Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


R

onye vẫn không lúc nào ngơi đi việc suy nghĩ về những lời mà Kirito nói, sau khi buổi tiệc trà bất thình lình đã kết thúc, ngay cả lúc cô về bếp để trả lại đĩa ăn. Không phải là câu chuyện về phía bên kia bức tường tận cùng của thế giới, mà cũng không phải suy đoán rằng thế giới thực chất hình cầu hay chuyến đi đến mặt trăng. Cô đang suy nghĩ về vấn đề được đề cập đến đầu tiên, là khả năng xảy ra một "cuộc chiến mới". Ronye cũng nghĩ rằng sự thịnh vượng của Nhân Giới chắc chắn sẽ liên tục làm tích lũy sự bất hài lòng của á nhân. Tuy nhiên, chiến tranh thực sự - là thứ được ví như cuộc xâm lược bằng vũ trang - thật lòng mà nói thì cực kì khó để mà tin nổi. Hiện nay, "Hiệp ước hòa bình ngũ tộc" [9] được kí kết với Dark Territory, hiệp ước mà tất cả mọi chủng tộc đều biết đến. Tuy rằng nó vẫn còn nguyên sơ so với các bộ luật ở Nhân Giới, nhưng ít ra cũng đã có lệnh cấm giết người cướp của rõ ràng ở đó. Tất nhiên, đối với mỗi cá nhân ở Dark Territory, "luật của kẻ mạnh nhất", kẻ nào mạnh, kẻ đấy thắng vốn vẫn hiện hữu suốt mấy trăm năm trời, giờ lại cải cách đến nỗi long trời lở đất, cứ như một cú huých lớn trong thời kì vậy, rằng một trận quyết chiến tự do phải ở trong khả năng không gây tổn hại Thiên Mệnh. Tuy nhiên nếu là về chiến tranh thì chẳng có ai sẽ còn tuân theo mệnh lệnh đó nữa. Dẫu cho, ngay cả mỗi cư dân của Dark Territory cũng đều khắc lên linh hồn chính mình rằng "không thể phá luật" giống người dân Nhân Giới. Đó là lí do tại sao mặc dù chỉ mới vài năm trước còn chiến tranh, mà giờ đây đã có khả năng thu nhập du khách từ Dark Territory vào Nhân Giới thư ởng ngoạn.......

[9]: Thật ra là có 6 tộc được đề cập đến, bao gồm cả Nhân Giới. Ngũ tộc trong Dark Territory cùng nhân giới cùng kí kết hiệp ước hòa bình, và hiệp ước này cũng là luật của Dark Territory.
"...Ronye, nè, lên mây rồi à, Ronye?"
Vài cú vỗ nhẹ vào vai phải làm Ronye giật thót, ngẩng mặt lên. Có vẻ như trong khi đang chăm chỉ luyện tập thuật thức giải phóng ký ức ở một góc sân tập lớn trên tầng thứ tư của Thánh đường, cô đã chìm đắm trong một mớ những suy nghĩ. Buổi tập ngày hôm nay là "Gạt bỏ tâm trí bằng Tanza [10]", là một cách học đơn giản mà dễ hiểu hơn nhiều thay thế cho "Kiểm soát các yếu tố hình thành nên" và "Đứng thẳng người và cố định trên đỉnh của mộ t cộ t trụ ".
[10] Tanza (端座): Là cách ngồi khá nổi tiếng ở Nhật Bản.
Nhưng hình như cô bạn đang ngồi kế bên cô đang cố tạo một cuộc trò chuyện thay vì bỏ học mà nhàn nhã suy nghĩ. Ronye liếc nhìn vị giáo huấn đang giảng giải kiếm pháp cho các hiệp sĩ trẻ tuổi ở chính giữa sân tập - hôm nay là "Sí Diễm Cung" Deusolbert - và sau khi quan sát ông được một lúc, cô liền thấp giọng xin lỗi với cô bạn của mình:
"Xin lỗi, mình mơ màng nãy giờ."
Sau khi xin lỗi, cô nhận ra rằng có đâu đó kì quái trong tình huống này, rồi cô bạn tóc đỏ thì thầm với đôi má phồng lên.
