Chương 8
Chỉ có mỗi năm người ngồi vào bàn ăn: Iskahn, Scheta, Kirito, Lisetta và Ronye, nhưng không khí thì lại ấm áp, sống động và thú vị y như bữa tối gia đình ở Northern Centoria vậy. Có vẻ như Iskahn với nửa tính ranh mãnh đã bày ra nhiều món ngon đáng ngờ tỉ dụ như "Thằn lằn Broth xiên que" hay "Nấm Spark phủ trong đậu phụ chiên giòn", đã làm kích thích sự hăng hái và lòng can đảm thử món của Kirito, bằng kết quả là anh cất cao một giọng lạ lùng, Lisetta bật cười "kya-kya" cứ mỗi lần anh thốt ra sau đó. Đưa mắt theo đứa con gái yêu của họ, Scheta và Iskahn cũng mỉm cười hạnh phúc. Sau khi kết thúc bữa ăn đã khiến cô cảm nhận được rằng "một đứa bé, một gia đình" tốt đẹp ra sao, cô quyết định sẽ đi tắm thêm một lần nữa, rồi Ronye trở lại căn phòng mà họ đã đưa cho mình. Nhà tắm thực sự nhỏ hơn so với nhà tắm công cộng của Thánh đường trung tâm, nhưng xét đến chuyện đây là tầng trên cùng của một tòa lâu đài khổng lồ với chiều cao 500 mel, thì nước nóng sạch có sẵn suốt cả ngày dường như là một phép lạ. Vì họ không sử dụng thần thuật như trong Thánh đường, cô tự hỏi làm thế nào lại có thể chuyển đi được một lượng lớn nước nóng, thế nhưng hóa ra là khi nó chỉ là một ngọn núi đá ngay từ lúc đầu, nước nóng đã phun trào từ gần trên đỉnh núi và những kênh nước ấy vẫn được sử dụng để nấu ăn, tắm rửa và sưởi ấm ngay cả sau khi ngọn núi đã trở thành cung điện. So với khách sạn giá rẻ đêm qua, thì căn phòng này rất ấm áp, giường thì mềm mại, và Ronye đang ngáp ngắn ngáp dài đã đổi sang đồ ngủ chuẩn bị trước khi nghe thấy tiếng chuông 9 giờ ngân lên. Sáng sớm mai mình sẽ trở về nhà ở Nhân giới nên tốt nhất là nên đi ngủ sớm đã, mặc dù thật tiếc thế nào ấy rằng ngày này đang sắp sửa kết thúc, cô nghĩ vậy khi đang nằm và nhìn chăm chăm vào bức tường phía Bắc. Ngoài bức tường kia, Kirito cũng đang chuẩn bị ngủ sớm. Hay anh ấy đã ngủ rồi nhỉ? Mình và anh ấy đã trò chuyện với nhau kể từ khi rời khỏi ương đô được hơn bốn mươi tiếng đồng hồ rồi, nhưng mình có cảm giác rằng vẫn chưa nói với anh ấy chuyện gì quan trọng cả. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất là nhiệm vụ hộ tống rồi, mình đã đề nghị đi cùng anh ấy, chứ không phải để tán gẫu, tuy nhiên ── rồi một sự thôi thúc mạnh mẽ định khiến Ronye đứng dậy khỏi giường và gõ cửa phòng kế bên. Nhưng Kirito đã có người yêu, và tên của cô ấy là Asuna. Cả hai người họ đều đến từ Real World, cô ấy đẹp như nữ thần Stacia, hiền lành mà chẳng phân biệt đối xử với bất cứ ai, mạnh mẽ hơn bất kì người nào nếu nói đến kiếm. Vào thời điểm Đại chiến Underworld, Ronye chỉ biết run rẩy trong một cỗ xe ngựa, nhưng Asuna, thậm chí còn bị thương nặng, đã bảo vệ cho Kirito bằng mồ hôi và máu. Chẳng đời nào cô có thể cạnh tranh được với một người như vậy cả. Đừng để cho những cảm giác ấy bật khỏi miệng mày chứ. Không đời nào đâu. Ronye quấn lấy mái đầu của mình bằng một tấm chăn dày rồi nhắm mắt lại. Tuy nhiên cơn buồn ngủ đã vơi đi thật khó có thể quay trở lại.
