Chương 10
Mặc dù thực tại, hàng trăm vệ binh đã mất nửa ngày tìm kiếm, xác chết của tên bắt cóc vẫn chưa được tìm ra. Hắn nhảy ra ngoài với hai tay bị chặt mất từ độ cao gần 500 mel. Dường như chẳng có cơ hội nào để hắn sống sót cả, thế nhưng Iskahn, Scheta, và cả Kirito vẫn chưa cảm giác thấy tính khả thi khi mọi sự đã kết thúc như thế này. Bốn giờ chiều khi tất cả mọi hoạt động khép lại, bốn con người tụ tập trong phòng của đứa trẻ nơi cửa sổ đã được sửa chữa lại. Trong vòng tay Scheta, Lisetta vui vẻ uống sữa như thể cô bé đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện xảy ra. Các dược sư trong lâu đài, cùng Scheta cũng chính là một giáo sĩ cấp cao, sau một hồi hết mực xác định ảnh hưởng của chất độc và hắc thuật pháp, may mắn thay là đã không thể tìm thấy bất kì vấn đề nào nghiêm trọng. Mặt khác, nó cũng đồng nghĩa với việc chẳng hiểu thêm được gì về tên bắt cóc. Cách đóng mở cửa sổ tầng 50 vốn chẳng bị ai ngoại trừ Hoàng đế Vector thao túng vẫn đang là một dấu hỏi lớn nhất xuyên suốt mọi sự việc.
".......Có lẽ hoàn toàn không liên quan, nhưng..."
Ronye cất lời, nhấp nháp tách trà thơm giống như mùi táo, một mùi vị mà trong Nhân Giới chẳng tìm ra.
"Khi hắn cố mở cánh cửa sổ, em đã trông thấy có một viên hồng ngọc lớn gắn chặt trong ngực hắn ta."
"Hồng ngọc à......?"
Kirito lẩm bẩm, nghiêng đầu cùng lúc với Scheta. Dường như cả hai đều chẳng có ý kiến gì về việc này. Tuy nhiên, Iskahn, người đang cố ngoạm lấy một miếng lớn bánh trái cây, chợt nhíu mày lẩm bẩm:
"Viên hồng ngọc đó...... Em có nhớ màu sắc của nó là gì không, Ronye-jochan?
Ronye đáp lời, lòng chợt nghĩ đây là lần đầu tiên quyền đấu sĩ đã chỉ đích danh tên mình.
"Ưm, nó không sáng quá... nó đỏ sẫm, na ná màu máu, hoặc lúc hoàng hôn."
"Đỏ máu............ đẫm máu......"
"Này Iskahn, ngừng lời ở chỗ 'đẫm máu' là chơi xấu nhau đấy nhé." Kirito nói rồi gác tay lên bàn, chống cằm.
"Chơi xấu hồi nào......"
Mặc dù có vẻ bối rối, Iskahn giải thích:
"Có một viên đá giống thế nằm trên vương miện của tên Hoàng đế Vector khi hắn hạ thế xuống trận đại chiến Underworld. Viên ngọc tên kia gắn cũng như vậy, nên tôi thế nào ấy nghĩ về chuyện này."
"Vương miện của Vector... Nó thực sự không có nghĩa lí gì. Loại người đó nằm cách xa một nghìn cây số về phía nam nơi này, bị giết bởi trưởng hiệp sĩ Bercouli trên một tảng đá và chết ngay lập tức. Sau đó, hắn ta đã sống lại, hắn không mang theo cái vương miện nào. Vì vậy mọi thứ hẳn sẽ biến mất trên tảng đá đó luôn.
"Nhưng cậu đâu có thấy tận mắt, phải không?"
Với luận điểm của Iskahn, Kirito chỉ gật gù "Ừm...".
Vào lúc đó, Kirito đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Hiệp sĩ hợp nhất Alice là người duy nhất có mặt trong chiến trường của Bercouli và Hoàng đế Vector, nhưng cô không còn ở trong Underworld nữa. Thân thể của Bercouli đã được Alice nhờ rồng mang về cho Fanatio, và giờ ông đang yên nghỉ dưới một ngôi mộ được xây ở trung tâm vườn hoa trải rộng khắp phía đông nam Thánh đường [?]
"... Thật vậy, không ai kiểm đến nơi Bercouli chiến đấu với Vector. Giờ thật khó để xác định được..."
Nói vậy với khuôn mặt cứng nhắc, Kirito hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.
"... Nhưng nếu sức mạnh của một viên đá quý làm đóng mở được cửa sổ tầng 50, chắc hẳn có khả năng nó là của Vector, như Iskahn nói từ trước. Mặc dầu người biết cách sử dụng nó... và vẫn còn một dấu hỏi về thân thế của cái kẻ có nó ngay từ đầu... ── Guild sát thủ mà anh đã nhắc đến trong phòng yết kiến là gì vậy?"