"Cái gì cơ, cậu hoàn toàn không lọt tai được từ nào hết á?... Thật là, mình bảo là cần nhờ cậu tư vấn."
"Tư vấn?"
Cô khẽ nghiêng đầu, Ronye nhìn cô bạn với vẻ mặt thắc mắc. Tieze Shtolienen, một hiệp sĩ tập sự và là bạn thân của Ronye từ thời còn ở Học Viên Kiếm Thuật, cô ấy liền thay đổi sang chế độ nghiêm túc rồi gật đầu:
"Ừm.............. chuyện là, mình...... mình được người ta ngỏ lời."
"Á... so kiếm sao? Giúp mình từ chối ngay đi, cậu chưa đủ tuổi để đấu tay đôi đâu!"
Khi cô theo phản xạ nhỏ giọng cất lên, đôi mắt màu là mùa thu của Tieze chợt nhìn chằm vào Ronye, rồi cô ấy mau chóng phủ nhận.
"Không thể nào! Nó ngược lại cơ...... Không phải tay đôi...... Đúng hơn là...... mai mối..."
Rõ là cộng sự chẳng hiểu cô nói gì, Ronye đưa ánh mắt trống không nhìn vào cô ấy, rồi cô mới hiểu ra được ý nghĩ câu từ. Ngay sau đó, Ronye phải dùng hết tất cả ý chí của mình để ngăn lại tiếng "Ehhhhhhhh!" điên cuồng sắp thoát ra. Thay vào đó cô hít một hơi thật sâu, giữ trong một giây rồi từ từ thở ra ngoài. Sau khi hít thở thêm một lần nữa, Ronye lo lắng hỏi.
"... Cái đó...... nói cách khác...... có nghĩa là... một lời kết hôn....?"
Nghe thấy thế, Tieze lặng lẽ nhìn xuống sàn trước mặt, rồi khẽ gật đầu. Ronye rất muốn hỏi rằng ai đã cầu hôn cô, nhưng trước khi thốt ra thì cô đã hiểu được. Chỉ có một người có khả năng đưa ra lời đề nghị kết hôn với Tieze. Là Hiệp sĩ hợp nhất cấp cao, "Song Dực Nhân" Renri Synthesis Twenty-Seven. Mọi chuyện trở nên rõ ràng ngay từ lúc xảy ra Đại chiến Underworld, rằng anh ấy đã có cảm tình với Tieze từ khi đó. Cơ mà lời đề nghị này có phần muộn màng đến mức phải ngạc nhiên thật. Ronye liền nói "chúc mừng cậu" trong khi tưởng tượng ra hình ảnh của một hiệp sĩ trẻ tuổi, người luôn giữ một nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng Tieze hiện vẫn đang nhìn xuống mặt sàn nhanh chóng lắc đầu.
"...... Mình vẫn chưa quyết định đáp lại."
Nghe cô ấy thì thầm, Ronye chớp mắt mấy lần vì ngạc nhiên:
"Ơ... tại sao...? Cậu không ghét Renri-sama mà, theo mình thì có vẻ như cậu đã thích anh ấy rồi chứ? Cả hai đã ở cùng bên nhau một khoảng thời gian rồi......"
Nghe thấy Ronye trực tiếp hỏi cớ sự ra sao, khuôn mặt của Tieze trở nên tối sầm lại rồi lộ rõ một biểu hiện buồn bã, nét mặt vốn chẳng thể nào tưởng tượng được nổi đối với một cô gái tràn trề năng lượng này.
"Mình thích anh ấy. Nhưng cậu biết mà, lí do chính mà mình làm thế. Là vì Renri-sama... phần nào rất giống với senpai."
"............!"
Ronye thở dài.