***
Ronye cuối cùng cũng đã chìm được vào trong giấc ngủ, và do cơn mỏi mệt vì chuyến hành trình dài, cô thậm chí còn quên cả tắt đèn lồng quặng, nhưng chợt bị đánh thức bởi cảm giác rằng mình có nghe thấy một tiếng kêu mờ nhạt. Bên ngoài cửa sổ thì vẫn còn đêm khuya. Theo cảm nhận của cô có lẽ giờ là hai ba tiếng mấy. Cô thận trọng lắng nghe khi đang nằm trên giường ngủ, sau đó khép đôi mắt mình lại lần nữa vì nghĩ rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi, lần này là chắc chắn, một chất giọng lo lắng đến từ phía sau cánh cửa. Và nhiều những bước chân ráo riết chạy vang lên. Vẫn còn mặc đồ ngủ, cô đặt chân xuống sàn rồi áp sát tai mình vào cửa phòng. Khi tiếng bước chân hình như của lính gác nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang, cô từ từ mở cửa ra, rồi bắt gặp được khuôn mặt của Kirito xuất hiện bên căn phòng kế. Hãy còn nửa buồn ngủ, Kiếm sĩ đại diện nhẹ bước tiến đến gần cô.
"Senpai này... đã chuyện gì xảy ra ạ?"
"Không biết nữa... nhưng có vẻ như tất cả lính gác đều đã xuống tầng dưới..."
Kirito hình như cuối cùng cũng đã tỉnh mộng sau khi chớp mắt nhiều lần, rồi cất lời khi đang khoác lên vai Ronye bằng chiếc áo choàng mình mặc.
"Cùng đi thôi."
"Er... eeer?... Liệu có được không?"
"Chúng ta có lẽ sẽ giúp được gì đó cho họ."
Anh khẽ vỗ vai cô, nên Ronye chỉ còn biết gật đầu.
"Nhưng nếu em cứ tiếp tục đứng ở ngưỡng cửa, anh sẽ quay về phòng lại đấy!"
Ronye đuổi theo sau Kirito, người bỗng chạy ngay tức thì. Họ nhanh chân xuống cầu thang rồi đến tầng 48, và cùng lúc ấy, một tiếng hét lớn phát ra rõ đến từng chữ. Giọng nói "Xuống đó!" chắc chắn thuộc về Iskahn. Họ gật đầu rồi chạy băng qua hành lang rộng. Ở phía bên phải cuối hành lang, họ trông thấy hai cánh cửa lớn phía trước mắt. Cánh cửa hắc thạch được trang trí bằng bạc, canh phòng hẳn một khu vực trọng yếu, bị mở toang, rồi giọng nói đầy sợ hãi và thù hằn của những người lính gác cứ liên tục phát ra từ bên trong. Kirito và Ronye vội vã băng qua hành lang khoảng hai mươi mét rồi xông vào phòng. Ngay lập tức, vô số những đèn sáng rực ở hai bên liền làm lóa mắt. Trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng, khoảng mười người lính canh đang đứng trong hành lang, và trước mắt họ là một căn phòng lớn chất đầy những vũ khí và giáp trang trí, đủ loại châu báu và ngọc ngà. Đấy là kho vũ khí của cung điện Obsidia, hoặc là một kho bạc.
"Là quái vật......!"
Từ phía bên kia lính gác, giọng nói của Iskahn lại vang lên lần nữa. Kirito mới vừa đứng bất động chợt nhảy cao qua những người lính canh rồi biến mất đằng sau họ. Ronye cũng thuận ý, rồi phóng nhanh và bật khỏi sàn nhà sau khi đã kiểm tra xem liệu chiếc áo choàng có che được kín đồ ngủ của mình hay chưa. Kiếm phái Aincrad được truyền thụ bởi Kirito và Asuna đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chạy và nhảy bên cạnh kiếm kĩ liên hoàn đặc trưng, và Ronye đã luyện tập nó mỗi ngày. Nhờ nỗ lực ấy, cô đã dễ dàng nhảy vượt qua một nhóm những người lính canh cùng chất giọng ngạc nhiên phía sau, nhưng cô chẳng để ý gì đến chuyện đấy. Ít mel đằng trước, có Iskahn và Scheta trong bộ đồ ngủ. Và ngoài họ ra còn có thêm hai thứ màu đen khác. Chúng chỉ có thể được đặt tên là quái vật. Mặc dù hình dạng đa phần là gần giống người, hoặc gần giống á nhân, cổ và cánh tay dài quá cỡ, và cái đầu thì trông giống một loài cá, là một cái miệng tròn đang không ngừng co rút lại, cái miệng với vô số những răng nanh chĩa vào bên trong. Bốn con mắt nằm ở hai bên cái đầu hình nón, cánh với một lớp màng mỏng đập mạnh trên lưng và đuôi dài từ eo xõa xuống.
"Đó là.......... minion!?"
Khi Kirito thất thanh, Scheta và Iskahn đều liếc nhìn lại.
"A, đã làm cậu tỉnh lại rồi à? Nhưng thôi, chúng tôi không thể để cho khách thăm phải chịu liên lụy trong các vấn đề nội bộ thế này! Một con quái vật tép riu như vậy, tôi sẽ tung một đấm hạ sát nó!"