Kirito hỏi rồi quay đầu lại, Iskahn trả lời với một giọng đầy khinh rẻ, sau một ngụm trà tách:
"Đó là một lũ dùng ám sát để kiếm sống. Sử dụng chất độc...... Một trong mười tướng lĩnh của Dark Territory, thủ lĩnh của bọn chúng Fu Za đã bị tấn công bởi cuộc nổi loạn của Hắc tướng quân Shasta và chết. Đó là nguyên do cái đám đó giờ toàn là một lũ chết yểu, hiện còn chẳng gia nhập vào Hội nghị ngũ tộc. Tôi gần như còn chẳng nhớ bọn nó có tồn tại hay không, nhưng... hoàn toàn không thể ngờ rằng tên khốn áo choàng đen lại là người của guild sát thủ, và hắn còn có thể điều khiển minion......"
"Cùng với các hắc thuật sư đang mất tích, chúng tôi sẽ ra sức điều tra."
Scheta gật đầu thấp trước lời của cô ấy.
"Ừm, tôi sẽ bàn chuyện này với Kị Sĩ Đoàn và Thương Hội. Tôi sẽ không để cho một mớ hỗn độn giống vầy lại xảy ra trong Obsidia nữa."
Kirito khom người về phía Iskahn, người vừa tuyên bố chuyện này:
"Trong trường hợp vậy, anh không nên nhờ vào sự hợp tác từ guild hắc thuật sư chứ nhỉ? Chúng ta đều nhớ rõ về những hành động mà DIL đã làm, và sự bất cẩn rõ ràng không thể cứu vãn của các hắc thuật sư, nhưng... tốt hơn là nên bảo vệ lâu đài đến đâu tốt đến đây. Chỉ các vệ binh là không đủ tin cậy để phòng thủ trước pháp thuật mà thôi."
"Nghe đau lòng thật"
Mặc cho nụ cười cay đắng, Iskahn nhún vai đáp lời:
"Mà đúng vậy, đó cũng là một chuyện. Việc này đã làm tăng thêm mối bất hòa giữa người dân quanh Obsidia, những vấn đề của các á nhân đang cố gắng định cư trong các chung khu, và vài vấn đề tương tự... ── Kirito, được rồi, cậu còn có thể ở đây bao lâu nữa?" Lần này Iskahn khom người về trước, và Kirito ngồi thẳng lưng.
"Ừm, đương nhiên là tôi muốn hợp tác một cách tối đa, nhưng... tối nay tôi sẽ trở về Nhân Giới, chuyện bên đó vẫn chưa được giải quyết xong xuôi..."
"Ồ, ừm, đúng vậy, nhưng... cậu thấy đấy, tôi đã... chẳng cảm ơn gì vì đã cứu được Lisetta, và đồ ăn vẫn chưa hết..."
Nhìn Iskahn chu môi như một đứa trẻ, Kirito chỉ cười mỉm với vẻ mặt lộ ra một tí buồn nhưng hơi nhung nhớ.
"...... chuyện gì thế?"
"Không có gì...... Nói chuyện với Iskahn làm tôi nhớ đến một người bạn cũ. Ừm, cuộc họp tương lai sẽ diễn ra vào tháng tới, phải không? Lần đấy tôi sẽ kéo thêm nhiều người đến nữa."
"Được rồi, vậy thì ít nhất tôi sẽ sắp xếp cho một bữa tối cuối cùng, thứ gì đó hao hao như rắn Meh hay có lẽ là con lươn sống...... Dù sao thì lần này tôi cũng đã được cứu giúp. Suốt đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên ơn đâu."
Kirito nắm chặt tay mà Iskahn chìa ra. Nhìn thấy hai người họ, Lisetta vui vẻ bật cười "kya, kya" trong vòng tay Scheta.
***
Kirito và Ronye đã ngủ được vài giờ trong căn hộ của họ và đã hoàn tất một bữa ăn đơn giản, khởi hành từ lâu đài Obsidia lúc 8 giờ tối. Lần này, không cần phải bôi thuốc mỡ lên mặt, hoặc bay bằng thuật phi hành. Scheta đã gởi họ đến tận nơi con cơ long bằng con rồng yêu quý của mình Yoiyobi. Cô hình như có ngạc nhiên khi trông thấy con rồng bằng sắt thép, nhưng rõ ràng, cô đã nhận ra được khả năng của con rồng máy ngay sau đó. Nói rằng nếu cái này được sản xuất hàng loạt, sẽ có ngày chuyến đi giữa Nhân Giới và Dark Territory sẽ trở nên đơn giản và thú vị hơn, Scheta trở về lâu đài Obsidia, nơi vừa là để làm việc, vừa là nhà của cô ấy; Kirito và Ronye cũng bước lên con rồng rồi bay về nền trời phía Tây. Khi chuyến bay đã ổn định, sau một hồi thở dài, Kirito ở ghế trước cất tiếng:
"Dù sao thì, chiêu 'Sonic Leap' đó khi em bảo vệ Lisetta khỏi tên bắt cóc thật tuyệt vời, Ronye. Em đã luyện thành thục kiếm kĩ ấy khi nào vậy nhỉ?"