"Senpai" mà Tieze nói đến không phải Kiếm sĩ đại diện Kirito, dĩ nhiên rồi. Khi còn là một học viên sơ đẳng tại Học Viện Kiếm Thuật, cũng như Ronye làm hầu cận cho Kirito, Tieze đã được một Kiếm Sĩ Tập Sự Tinh Anh khác chỉ bảo. Bất kể thái độ bình tĩnh và nụ cười hiền lành, anh cũng có một ý chí mạnh mẽ và năng lực kiếm pháp ngang ngửa với Kirito, đến nỗi chẳng biết người nào thắng thế hơn người kia cả. Và Ronye cũng biết rằng Tieze đã có tình cảm chân thành với anh ấy. Nhưng anh đã rời khỏi thế giới này. Ronye vốn tin rằng người bạn tóc đỏ thân nhất của mình đã vượt qua được những nỗi buồn đó. Hy vọng rằng cô ấy đã lưu trữ những kỉ niệm quý giá tựa bảo ngọc kia vào sâu trong con tim và bắt đầu tiến bước về phía trước một lần nữa. Nhưng một giọt lệ trong suốt tràn ra từ bờ mi xuống gò má như muốn nói cho cô biết rằng suy nghĩ ấy là sai lầm.
"Tieze......"
Ronye gọi tên người bạn thân nhất của mình rồi cắn môi. Cô bất giác đứng lên rồi cao giọng với Deusolbert hiện đang tích cực hướng dẫn môn sinh ở trung tâm sân tập:
"Thưa Giáo Huấn Viên! Hiệp Sĩ Tập Sự Shtolienen đang cảm thấy không khỏe, xin hãy cho phép chúng tôi sớm được rời khỏi buổi học!"
Ngài hiệp sĩ tóc cắt ngắn ném một cái nhìn tựa mũi tên thép về phía họ. May mắn thay là chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô mau chóng đỡ Tieze đứng dậy rồi cúi thấp đầu để tránh người khác thấy mặt, sau đó họ rời đi. Ronye giữ lấy vai Tieze rồi bước vội xuống cầu thang thoáng đãng, đi đến vườn hồng hoa rộng lớn tại sân sau Thánh đường. Họ liếc nhìn người làm vườn với thân hình vạm vỡ trước đây từng là một cai ngục rồi từ lối vào bước đến một chiếc ghế nhỏ nằm trong mê cung. Tháng Hai, những mầm giống mới gieo trồng gần đây nhất trong hoa viên chỉ mới mơn trớn vài nụ hồng sắp nở, những dây leo với lá và gai nhỏ đang run lên trong cơn gió lạnh buốt. Tieze nhìn quanh chúng, không nheo đi đôi mắt màu lá mùa thu ướt đẫm của mình để nhìn rõ hơn, và rồi cuối cùng cô thì thầm thấp giọng:
"........... Nếu như mình ở cùng với anh Renri, mình đã tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể quên được đi hình bóng của anh ấy...... không, mình vẫn đang hi vọng như thế."
"Tieze........."
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cô ấy, Ronye có cảm giác như sức lực của Tieze đã cạn kiệt đi trông thấy, rồi cô tựa đầu vào vai Ronye.
"Nhưng cậu biết không...... mình luôn tìm thấy những nét tương đồng của senpai trong nụ cười của Renri, lời nói và cử chỉ của anh ấy... Renri cũng biết rằng tớ không thể nào quên đi senpai được. Anh ấy thậm chí còn nói đó là điều tốt. Hơn nữa, anh ấy còn ngỏ lời cầu hôn với mình. Mình thật sự hạnh phúc lắm..., mình thật sự hạnh phúc, nhưng..."
Một lần nữa, những giọt lệ chảy dài rồi đổ xuống. Lần này không chỉ đến cằm là thôi, những giọt nặng trĩu buông rơi, hình thành hai vết bẩn vì đẫm lệ trên bộ đồng phục tập huấn sinh đơn giản.
"Mình thật sự hạnh phúc, nhưng mình lại thực sự không muốn quên anh ấy đâu. Mình biết rằng sâu thẳm trong con tim, những kí ức của senpai vẫn còn đọng lại trong mình mãi mãi. Bởi vì nó biết được điều mình muốn...... rằng mình......"
Một hơi thở nặng nề với cổ họng run rẩy, Tieze đưa khuôn mặt mình vùi vào ngực Ronye rồi thốt lên:
"Mình muốn được gặp anh ấy... Mình muốn được gặp lại Eugeo-senpai...!"