Vầng hào quang rực lửa quấn lấy nắm tay siết chặt của Iskahn. Nhưng Scheta đứng cạnh anh ấy đã nhanh chóng vươn tay phải ra cản chồng mình lại.
"Máu của minion có độc tố. Không được đánh bằng tay không." "Kể cả có vậy, anh......"
Khi Iskahn rên rỉ, hai tên minion như thể hiểu được cuộc nói chuyện của hai người liền trút không khí ra ngoài với âm thanh "fshaaa, fshaaa" như tiếng cười khẩy. Đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, nhưng Ronye cũng có một ít kiến thức về các minion. Chúng là những sinh vật nhân tạo bị chi phối bởi Hắc thuật sư của Dark Territory, tống một lượng lớn bọn chúng vào giai đoạn đầu trong trận huyết chiến Đông Phương Đại Môn của Đại chiến Underworld, và đã bị diệt sạch bởi thuật chi phối vũ trang hoàn toàn từ thần khí "Thời Xuyên Kiếm" của Chỉ huy hiệp sĩ Bercouli. Vì vậy nên binh sĩ Nhân Giới đã tránh khỏi thiệt mạng sắp sửa xảy ra, chỉ nhìn thấy được thoáng qua những con dơi lớn hơi quá khổ, nhưng chuyện thực sự còn đáng sợ hơn thế nữa. Chiều dài cơ thể gần hai mel và móng vuốt đen ở đầu hai cánh tay dài sắc bén như dao. Hơn thế nữa, nó còn có thêm khả năng kháng thể mạnh đối với bất kì thuộc tính thần thuật nào, cũng kháng luôn cả sát thương gây ra từ đâm và nghiền nát, nhưng có vẻ hiệu quả nhất là bị chém bởi lưỡi đao bén nhọn. Tuy nhiên Scheta thì hẳn đã không có kiếm, và Ronye và Kirito, hai người đang hối hận vì chẳng mang kiếm đi theo cùng, cũng không vũ khí nào trang bị.
"Thưa chỉ huy đáng kính, hãy để nó cho chúng tôi!"
Một trong hai người lính gác lớn tiếng thét lên từ phía sau, nhưng Iskahn vẫn ngoan cố bất di bất dịch. Tương tự với lũ minion, rõ ràng là bọn chúng chỉ nhận được lệnh từ kẻ điều khiển rằng không được tấn công, nhưng phát ra âm thanh hầm hè đe dọa. Hai bên quái vật có vài chiếc kệ đổ sập xuống sàn, trang sức cùng phụ kiện nằm vương vãi, nhưng nó lại chẳng cố đánh cắp nó. Rồi Ronye cuối cùng cũng đã nhận ra được rằng ngay từ đầu hai con quái vật đó có khả năng đột nhập vào kho bạc gần ngay tầng trên cùng mà lại không bị nhiều lính canh chú ý.... Với đôi cánh gắn trên lưng nên bọn chúng không phải lên bằng đường bậc thang. Chúng bay trong màn đêm tối rồi xâm nhập qua cửa sổ. Nhìn kĩ hơn, cô có thể thấy được rằng cửa sổ phía sau minion đã bị phá tung và chỉ còn khung kim loại. Với tất cả những yếu tố này...... có nghĩa là ── Khi cô nghĩ ngợi về một chuyện gì đó tương tự như một tia lửa sắc nét bùng sáng trong đầu, ngay khoảnh khắc đó, Kirito hít thở sâu.
"Hai người, tránh ra!"
Cùng lúc với tiếng thét lớn của anh, anh đưa tay phải ra. Một nguồn sáng lấp lánh tỏa sáng quanh lòng bàn tay , tạo ra khoảng 30 nguyên tố hàn cùng lúc. Scheta và Iskahn trông thấy liền nhảy sang một bên. Thình lình Kirito giải phóng những nguyên tố hàn rồi bắn nổ hết chúng vào người hai tên minion. Thông thường nguyên tố hàn sẽ khuếch tán sức mạnh của nó tùy theo phạm vi rộng đến bao nhiêu, nhưng vì nó được kiểm soát bởi thần thuật nâng cao, không khí lạnh đã bám chặt lấy hai tên minion, và hai gã khổng lồ đen bị đóng cho một lớp băng trắng.
"Gshaaaa!!"
Minion với cái miệng tròn trên đầu hình nón của bọn nó hét lên, rồi bị đóng băng, bất động ngay tắp lự. Đấy rõ một lực hàn kinh khiếp, nhưng minion được làm từ đất sét nên có sức đề kháng mạnh mẽ với lửa và băng. Ngay cả khi bị đóng băng trong một khắc, thiên mệnh của bọn nó vẫn chẳng giảm một cách đáng kể ── Nhưng dĩ nhiên là Kirito đang nghĩ về chuyện đó. Giữ tay phải của mình thẳng trước mặt, anh tiếp tục chỉ đạo bước kế:
"Hai người, ngay bây giờ!" "Yash shaaa!!"
Iskahn hét lên rồi bật mạnh khỏi sàn nhà. Scheta cũng phóng theo anh ta.
"Ura-ra-ra-a-a!"
Một quyền của Iskahn được quấn quanh bởi tâm ý đấm mạnh vào thân cây con minion bên phải. Ngay sau đó bàn tay của Scheta cũng cắt đôi con minion còn lại. Trong một khoảnh khắc, minion bên phải nổ tung thành vô vàn mảnh vỡ, minion còn phải cũng bị chẻ làm hai rồi đổ ngã hai phần hai bên phải trái. Bọn nó đều bị đóng băng hoàn toàn nên không một giọt máu độc nào bắn ra cả. Những người lính canh hô hào ở phía sau, rồi Iskahn ngạc nhiên quay lại, đoạn nói với một nụ cười ngưỡng mộ.
"Cậu tuyệt vời còn quá cả những lời đồn kia luôn đấy, Kirito. Tôi được nghe rằng ngay cả những giáo sĩ cấp cao cũng chỉ có thể tạo ra năm nguyên tố một tay, mỗi nguyên tố một ngón là cùng..."
"Chuyện hãy để sau, Iskahn!"
Giọng nói của Kirito, người bỗng cắt lời khen ngợi ngắn ngủi, dường như có cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi anh chỉ đạo cặp vợ chồng tấn công lúc nãy.
"Minion mặc dù có thể cướp lấy một số báu vật ở đây, nhưng kể cả thế, nó còn chẳng tấn công ta lấy một lần. Mục đích của những tên hắc thuật sư, kẻ đã điều khiển chúng, chắc chắn dùng minion chỉ để dụ chúng ta ra ngoài!"
Khoảnh khắc cô nghe thấy thế, suy đoán mơ hồ của Ronye bỗng trở thành một nỗi sợ hãi rõ rệt, rồi cùng lúc đó Scheta mau nhíu mày lại
"Ôi không......"
Cô lầm bầm vậy với một giọng yếu ớt rồi bỗng hấp tấp trở nên. Giống như một cơn gió, cô phóng thẳng băng qua giữa Ronye và Kirito, qua những người lính canh, rồi nhảy ra khỏi kho bạc.
"Chạy nhanh lên!"
Kirito cất cao giọng rồi kéo bộ đồ ngủ mang kiểu cách Đông đế quốc Nhân giới của Iskahn, và bắt đầu chạy.
"Cái..., cái gì đang..., xảy ra vậy?"
Kirito bừng mặt tía tai, hét to vào người quyền đấu sĩ hiện biểu lộ chất giọng ngơ ngác khi đang chân trần lao vút trên nền đá hắc thạch:
"Có lẽ mục đích thực sự của hắc thuật sư còn quan trọng hơn cả kho báu đấy."
"Quan trọng hơ..."
Iskahn lặp đi lặp lại rồi chợt mở to mắt. Ronye nhận thấy rằng mình có
nghe được giọng nói của mái đầu vàng đỏ kia. "Lisetta" Ngay sau khi anh lẩm bẩm lấy cái tên của đứa trẻ bằng một giọng trầm thấp, đôi bàn chân của quyền đấu sĩ liền tỏa ra một vầng sáng đỏ rực. Rầm! Rồi cả sàn nhà hắc thạch nơi anh giẫm mạnh đà liền vỡ tung thành hình như mạng nhện. Bước bốn bước năm nhanh chóng bỏ xa khỏi họ bằng gia tốc lớn rồi leo lên đến những bậc thang cao nhất ít giây sau khi vượt trước Scheta. Ngay sau lưng anh ấy, Kirito cũng lướt theo kiểu ashihakobi [36]
[36] Ashihakobi: Cách chạy hạ thấp trọng tâm xuống. Thân trên hạ thấp về phía trước.