"Ch-Chuyện đó... nh-như họ nói đấy, em chỉ thấy chút hứng thú thôi..."
Rụt cổ lại, cô nhẹ đặt tay vào đốc kiếm bằng bạc, thanh kiếm yêu quý được đặt trong khoảng trống giữa ghế và tường.
"... Vào lúc đó, dường như thanh kiếm đã cho em mượn sức mạnh của mình đấy. Chứ giày của em không thể nào bật xa đến thế được đâu, tuyệt đối chẳng được."
"V-Vâng... đó là một thanh kiếm tốt."
"Đúng vậy."
Anh gật đầu, rồi Ronye ngả lưng mình vào sau ghế. Khi họ bay trên không, qua tấm kính chắn gió trong suốt, người ta có thể trông thấy cả bầu trời đêm đen của Dark Territory. Có ít những sao hơn so với Nhân Giới, nhưng ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng trắng giữa bầu trời. Nhân Giới và Dark Territory rất xa nhau, nhưng con người sống trong cả hai thế giới đều cùng nhau ngắm trăng trên bầu trời...... Ngay khi cô nghĩ như vậy, một cảm giác kì lạ chợt đến như khi cô trông thấy tấm biển quán trọ ở đế thành đô Obsidia, và khi cô nghe thấy âm vang của tiếng chuông báo giờ, nhưng lần này Ronye đã nắm được nguyên do.
"Ah... ra thế, Kirito-senpai này." "Hửm? Sao?"
"Ưm... Tại sao mọi người lại sử dụng cùng một từ và kí tự trong Nhân giới và Dark Territory? Kể từ khi Underworld ra đời, đã có vài sự giao thoa giữa hai thế giới, nên chẳng có gì ngạc nhiên ngay cả khi chúng ta hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ khác nhau mà..."
Cô có thể chưa từng nghĩ về chuyện này trước đây, cho đến khi cô nhìn thấy được thế gian bằng chính đôi mắt của mình, vì vậy, Ronye muốn biết lí do, cô hỏi chuyện ấy với Kirito. Người kiếm sĩ được sinh ra trong Real World trả lời sau một hồi giữ thinh lặng.
"Chuyện là... con người ở Real World đã tạo nên thế giới này định lôi Nhân Giới và Dark Territory vào xích mích, vì vậy tốt hơn cho họ là hoàn toàn nói bằng hai thứ tiếng khác biệt. Nếu chúng ta không thể giao tiếp với nhau cũng đồng nghĩa với việc chẳng thể thương lượng hòa bình. Nhưng họ...... hay thứ nào đó khác với những người trong Real World đã cố ý làm cho ngôn ngữ này trở nên phổ biến. Anh không biết tại sao. Nhưng có lẽ thứ đó làm vậy là để tạo nên một thế giới có khả năng vượt xa cả xung đột thù địch............"
Lời nói của Kirito thật khó để Ronye hiểu kịp. Tuy nhưng cô chẳng cần thêm lời giải thích và cứ thế suy nghĩ kĩ. Kirito đã nói rằng Lunaria trôi nổi trên bầu trời đêm là một quả cầu khổng lồ y như hành tinh này. Đấy là lí do tại sao có tròn và khuyết theo ánh sáng phản chiếu của Solus. Nếu con người sống trên Lunaria, họ cũng sẽ thấy được một quả cầu khuyết giống như mình đang sống ở đây. Nếu vậy, có thể họ cũng nói cùng một thứ tiếng. Có lẽ, giống như con người của thế giới này, họ cũng đều sống một cuộc sống với nhiều lầm lỗi, chiến tranh và đổ máu, nhưng vẫn đang phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn? Cảm giác như thể trăng khuyết trôi lơ lửng trên bầu trời đêm là một chiếc nôi sinh ra nhiều sinh mệnh khác, Ronye khẽ duỗi tay phải về phía Lunaria. Ronye cất tiếng, đưa tay mình lại về cán cầm của thanh kiếm cô thương yêu.
"Ô, senpai này."
"Hmm......?"
"Em đã quyết định được tên cho thanh kiếm này rồi, tên của nó giờ sẽ là 'Nguyệt Quang Kiếm'."
"Ô, duyệt, cái tên hay đấy, anh chắc chắn nó sẽ bảo vệ cho Ronye."
Sau khi mỉm cười gật đầu
"Vâng!" với những lời của Kirito, Ronye lau
đi nước mắt đang chực trào bằng ngón tay của mình. Mình muốn sớm được gặp lại Tieze. Mình muốn kể cho người bạn thân nhất của mình, người đang lạc lõng giữa sự nhung nhớ người kiếm sĩ tinh anh đã ra đi Eugeo và lời cầu hôn của Hiệp sĩ Renri, những gì mình đã học được trong chuyến đi này. Như thể nhận thấy được suy nghĩ của Ronye, Kirito đẩy nhẹ lực tốc của con rồng. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, con cơ long cứ thế tiếp tục bay về nền trời phía Tây.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro