như máy nghiền vậy.
"...... Là nó! Scheta-sama......"
Ronye chạy đến đứng trước mặt vị Hiệp sĩ hợp nhất cấp cao rồi nói bằng một giọng xúc cảm:
"Hình như có một cánh cửa hắc thạch lớn, như cái cổng lớn kia, gần phòng ngủ của Iskahn-sama mà, phải không?"
"Cửa hắc thạch......? ── Không đâu, tất cả các cánh cửa trong cung điện đều được làm bằng gỗ với khung sắt thôi mà."
"Vậy thì, liệu có cơ chế nào liên quan đến chuyện hai tảng đá cọ xát vào nhau không...?"
Kirito cũng mở lời khi anh nghe thấy thế.
"Tiếng máy nghiền đá mà lính canh nghe thấy được...... Nếu có thứ gì giống kiểu cửa ẩn trên tường ngoài lâu đài, thì trường hợp này là có... nhưng......
"Nếu nó chỉ là một cánh cửa ẩn, bọn chúng chẳng thể nào dắt mũi Kirito được đâu...... phải không?" Iskahn rên rỉ vậy, khoanh tay.
"... Ngoài ra, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng có một thứ giống thế gần phòng ngủ của chúng tôi. Hơn nữa, ngay cả khi ta tạo ra một cánh cửa ẩn bên tường ngoài, thì sẽ chẳng ai dám bước ra ngoài đó dùng nó được. Chỉ mỗi người biết bay là có thể."
"... cánh cửa ẩn... không lẽ...?"
Kirito lẩm bẩm thế chợt ngước mặt nhìn lên trần nhà của đại sảnh.
"Iskahn này, chỉ có anh mới nói vậy thôi. Trên hết thì, cao hơn tầng 49, có một tầng trên cùng thực sự."
Vị tổng chỉ huy và đại sứ uy quyền cùng một lúc hít một hơi nặng nhọc.
"...... Ý cậu là tầng năm... năm mươi sao......? Nhưng nó luôn luôn bị niêm phong lại, và lính canh cũng đã xác nhận chuỗi xích vẫn chưa ai động đến."
"Bên ngoài thì sao? Không có cửa sổ trên tầng 50 à?" "........... Không.......... không có...... chắc thế......" Iskahn lắc đầu với khuôn mặt khó xử.
"...... Khi tên Vector bước xuống và mười bộ tộc của Dark Territory được triệu tập lúc ấy, tôi dám chắc rằng đã nhìn thấy một cửa sổ trong phòng đặt ngai vàng. Nhưng bây giờ thì chỉ còn đá trên tầng 49, không cửa sổ nào cả....."
"Đúng rồi đấy."
Kirito nói với một giọng thuyết phục:
"Khi Vector chết và chuỗi xích đã bị phong ấn lại, những tảng đá của tường ngoài chuyển động và cửa sổ bị đóng khóa. Không gian trở nên hoàn toàn bị tách biệt. Tiếng nghiền đá mà vệ binh nghe được là âm thanh khi tảng đá chuyển dịch trở lại."
"Nhưng... nếu là trường hợp ấy..."Iskahn với làn da đồng đỏ bất chợt trở nên tái xanh, tiếp tục thầm thì lặng lẽ:
"Chỉ có Hoàng đế Vector mới có thể phá vỡ phong ấn của tầng 50 được.............. Vậy nghĩa là hắn đã bắt cóc Lisa........."
Nhưng dù khuôn mặt của quyền đấu sĩ bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, anh nghiến răng. Scheta đã phá tan đi cơn run rẩy trong thinh lặng bằng một giọng kiên quyết."Đi thôi, lên tầng 50."
Kirito ngay lập tức gật đầu.
"Ừm... chúng ta có thể sẽ tìm ra được gì đó nếu kiểm xét lại cánh cửa."
Iskahn run run gật đầu vì sợ.