Chống chọi với cơn run rẩy cố khiến cho cơ thể tê cứng đi, Ronye khó nhọc chạy theo sau họ. Cô theo bậc thang rồi xông vào đường hành lang tầng 49, nhưng không trông thấy bóng dáng của ba người họ, chỉ dội lại tiếng bước chân. Theo tiếng động, cô chạy thêm một đoạn nữa rồi băng qua căn phòng cho trẻ đầu tiên, sau đó đến phòng ngủ của cặp vợ chồng. Khi cô lao vào cánh cửa mở toang, một loại mùi lạ liền ập đến sống mũi. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ phát quang một cách lờ mờ trong căn phòng rộng, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ ràng cửa sổ lớn đã bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, một vũng máu đen lan tràn trước nó cùng hai người lính thiệt mạng. Gần như chắc chắn rằng hai người vệ binh ấy đã bị máu độc của minion thấm vào người. Cả hai dường như vẫn còn sống, chẳng rõ là họ đang thở hổn hển vì bị thương hay kết quả của chất độc mà thành. Ngoài những người vệ binh, chỉ có Iskahn ở trong phòng.
"Guido, Gail, chuyện gì đã xảy ra?!"
Một trong hai người vệ binh ấy giơ tay ra cố gắng ngăn Iskahn đang hết lớn lại gần.
"Chỉ huy! Đừng lại gần đây......
Người kia thuật lại với nỗi tht vọng còn hơn cả đau đớn:
"Sau khi hai người chúng tôi đi xuống được một lúc, khi ấy cửa sổ bị vỡ tung...... rồi chúng tôi xông vào, một con quái vật đen... Chúng tôi đã xoay sở chống lại nó, nhưng bất thình lình một tên hắc thuật sư xuất hiện trong phòng, hắn ta đã sử dụng hắc thuật để làm choáng chúng tôi......."
Sau đó, người vệ binh thứ hai bỗng thở hộc, người kia tiếp tục
"Chúng tôi đã bị đầu độc bởi con quái vật, và chẳng thể cử động được nữa. Tận mắt tôi thấy, tên hắc thuật sư đã bắt cóc Lisetta khỏi chiếc nôi rồi cưỡi con quái vật ấy bay ra ngoài cửa sổ..."
"............... Tôi... hiểu rồi......"
Iskahn gật đầu trước lời kể của họ, anh nghiến chặt răng.
Ở phía bên phải căn phòng, có một chiếc giường đôi cho đôi vợ chồng cùng một chiếc nôi nhỏ đằng sau nó. Nhiều khả năng rằng Lisetta đã dành cả một ngày của mình được tắm trong nắng hồng rực rỡ ở căn phòng trẻ em và trong màn đêm đầm ấm cùng bố mẹ. Đứa bé thật dễ thương, chỉ mới ba tháng tuổi, vậy mà đã bị bắt cóc đi. Chưa chắc được rằng phải làm sao trong tình cảnh họa vô đơn chí như thế này, Ronye chỉ biết đứng yên một chỗ, khi ấy Scheta và Kirito bước vào phòng từ sân hiên đằng sau cửa sổ vỡ.
"...... Em không thể tìm được tung tích của bọn chúng." Scheta lớn tiếng, rồi Kirito khẽ lắc đầu.
"Tôi cũng chẳng tìm ra......"
Vẫn còn trong tâm trạng tồi tệ, anh liếc nhìn hai người lính đang nằm trên sàn nhà. Anh ấy giơ tay phải lên rồi tạo ra những nguyên tố ánh sáng giống như trước trong kho bạc. Nhưng lần này không phải hàn, mà là quang nguyên tố lấp lánh có màu trắng thuần. Khoảng một chục nguyên tố chia ra xa rồi bay vào trong cơ thể của hai người lính. Một nguồn sáng rực rỡ ấm áp quấn lấy hai người họ, và phần lớn chất lỏng đen tích tụ trên mặt sàn liền biến mất như thể bị ánh sáng làm bốc hơi. Hai người lính cựa quậy thân mình một cách kì lạ rồi hít một hơi thật sâu, đoạn đột ngột đứng dậy và cúi đầu thật thấp trước mặt Scheta và Iskahn.
"Thưa chỉ huy và đại sứ quyền uy, chúng tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của mình và chẳng có lí do nào để được như thế này cả!"
"Miễn là bọn chúng đã bắt cóc được Lisetta mà chúng tôi nên bảo vệ bằng mọi giá, với mạng sống này, chúng tôi..."
Iskahn đáp lại những lời ấy và lắc mạnh đôi vai của người vệ binh: "Chuyện ấy chẳng thể nào giúp tôi cứu được Lisetta cả. Tốt hơn hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu để tôi mang con gái mình trở về."
Mặc dù con tim của anh có lẽ là đã bị rạn nứt, quyền đấu sĩ vẫn cất giọng uy áp khiến hai người họ lại đứng thẳng lưng.
"Trên hết, ta cần phải lắng nghe trước đã, sự xuất hiện của tên hắc thuật sư đã khiến nơi này bị phá hủy. Các cậu có thấy được mặt của tên đó không? Nghe thì sao?"
"À vâng..."
Người đầu tiên trả lời là vệ binh cao ráo với cái tên Guido.