Ronye ôm thật chặt lấy người bạn thân của mình, người vẫn không ngẩng khuôn mặt lên, toàn thân cô ấy run lên vì khóc. Ngay cả đôi mắt của Ronye cũng nhòa đi vì chất lỏng nóng ứa đầy. Chỉ khoảng một tháng họ trở thành hầu cận tại Học Viện Kiếm Thuật thôi. Nhưng đối với họ, đó chính là cuộc gặp gỡ đã thay đổi định mệnh của bản thân mình. Như một phép màu xảy ra duy nhất trong cuộc đời họ. Họ đã nhận lấy sự chỉ lối của phép màu ấy và đã thề nguyện từ lâu, rằng mình sẽ mãi mãi không yêu thêm một ai khác nữa. Đó là lí do tại sao, Ronye cuối cùng đã hiểu, rằng mình ích kỉ đến nhường nào khi nghĩ rằng Tieze đã tìm được cho mình một hạnh phúc tiếp theo - nhưng đấy thực sự là một ước mong trong vô vọng. Bởi vì, không giống như Ronye, Tieze không thể nào gặp được người đó nữa. Không thể chạm vào, không thể nói chuyện, thậm chí là lén đưa mắt nhìn từ xa với cô cũng chẳng thể nào thành. Ronye không biết phải an ủi thế nào với người bạn thân nhất của mình. Thay vào đó, cô chỉ biết tiếp tục vỗ lưng rồi vuốt ve mái tóc của cô ấy
***
Khi đôi mắt của Tieze đã dứt lệ thì xung quanh vườn hoa hồng, trời cũng vừa chập tối. Như thể tất cả mọi xúc cảm đau thương đã được giải tỏa, người bạn thân tóc đỏ tựa đầu vào vai Ronye rồi ngước lên trông Solus đang chìm dần với một ánh nhìn mờ nhạt.
".......... Xin lỗi. Cảm ơn cậu."
Cuối cùng thì Tieze cũng thều thào nói, Ronye khẽ lắc đầu:
"Không đâu...... mình mới là người phải xin lỗi Tieze. Mình....... đã không hề để ý gì đến cảm xúc của cậu cả, mình thật ích kỉ nghĩ rằng cậu muốn được hạnh phúc với Renri-sama"
"Ổn mà, trong một thời gian ngắn thôi mình cũng từng nghĩ rằng sẽ được hạnh phúc với chuyện ấy."
Tieze hít một hơi thật sâu rồi nói với một chất giọng mạnh mẽ:
"Mình sẽ yêu cầu anh Renri chờ thêm ít lâu nữa. Ngay cả sau một khoảng thời gian, có lẽ sẽ không có gì đổi khác, nhưng... nhưng mình có một linh cảm."
"Linh cảm...?"
"Ừm, mình cảm thấy thế kể từ khi nhìn thấy con "cơ long" mà Kirito-senpai đã làm,... rằng một chuyện gì đó sẽ xảy ra từ thời điểm hiện tại, một chuyện gì đó sẽ thay đổi."
Ronye đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc ấy thông qua lời nói của Tieze. Bầu trời màu xanh sẫm, ánh sáng màu bạc trôi nổi khắp nơi. Cô cảm thấy một nỗi đau đến từ góc nhìn đó. Chắc rồi, trong cảnh tượng này có một chuyện gì đó đang thay đổi lớn lao.
"............... Đúng thế, mình cũng cảm nhận được." Khi Ronye lẩm bẩm thế, Tieze chậm rãi gật đầu.
Hai cô gái cứ thế ngồi lên băng ghế dài được một lúc. Vài phút sau khi họ nghe thấy tiếng chuông báo hiệu năm giờ, Tieze quay lại, liếc nhìn Ronye và bất ngờ hỏi chuyện:
"Vậy, Ronye thì sao rồi?" "Ể... ý cậu là gì?"
Đôi mắt màu lá mùa thu chớp nháy, rồi buông ra một nụ cười dịu dàng──
"Cậu đã kể được tí gì cho Kirito nghe về tình cảm của mình chưa?"
"Không...... Không đời nào, làm sao mà nói được!" Cô vô thức thốt lên, nhún vai và lắc đầu trối chết.
"Mình sẽ không bao giờ làm thế đâu...... Chỉ là không thể làm được. Mình ổn cả, đừng lo lắng."
"Mình không thể lo lắng cho người vừa mới quan tâm đến mình mới nãy sao?"