Bốn người họ lại lần nữa chạy lên đến đỉnh tòa lâu đài mà không dừng lại. Vì tình hình cực kì nguy cấp, ở lần hai, Ronye đã ổn định được nhịp thở đều khi chạy mà không bị bỏ lại phía sau. Cô dừng chân tại tầng 49 rồi nhìn lên cầu thang dẫn tiếp lên trên. Vì thủy nhiệt sưởi ấm của lâu đài không đạt được đến đây hoặc một vài nguyên do khác, không khí se lạnh đổ xuống từ cầu thang tăm tối quấn lấy đôi chân Ronye.
"......Đi nào."
Iskahn dũng cảm tuyên bố rồi bước lên cầu thang. Ba người kia theo sau anh. Mặc dù chỉ còn một tầng nữa, nhưng không hiểu vì sao cầu thang lại dài như thể lên đến 40 tầng lầu, và cuối cùng họ cũng thấy được một cánh cửa đôi màu đen huyền ở phía trước. Y như lời họ nói, có những chuỗi xích khổng lồ dài hơn mười mét trói buộc cửa trái và phải. Nó bị quấn chặt khít và đều chẳng mắc vào nơi đâu. Iskahn từ từ bước đến trước cánh cửa lớn, rồi chạm vào sợi xích xám bằng tay phải của mình, đoạn rên rỉ "lạnh quá" và thụt tay lại. Nhưng rồi anh lại vươn tay ra rồi nắm thật chắc sợi xích. Anh hạ xuống rồi dùng hết sức kéo nó ra, nhưng dây xích chẳng nhúc nhích tí nào, ngay cả tiếng sắt vụn vỡ lờ mờ cũng không vang vọng.
"...... Kiểu gì thì kiểu, tôi vẫn chẳng thể phá phong ấn được......"
Anh đưa tay phải gần xích sờ vào cánh cửa màu đen, rồi đặt tay trái anh lên, áp tai phải vào cánh cửa hắc thạch.
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả... Nhưng nếu Lisa ở trong lâu đài này, con bé chỉ có thể ở đây thôi..."
Quyền đấu sĩ lùi vài bước rồi từ từ hạ thấp eo hông, lấy tư thế phát một quyền cước. Một vầng lửa đỏ quấn lấy nắm tay phải. Không khí lạnh lẽo run liên hồi, khiến Ronye bất giác lùi lại vài bước. Rồi khi cô nghĩ anh ấy sẽ phá tung được chuỗi ấn xích bằng nắm tay không...... thì Kirito tiến lên một bước. Bước đến mà không bị lực áp từ nắm tay quấn tâm ý bật ngược, anh đặt lòng bàn tay lên sau vai trái. "Tôi sẽ làm cho, Iskahn." "Không...... tôi xử lí được."
"Chúng ta sẽ cần đến nắm đấm của anh khi giao chiến với tên minion và kẻ bắt cóc, và tôi giỏi với những chuyện như thế này."
Nghe thấy lời của Kirito làm tinh thần chiến đấu của mình dịu đi một chút, Iskahn thở một cách não nề, rồi quay lưng lại bước đi, đoạn nói:
"Như thường lệ, toàn để lại cái nào tốt cho chính mình, cái thằng khốn. Tôi hiểu... tiếp đi."
Với một nụ cười cay đắng, anh quay lại rồi đứng bên cạnh vợ mình. Kirito đứng trước mặt sợi dây xích, cẩn thận vuốt chuỗi xích sáng mờ bằng tay phải dang rộng. Sau một hồi lặp đi lặp lại, anh chạm vào một điểm giữa chuỗi xích nhiều lần bằng ngón trỏ.
"Là đây... quá nhỏ để thấy được bằng mắt thường, nhưng chắc chắn có một vết xước. Scheta-san, có phải vậy không?"
Kirito hỏi mà không quay lại nhìn, rồi vị Hiệp sĩ hợp nhất gật đầu với vẻ kiên quyết.