"Một chiếc mũ trùm đầu đen phủ kín mặt hắn, chúng tôi chẳng thể trông thấy được...... Âm thanh thì vừa không giống nam mà cũng chẳng phải nữ, không rõ ràng..."
"Tôi hiểu rồi......"
Khi Iskahn cắn môi, Kirito cất tiếng:
"Đã bao lâu rồi kể từ khi tên hắc thuật sư ấy chạy trốn bằng đường cửa sổ đến lúc chúng tôi xông vào đây?"
Lần này Gail đáp lại:
"Ba...... không, đúng nhất là hai phút......" "Hai phút...?"
Kirito với khuôn mặt nghi ngờ hướng ánh mắt về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ. Scheta cũng nhíu mày, lẩm bẩm:
"Hắn mang con minion bị thương theo cùng mà chỉ cần có hai phút thôi ư...?"
Theo bài giảng của các thủ thư trong đại thư viện, tốc độ bay của minion là vào khoảng chừng tốc độ chạy của con người. Mọi người hiện đang ở độ cao 500 mel nên dường như chẳng thể nào biến mất hoàn toàn với chỉ vỏn vẹn hai phút dù có bay hướng nào đi chăng nữa, nhưng nếu đối địch là một hắc thuật sư, hắn có thể sử dụng thuật thức tàng hình hoặc ẩn giấu đại loại. Tuy nhiên, đến Kirito và Scheta còn không thể tìm thấy chúng, không lí nào Ronye lại có thể tìm ra. Bất lực, Ronye bước dọc qua sàn rồi tiến đến chiếc nôi của đứa bé. Nôi có hình dạng như một chiếc hộp, và đương nhiên bên trong trống rỗng, ngoại trừ bầu ngực giả xinh xắn và những con gấu bông cùng rồng đồ chơi bị bỏ lại; cô đột nhiên bắt gặp phải cảm giác như thể bị nhàu nát con tim. Cô chệch hướng nhìn của mình một chút, rồi khoảnh khắc đó. Nhận thấy có một vật kì lạ xõa xuống người con rồng nhồi bông, Ronye đưa tay bắt lấy. Đó là một tờ giấy da được làm tròn và được gắn chặt cùng một sợi dây đỏ. Nhìn có thế nào thì đấy cũng chẳng phải là đồ chơi cho em bé. "Ở đây...... trong nôi, có......"
Khi cô đang nói vậy, cô định lấy tờ giấy da, nhưng Iskahn lại bước đến nhanh một cách chớp nhoáng. Anh ấy dễ dàng cắt đứt một sợi dây trông khá chắc bằng đầu ngón tay rồi trải tấm giấy đó ra. Con mắt của Iskahn chợt mở lớn, sau đó là một tiếng rên rỉ trong cổ họng, anh lảo đảo, đổ gục trên chiếc giường. Từ bàn tay anh, Scheta cầm lấy mảnh giấy da. Biểu hiện kinh ngạc cũng hiện rõ trên khuôn mặt của người hiệp sĩ, và rồi khẽ cắn môi, cô đưa nó cho Kirito. Đứng bên cạnh Kirito người nhận được tờ nhắn, Ronye liếc mắt qua những ký tự màu đen huyền.
[ Vào lúc hoàng hôn ngày thứ 21 tháng 2, hành hình công khai Kiếm sĩ đại diện của Hội liên hiệp Nhân Giới tại Đại đấu trường vì tội mưu sát Tổng chỉ huy Hắc quân đoàn, và gửi trả lại cho Nhân Giới. Nếu không làm, cái đầu của một đứa trẻ vô tội sẽ được chuyển đến Lâu đài Obsidia]
"............ Cái-i-i này............."
Để lộ ra những lời này, Royne lắc đầu nhiều lần. Hôm nay là ngày 21, như lời hắn viết. Chỉ còn khoảng 13 hay 14 giờ nữa cho đến khi mặt trời lặn đã được đề cập đến làm mốc thời gian. Lúc đầu, cô nghĩ rằng Iskahn và Scheta sẽ không thể làm như vậy. Nhưng cô mau chóng hiểu ra được rằng cuộc đời của con gái họ đang sắp sửa trở thành một cái giá phải trả. Đối với hai vợ chồng thì còn điều gì quan trọng hơn chuyện đó nữa ngay lúc này đây? Tay trái của Ronye dần động đậy rồi với đến bên hông của mình. Nhưng không có kiếm. Nó vẫn còn ở trong phòng ngủ, cũng giống như kiếm của Kirito. Bên cạnh đấy, ngay cả khi họ có kiếm rồi thì... Nếu có khả năng rằng Iskahn sẽ tuân theo lời đe dọa của kẻ bắt cóc, vậy thì sao, tấn công hai người họ? Và nếu Kirito cùng Ronye trốn thoát, Lisetta sẽ chết thay. Mình chắc chắn không muốn bỏ rơi đứa bé ngây thơ ấy. Tuy nhiên mình lại chẳng thể tha thứ cho chính bản thân này được khi đang hoàn tất vai trò làm hộ tống của Kirito. Không đời nào. Ronye đứng dậy, bị mắc kẹt trong một mối mâu thuẫn chia cắt nhau mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được trước đó. Cô cố gắng trông xem khuôn mặt của Kirito khi anh vẫn đang giữ giấy da, nhưng Iskahn ngẩng khuôn mặt mình lên rồi đưa tay phải chỉ vào cánh cửa.