Nhưng rồi cô tiếp tục phủ nhận lời đáp lại một cách nghiêm túc của Tieze. "Không phải vậy đâu, mọi chuyện đều ổn hết... Senpai đã có Asuna-sama. Bên cạnh đó còn có Alice-sama được cho rằng một ngày nào đó sẽ quay trở về thế giới này, rồi còn có Thống Lĩnh Nhân Giới Phòng Vệ Quân Serlut [11]...... Có lẽ là cả Fanatio-sama..."
[11] Ronye gọi tướng quân Sortiliena bằng họ của cô ấy, Serlut.
"Nhiều quá đấy, Ronye"
Tieze thở dài kinh ngạc.
"Kirito-senpai vẫn chưa kết hôn với bất kì ai trong số họ, và hiện trạng bây giờ của senpai còn cao hơn cả một vị hoàng đế, nên nếu xét theo Luật cơ bản của Đế quốc, anh ấy có thể có...... đến ba vị hôn thê? À, có lẽ là bốn ấy nhỉ?

"Không đời nào, senpai sẽ không làm thế đâu!"
Ronye lại hét lên rồi đột ngột giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng như quả táo chín.
"Mình hoàn toàn ổn mà! Tieze nên tự lo cho bản thân mình trước đi!"
Cô tuyên bố rồi quay mặt đi. Khi nghe thấy lời nói có phần lái sang đề tài khác, người bạn thân nhất của cô lần nữa thở dài thườn thượt, rồi bật dậy khỏi chiếc ghế và đứng kế bên cô.
"Cũng phải, Kirito-senpai không thích nói mấy thứ như vầy đâu............ Về thôi Ronye. Hẳn giờ Shimosaki đang đói lắm." "Ừm... mình cũng định nói thế..."
Rồi Ronye nhìn sang hai bên tường chắn trái phải, đoạn hỏi: "...... Tieze này, cậu có biết đường về nhà không?"
"...... Mình khóc nãy giờ thì làm sao mà biết."
Họ nhìn nhau rồi buông tiếng thở dài một lần nữa khi đang đứng sâu trong vườn hoa khổng lồ được bày bố thành dạng mê cung.
***
Đêm đó. Nằm trên chiếc giường trong phòng mình trên tầng 22 của Thánh đường, Ronye không thể nào chìm vào giấc ngủ.
── Là bởi mấy chuyện lạ lùng mà Tieze nói ra cả đấy. Cô cảm thấy bất mãn với cô bạn trong căn phòng bên cạnh, cách nhau bởi một bức tường đá dày một cách kiên cố. Nhưng cô nhanh chóng phán đoán rằng cô ấy cũng có một đêm thức giấc chung. Vì dù sao đi nữa, ngày hôm nay cũng ngày đầu tiên trong đời, Tieze được người khác cầu hôn.
── Chuyện ấy xảy ra ở nơi nào trong Thánh đường ấy nhỉ? Anh ấy đã lựa chọn lời lẽ thế nào đây? Trí tưởng tượng của cô ngay lập tức lạc sang một hướng sai lầm.
── Nếu, chỉ là giả thiết thôi... Rằng nếu có cơ hội nào đó Kirito-senpai sẽ ngỏ lời cầu hôn với mình. Anh ấy sẽ chọn nơi nào? Tầng 95 "Hiển Tinh Vọng Lâu" của Thánh đường... hay có thể là sân sau của Học Viên Kiếm Thuật đáng nhớ... Không, có lẽ ở đâu đó trên những tầng mây, sử dụng phi hành thuật......

Ronye thở dài một cách nặng nề, rồi vỗ vỗ hai bên má để gạt đi suy nghĩ thế kia. Mình phải tự nhủ rằng ngay cả việc hình dung ra những chuyện như vậy thì chẳng bao giờ thành hiện thực chứ. Chỉ một điều mà mình mong muốn mà thôi. Những ngày tháng yên bình này sẽ tiếp tục được duy trì từ giờ đến mai sau. Không còn gì khác hơn để mong muốn cả. Không còn đâu. Cô xoay người, vùi khuôn mặt của mình vào chiếc gối, một góc tinh thần đấu tranh chống việc ngủ của cô cuối cùng cũng bỏ cuộc, rồi mí mắt của Ronye dần dần khép lại.
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #comedy