"Đúng vậy, tôi đã nói cho cậu nghe từ trước ấy. Nếu tôi có Hắc bách hợp kiếm, tôi đã cắt nó ra từ lâu rồi."
"Tôi đoán là....... Vết xước này, tôi sẽ dùng đến nó vậy."
Kirito gật đầu rồi bước lùi ba bước khỏi dây xích, sau đó nắm lấy thanh kiếm ở hông trái của anh. Trông theo thanh kiếm được rút ra với một âm thanh sắc bén, rõ nét, Iskahn và Scheta đều cùng thở phào nhẹ nhõm. Thần khí "Dạ Không Kiếm" không được làm từ kim loại, thay vào đó là từ một nguyên liệu đen huyền hơi trong suốt. Màu sắc của trông rất giống với hắc thạch xây nên lâu đài Obsidia, nhưng thanh kiếm lại có cảm giác rõ là nặng cực kì, vốn từng là một nhánh của cái cây tuyết tùng khổng lồ mọc ở trong một khu rừng thuộc đế quốc Norlangarth. Bác Sadore, hiện đang được bổ nhiệm làm kĩ sư trưởng tại Thánh đường trung tâm, đã mài nhánh cây ấy để biến nó thành một thanh trường kiếm với khoảng thời gian dài trọn một năm cùng sáu viên đá mài quý; với thanh kiếm này, Kirito đã đánh bại rất nhiều Hiệp sĩ hợp nhất, hạ bệ Trưởng Nguyên Lão Chudelkin và Giáo Sĩ Tối Cao Administrator, rồi cuối cùng chém chết Hoàng Đế Vector của Dark Territory. Thực vậy, thanh kiếm huyền thoại đã cứu lấy thế giới này. Nhưng có lẽ, bất kể độ ưu tiên của thanh kiếm có cao đến mức nào, chỉ riêng nó thôi cũng chẳng thể cắt được chuỗi ấn xích. Không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chuỗi xích đã được đưa cho có cùng một "thuộc tính không bị phá hủy" như tường ngoài của Thánh đường và Tường Bất Diệt chia Nhân giới làm tư. Ngay cả với quyền năng của nữ thần, Asuna cũng chỉ có thể di chuyển bức tường Thánh đường đi chứ không phá hủy được. Nhưng đấy không phải bởi kiếm kĩ hay độ ưu tiên của kiếm mới có thể chặt đứt chuỗi xích, mà là nhờ vào khả năng thần kì tái cấu trúc lại "căn nguyên của thế giới" - sức mạnh của tâm ý. Kirito bước lùi thêm ba bước nữa rồi giơ tay trái về trước, sau đó đưa tay phải cầm Dạ Không Kiếm lên dắt sau vai. Đè nén sàn nhà với cả hai chân đặt trước và sau, anh thở sâu rồi giữ chắc nó. Thế đứng của Kirito không hề thuộc kiểu phái truyền thống của trường được bao bọc trong ánh sáng đỏ. Một cơn gió xoáy thổi bùng lên từ dưới chân anh, khiến Ronye gần như bị cuốn bay đi nếu cô không ghìm chặt đôi chân mình xuống sàn nhà. Cuối cùng ánh sáng đỏ tụ lại trong thanh kiếm anh cầm trên tay phải, rồi màu đen huyền của kiếm tỏa sáng rực rỡ. Âm thanh rung động cùng âm sắc khô khan được sinh ra, thanh lượng dần dần tăng cao, cuối cùng hóa thành một tiếng kim loại bùng nổ như thể tiếng gầm của con rồng. Không gian rung mạnh, sàn nhà hắc thạch và thậm chí cả bức tường cũng rung lên đôi chút.
"Kh... Không thể tin đ... được." Iskahn rên rỉ.
"Đây là... Tâm ý của Kirito..."
Đến cả Scheta cũng cất một giọng kinh ngạc. Đột nhiên, dáng hình của Kirito vốn chỉ mặc thường phục với quần và chiếc áo sơ mi đen đơn giản đung đưa trong cơn lốc dữ dội chợt thay đổi như một phép màu ─ và hóa thành... Viền áo khoác đen dài phất phơ mạnh mẽ. Phía ngực phải và cả hai vai trở nên sáng lên cùng giáp thép.
"OOOOOO~!!"
Kirito đạp xuống sàn nhà cùng một tiếng hét ngắn. Thanh kiếm trong tay phải của anh vẽ nên một đường thẳng chứa đầy ý chí của mình. Thanh âm gầm rú hết ngưỡng giới hạn, rồi một vết nứt rõ hằn lên cả hai bên tường. Khoảng cách đến chuỗi xích khoảng 5 mel. Rõ ràng là ngoài tầm chém. Tuy nhiên, như thể thanh kiếm kéo dài, vầng sáng đỏ thẫm hình thành nên một ngọn giáo cứng chắc, xuyên qua một điểm giữa chuỗi ấn xích. Tiếng gầm biến mất, ánh sáng biến mất, cơn gió cũng mất theo, bóng hình của Kirito trở lại bình thường. Trong thinh lặng, chuỗi ấn xích, không một thanh âm, lỏng lẻo rơi xuống, bị cắt làm hai ở giữa. Cánh cửa nặng nề run lên ── như thể chính cánh cửa ấy đã được phục hồi, rồi một âm thanh kềnh càng ngắn vang vọng. Kirito khuỵu gối xuống sàn nhà, Ronye nhanh chóng chạy đến chỗ anh. "Senpai!"
Cô hai tay khoác lấy cánh tay trái đỡ anh đứng dậy. Scheta và Iskahn cũng chạy đến chỗ họ.
"Này, cậu ổn chứ, Kirito?"
Trả lời Iskahn, Kirito giơ tay trái lên.
"À...... Tôi sẽ sớm hồi phục thôi. Nhưng không, cánh cửa ấy, nhanh lên...... nếu hệ thống, ý tôi là, nếu căn nguyên thế giới phát hiện ra thứ gì đó bất thường, chuỗi xích có thể bị sửa lại."
"Được!"
Scheta gật đầu, chạy đến cánh cửa lớn rồi ấn cả hai tay vào tấm bảng hắc thạch bọc trong những đường khắc bên trái. Gừ gừ, cánh cửa run lên rồi khẽ đẩy vào trong.
"...... mở rồi."
Kirito nói với Scheta, người quay lại với một giọng mơ hồ.
"Cả hai người hãy nhanh lên! Nếu tên bắt cóc ở bên trong, hẳn hắn
đã biết được rằng cánh cửa đã mở... Tôi sẽ theo hai người sớm thôi!" "Oooo...oh~!"
Iskahn gật đầu rồi chân phải đá tung cánh cửa lớn. Hành lang dẫn tiếp phía trước, nhưng chứa đầy một loại bóng đen khác hẳn tại nơi đứng của Ronye, rồi không khí lạnh lẽo thoát ra ngoài. Thế nhưng cha mẹ Lisetta lại xông vào hành lang mà không hề do dự. Vài giây sau lưng hai người đã biến mất vào trong bóng tối, Kirito đứng thẳng người dậy, chỉ với mỗi ý chí của mình, rồi nhìn Ronye.
"Cùng đi thôi."
Giấu đi nỗi lo lắng rằng Kirito đang thúc ép mình đến chết, cô gật đầu. "...... Vâng!"
Cô cũng nghĩ rằng có lẽ họ nên đưa thêm cả vệ binh đang lục soát tầng dưới trước khi vào hành lang, nhưng như Kirito đã nói, đây là tình cảnh nhất nhất không thể để trễ một giây nào. Bên cạnh đó, nếu kẻ thù là một hắc thuật sư cấp cao, những người vệ binh vốn là kiếm sĩ sẽ gặp nguy vì họ có rất ít khả năng chống chọi lại với hắc thuật pháp. Những gì cô có làm dù ít nhất, là lấy ra một cái lọ thuốc thần nhỏ từ chiếc túi trên thắt lưng của mình, bật nút rồi đưa nó cho Kirito. Kirito uống lấy chất lỏng vị đắng chua với khuôn mặt gượng gạo, nói "cảm ơn" rồi đi qua cánh cửa cùng Ronye, họ bước vào trong hành lang tăm tối. Cảm giác như thể họ vừa bước qua một lớp màng trong suốt vậy. Thủy nhiệt sưởi ấm không hoạt động ở đây tí nào, và toàn thân thể bị vướng mắc vào trong không khí lạnh đến nỗi hơi thở hóa thành sương trắng, nhưng một lúc sau họ nghe thấy một giọng yếu ớt khiến Ronye sợ hãi quên cả cái lạnh giá. Tiếng khóc của đứa trẻ, không còn nghi ngờ gì nữa. "............!"
Họ đánh mắt với nhau rồi bắt đầu phóng hết tốc lực. Hành lang bẻ lối sang trái đằng trước. Sau khi rẽ ngoặt, họ trông thấy một cánh cửa thứ hai bên tường. Tiếng khóc phát ra từ đằng sau cánh cửa mở toang đó. Khi họ xông vào trong, kia là một không gian rộng lớn. Một chiếc thảm đỏ sẫm trên sàn nhà. Những chiếc trụ với quái vật chạm nổi kì dị ở cả hai bên. Trên tường là những đèn lồng quặng phát sáng mờ. Và ở phía trước, được đặt giữa bệ cao gấp đôi, là một chiếc ghế lộng lẫy. Chẳng ngờ chi nữa, đấy là ngai vàng nơi Hoàng đế Vector đã giáng thế xuống đây. Iskahn và Scheta đứng cạnh nhau giữa hành lang. Hơn nữa, kia là một con quái vật đen đang sải đôi cánh của nó - một minion. Và trước ngai vàng, có một bóng người như một cái bóng đen. Cái bóng đen ấy mặc một chiếc áo choàng trùm đầu đen đặc, nhưng vạt và ống tay áo lại mập mờ như khói và bóng hình thì mờ ảo. Nó mảnh khảnh và khá cao. Trong tay phải, một con dao găm phát sáng một màu tím độc, với lưỡi chĩa thẳng vào người một đứa bé trên cánh tay trái. Tiếng khóc của Lisetta yếu ớt quá rồi. Cô ấy đã phải chịu rét hơn hai giờ trong cái lạnh ấy, thiên mệnh của cô hẳn đã giảm đáng kể. Mình nghĩ mình nên cứu cô ngay lập tức, nhưng giờ mình vẫn không biết phải hành động thế nào đây. Cơn bừng tức và kích động cũng truyền đến từ sau lưng Scheta và Iskahn. Tên bắt cóc mặc áo choàng đen, chuyển ánh nhìn của hắn về phía Ronye và Kirito từ bóng đen đằng sau chiếc mũ trùm ─ hoặc hình như vậy. Ngay tức thì sau đó, một giọng nói kì lạ cất lên, như thể một con báo hay đại bàng đội lốt con người.
"... Ồ, vậy ra là Trưởng Kiếm sĩ đại diện Nhân Giới người đã chặt đứt chuỗi ấn xích kia sao? Người này còn phiền phức hơn cả danh tiếng của mình nữa..."
Từ giọng nói đó, tuổi tác và chủng tộc chẳng thể ước tính được. Tuy nhiên, có một thứ chắc chắn có thể nhận ra.
"Tên khốn kiếp...... con người! Mày không phải hắc thuật sư!"
Iskahn hét lên, tên bắt cóc bật ra một tiếng cười kì dị.
"Có hàng trăm người trong số những giáo sĩ Nhân Giới, không phải sao? Vậy tại sao một con người lại chẳng có thể thành một hắc thuật sư?"
"...Không, con dao độc đó, nó trông rất quen...... Tên khốn nạn, mày là tên mật thám từ guild sát thủ!"
"Kiếm, cái gì thế...... Thanh kiếm này, ai mà chả dùng được, phải không? Có lẽ ta là một tên quyền đấu sĩ mà ngươi đã đá ra khỏi đội ngũ không biết chừng......?
Lại lần nữa, tên bắt cóc cười như thể giễu cợt, nhưng đột nhiên cất lên một giọng lạnh lùng như thể đổi vai người nói.
"Cuộc chuyện trò kết thúc tại đây. Cách này nghĩa là ngươi không còn cơ hội hành quyết công khai nữa, nhưng ngươi vẫn có thể chém đầu tên Trưởng Kiếm sĩ đại diện kia. Đại sứ quyền uy, tay của ngươi rất thạo trong việc cắt mà, vì hãy lấy đầu tên Trưởng Kiếm sĩ đại diện ngay bây giờ đi. Hoặc con gái ngươi sẽ không toàn mạng."
Bàn tay phải xám màu của hắn trưng ra từ chiếc áo choàng một con dao găm kề gần khuôn mặt của Lisetta. Lưng Iskahn và Scheta căng thẳng như thể cứng tựa đá.
Khoảnh khắc đó ──
Kinn~! Một âm thanh sắc nét vang lên, rồi lưỡi dao độc bị văng đi mất. Thân thể Lisetta được bao bọc bởi một quả cầu sáng trắng. Tên bắt cóc gần như đánh rơi đứa bé nhưng tức thì tóm được quả cầu. Lisetta đã không làm gì cả. Nhưng kế bên Ronye, bàn tay phải của Kirito duỗi thẳng theo hướng ngai vàng cũng ánh lên một vầng sáng cùng màu. Anh ấy đang bảo vệ đứa bé bằng lá chắn tâm ý.
"Scheta! Iskahn!"
Kirito thét lên cùng đâu đó đớn đau trong tông giọng. "Tôi sẽ chẳng giữ lâu nổi đâu! Lisetta......!" "OOOOYO!!!"
Toàn bộ thân thể của Iskahn hét to được bao phủ bởi vầng sáng giống như ngọn một lửa đỏ rực. Đồng thời tên mặc áo choàng đen cất lên một từ lạ nào đó. Đáp lại nó, minion bắt đầu chuyển động.
"BU-SHAAAAA~!"
Tiếng gầm rú của con quái vật bị ngắt quãng vì tiếng rống của quyền đấu sĩ. "URARARARA───!!"
Iskahn lao đến và đấm mạnh vào bụng tên minion với một chiêu hỏa quyền. Cơ thể cồng kềnh của con quái vật phình to từ bụng đến tay chân, rồi nổ── Như một chiếc túi da chứa đầy nước, nó phát nổ cùng một lượng lớn máu đen đặc bắn khắp nơi. Iskahn đã chấp nhận chịu độc dính lên người mình cùng hai tay bắt chéo. Tức thì sau đó, một cái bóng mảnh khảnh lóe lên từ sau Iskahn. Scheta đã tránh được đống máu độc bắn trực diện ấy phóng thẳng đến ngai vàng với tốc độ nhanh đến mức cô chỉ còn một vệt xám.
"............!!"
Với chỉ âm thanh không khí bị xé đôi, cô ấy đã tạo ra một thanh kiếm mờ quét xuyên qua tay phải của hắn. Cánh tay phải cầm con dao tím của tên bắt cóc bị cắt phăng khỏi vai và rơi xuống sàn nhà. Scheta liền quét tiếp cánh tay phải của mình để chặt bay luôn cánh tay trái đang giữ Lisetta còn lại.
── Tuy nhưng
Một thứ gì đó hiện lên dưới chiếc mũ trùm đen kịt, ở miệng. Bắn kim châm. Scheta nhanh chóng chặn kim châm bằng tay trái, nhưng cơ thể mảnh khảnh ấy liền bỗng ngã xuống sàn nhà. Kiên quyết giữ Lisetta đã được bảo vệ bởi quả cầu ánh sáng, tên con người mặc áo choàng đen chạy về phía ngai vàng cố gắng đào tẩu. Nhưng chỉ mỗi một bức tường đen trải rộng ở đó, không một lối thoát nào cả.
Ta sẽ không để ngươi......
Một cơn lốc những suy nghĩ hình thành trong đầu cô, và ngay khoảnh khắc ấy, Ronye rút kiếm ra rồi bắn khỏi sàn nhà. Ở phía bên kia, tên bắt cóc đang lao về phía bức tường với chiếc áo choàng đen lật ngược. Trong ngực hắn là một viên ngọc lớn tỏa sáng đỏ rực lửa. Ánh sáng cùng màu với nó chợt chạy qua một phần tường. Một hình vuông chia tách khỏi bức tường hắc thạch rồi lại vang rền lớn...... như tiếng nghiền đá bí ẩn, chẳng hạn như những tảng đá nặng nề cọ xát vào nhau. Tên bắt cóc giữ lấy Lisetta lao về phía cánh cửa sổ vốn dĩ không hề tồn tại trên tường. Khoảng cách bắt kịp tên bắt cóc là hơn mười mel. Với sức chạy của Ronye, cô không thể nào tóm lấy hắn được với chỉ một lần bắn khỏi sàn nhà. Nhưng mình sẽ bắt được hắn. Mình sẽ bắt kịp.
"YAAAAA──── !!"
Ronye đạp bắn khỏi sàn nhà lần nữa, vắt kiệt sức mình đến cạn đáy thân cô. Bàn tay phải vung thanh kiếm. Ngay lúc đó, cánh tay và thanh kiếm tan chảy theo một chuyển động đến mục tiêu đích xác, lưỡi kiếm phát ra một vệt sáng chói lòa màu xanh lam. Cơ thể Ronye liền được gia tốc cứ như được đẩy đi bởi một bàn tay vô hình. Vẽ nên một quỹ đạo nhạt nhòa trên không khí chỉ trong khoảnh khắc khi cô một mạch mười mel một lần chạy. Thuật lực tốc gia tăng phái Aincrad, "Sonic Leap" Một thanh kiếm bí ẩn chuyển dịch, cái mà Kirito đã nói trong thần thuật có nghĩa rằng "chạy với tốc độ âm thanh", đã cắt phăng cánh tay trái của tên bắt cóc ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó, tường chắn tâm ý của Kirito biến mất, và Lisetta bị ném lên không trung. Tên mặc áo choàng đen mất cả hai tay, thậm chí còn không dừng chân lại, để một lượng lớn máu bị bắn tung, rồi nhảy lên cửa sổ. Hạ gục tên bắt cóc có lẽ đủ khả năng, cô nên thi triển thêm một chiêu kiếm kĩ nữa. Nhưng Ronye đã chọn ngừng phát động chiêu thức và bắt lấy Lisetta.

Tên bắt cóc lao đến nhảy khỏi cánh cửa sổ. Hình bóng của hắn biến mất, tan chảy trong ánh sáng ban mai. Cùng lúc đó, Ronye nắm chặt lấy cơ thể Lisetta bằng tay trái, rồi ôm đứa bé vào lòng. Cô cúi xuống, hạ thanh kiếm trên sàn nhà, rồi hai tay ôm lấy đứa bé đang khóc để giữ ấm.
"... Lisa-chan, đừng sợ nữa. Mọi chuyện ổn cả rồi...... ổn cả rồi......" Thì thầm rồi nhẹ nhàng vuốt ve má đứa bé, chẳng mấy chốc cô đã khiến tiếng khóc nấc dần dần lắng xuống, và rồi một bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh tay của Ronye. Ở phía bên trái, âm thanh của cửa sổ đóng lại lần nữa vang vọng. Cho đến khi ai đó chạm vào lưng cô, Ronye vẫn ôm đứa bé thật chặt.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #comedy