"Guido, Gail, đi ra ngoài hành lang, đừng để ai vào bên trong phòng này"
"Rõ..."
Chào vị chỉ huy quân đoàn Dark Territory, hai người vệ binh đi đến cửa. Tuy nhiên Gail bỗng dừng chân rồi quay lại.
"Thưa còn... một điều nữa......"
Khi bốn người họ nhanh chóng nhìn anh, người vệ binh nói mà càng lúc càng rụt cổ lại:
"Đây không phải vấn đề lớn... nhưng ngay sau khi tên hắc thuật sư cùng con quái vật trốn thoát từ cửa sổ, tôi có cảm giác mình đã nghe thấy chút âm thanh lạ lùng."
"Âm thanh... âm thanh kiểu gì?"
Với câu hỏi của Scheta, Gail trả lời sau một lúc úp úp mở mở như thể đang tìm từ diễn đạt:
"Nó giống như máy nghiền đá ấy, nghe kiểu 'gorigori'..." "Máy nghiền đá..."
Dường như ngay cả Iskahn quen thuộc với lâu đài này cũng chẳng nghĩ ra được gì cả. Gail chào lần nữa rồi đóng cửa lại sau lưng. Trong căn phòng ngủ đầy im ắng nặng nề, giọng nói của Kirito sớm vang lên:
"....... Tôi xin lỗi, Iskahn, Scheta-san. Đây là trách nhiệm của tôi khi Lisetta bị bắt cóc..."
"... Cậu đang nói cái gì vậy, đừng tự đổ lỗi chính mình nữa có được không?"
Anh đang trong tình trạng như này thậm chí đến đứng dậy cũng khó khăn, và Iskahn nằm trên giường, nhưng vẫn phủ nhận lời nói của Kirito.
"Vấn đề là ngoài các vệ sĩ của Lisa, tôi cũng là người bị quáng mắt mất... Con quỷ... minion của tên hắc thuật sư được cho là không thể bay được đến độ cao chót vót như thế này, hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy. Chỉ những con rồng của Hắc Kị Sĩ Đoàn mới có thể bay được đến đây, nhưng chúng đều bị cấm đến bất cứ một nơi nào khác trừ chuyến xuất hành đến và đi ở sân sau cung điện. Vì thế nên tôi tin chắc rằng chẳng có mối hiểm nguy nào đến thông qua cửa sổ..."
Cả hai bàn tay anh nắm chặt đầu gối, rồi ọp ẹp rên rỉ. Scheta đến gần chỗ chồng rồi đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên tay anh.
"Nhưng rốt cuộc, tôi đoán là mình đã khiến cho mọi thứ phải dẫn đến thực trạng hiện nay."
Kirito lại cất lời cùng một lá thư đe dọa trong tay phải.
"Ronye đã nhận ra được khả năng vụ giết người trong Nhân giới là một cái bẫy khiến tôi phải đến Obsidia. Nhưng tôi đã quyết định rằng nếu mình đến Obsidia chỉ mất một ngày đường, thì sẽ chẳng có âm mưu nào có thể bắt kịp được. Những kẻ bắt cóc Lisetta cũng rất khá... khi chúng có đồng bọn trong cả Nhân Giới và Dark Territory và còn có một phương tiện liên lạc với nhau nhanh hơn cả với con cơ long nữa
"Cơ... long? Cậu đã dùng nó để có thể di chuyển từ Centoria đến Obsidia trong vòng một ngày à?"
Kirito gật đầu trước câu hỏi của Scheta.
"Đúng vậy... Tôi sẽ cho cô xem sau. Nhưng giờ thì về Lisetta..."
Anh quay lại nhìn tờ giấy da rồi tiếp tục với một giọng trầm thấp hơn nữa:
"...... Mục tiêu của bọn chúng có lẽ là làm cho Nhân Giới và Dark Territory trở lại thù địch lần nữa, và nếu ta lờ đi, chúng chắc chắn sẽ làm như lời đe dọa. Tôi sẽ cố gắng hết mình để tìm Lisetta từ giờ, nhưng...... nếu tôi không thể mang con bé về được, tôi nên......"
"IM NGAY!!"
Iskahn cắt phăng lời nói của Kirito khi anh ấy định cất tên từ "hành quyết"
Ronye đã nhận thức được rằng Kirito và Asuna là những người từ
Real World đến Underworld.
Họ đang nói dối gì đó gọi là "estiel" tồn tại trong Real World, và họ nói rằng ở Underworld thì chỉ có mỗi linh hồn là được chuyển đến. Do đó, ngay cả khi mạng sống có bị mất ở Underworld, cả hai sẽ không chết. Trông mong rằng linh hồn sẽ trở lại Real World và họ sẽ tỉnh dậy ở nơi đó. Giờ hẳn Kirito đang nghĩ như thế. Tuy nhiên, một khi họ trở lại Real World, họ có lẽ sẽ không thể quay về Underworld nữa — và cả hai người họ đều nói vậy. Đối với Ronye, điều này đồng nghĩa với với cái chết của Kirito. Tất nhiên, đi cùng với tất cả những người đã gặp Kirito và dành thời gian bên nhau...... Nhân Giới... Không, toàn thể Underworld hiện vẫn cần anh ấy. Cô không thể đặt hết những nỗi sợ hãi và suy nghĩ xoáy động như một cơn bão vào lời nói, mà Ronye chỉ đến gần Kirito rồi bám víu lấy viền áo màu đen huyền. Scheta, người nhận ra cử chỉ ấy, liền giãn lỏng đôi môi một chút. Cô gật đầu với Ronye như thể cô cảm thấy nhẹ nhõm rồi nói với một giọng thấp.
"Đầu tiên, tôi sẽ đi đến trụ sở hội Hắc thuật sư ở khu vực phía Bắc để lấy thông tin. Trước hết, người đột nhập vào căn phòng này chắc chắn là một tên thuật sư vô định cư không thuộc về hội hiện giờ, nhưng nếu là minion đã được nâng cấp, tôi có thể có khả năng lần theo dấu tích để lại."
"Anh hiểu rồi..., anh sẽ đi cùng nữa. Nếu Scheta một mình ở đó, bọn Hắc thuật sư có lẽ sẽ lừa gạt."
Iskahn đột ngột đứng dậy rồi lấy chiếc vòng cạnh giường và đặt lên trên trán. Scheta cũng bắt đầu thay bộ đồ ngủ của mình nên Ronye mau mắt quay đi. Nói đến Kirito, anh quay về phía cửa sổ vỡ. Dường như anh đang chống cằm, nghĩ ngợi về một chuyện gì đó, nhưng ngay sau khi cặp vợ chồng thay trang phục xong xuôi, anh quay lại, cất tiếng:
"Có khả năng nào liệu tên hắc thuật sư và minion đã bắt cóc Lisetta mang đến một tầng khác không?"
Iskahn nhíu mày lẩm bẩm với một giọng băn khoăn:
"Ừm...... Vào lúc này tất cả các cửa sổ sẽ bị khóa lại, vì thế nên nếu bọn chúng phá cửa từ bên ngoài, lính canh trên tầng đó sẽ nhận ra ngay. Nhưng nếu có một người khác lạ trong lâu đài, hắn có lẽ sẽ mở cửa sổ từ trong..."
Scheta gật đầu rồi tiếp lời với một giọng sắc bén:
"Điều động tất cả các lính canh lục soát khắp lâu đài này."
"Tôi và Ronye có thể giúp được gì không?"
Khi Kirito đề nghị, Iskahn gật đầu cương quyết.
"Tôi xin cậu, tôi cần sức mạnh của cậu khi minion thoát ra. Đây, lấy cái này."
Anh mở một ngăn kéo nhỏ, lấy ra từ trong hộc bàn một sợi dây chuyền bằng bạc rồi đưa cho. Khi Kirito một tay bắt được nó, Iskahn giơ ngón cái tay phải ra trước mặt.
"Đây là bằng chứng của trợ lí Tổng chỉ huy. Trình nó ra rồi gọi tên tôi, hầu hết tất cả cánh cửa đóng kín đều sẽ được mở."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Khi Kirito đeo chuỗi xích với huy hiệu được khắc trên một chiếc đĩa bạc lên cổ, Iskahn đến gần rồi nắm chặt lấy đôi vai của người Kiếm sĩ đại diện.
"───── dựa vào cậu đấy."
Với lời nói ngắn gọn, anh nhanh chóng rời khỏi phòng cùng Scheta. Khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại, như thể chỉ chờ chuyện này, tiếng chuông 4 giờ sáng lặng lẽ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro