Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu.

Tác giả: Hạ Đại Vũ (Mưa Mùa Hạ)

Thể loại: hỗ công, đời thường, nhẹ nhàng, HE

Cp: Trần Chiếu Lai x Đào Đông Lĩnh (lật bánh tráng nhé)

Thuộc tính: Hiện thực, anh chàng tài xế thẳng 26 năm cho đến khi gặp ổng chủ quán trọ bên đường quốc lộ thì đột nhiên bị cong :)).

GIỚI THIỆU

★ Nguyên văn giới thiệu:Có chỗ đỗ xe, có ăn có ngủ, hoan nghênh quay lại.Gần đây, trên tuyến đường Đào Đông Lĩnh thường chạy, có một quán nhỏ cho tài xế dừng xe nghỉ ăn ở.

Giá rẻ,dọn dẹp sạch sẽ, ông chủ ít nói, trong ngoài quán đều do anh một tay lo liệu.Sau này có một lần, Đào Đông Lĩnh nói với ông chủ:"Anh Lai, mỗi lần đến chỗ anh, tôi lại chẳng muốn đi nữa."

Trần Chiếu Lai lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, gảy gảy tàn thuốc, cười nói:"Có ai đuổi cậu đi đâu."

Hai con người rất đỗi bình thường, một câu chuyện rung động cũng vô cùng bình thường.

Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện một thẳng nam vì mấy cái bánh bao mà tự mình "tự công lược", cuối cùng bẻ cong thành cái kẹp giấy, rồi hăng hái theo đuổi ông chủ quán.

★ Tag: HE (kết đẹp), hỗ công, song khiết, "kẹt xe", chênh lệch tuổi 6 năm

★ Nội dung chính:

Đào Đông Lĩnh, từ nhỏ đã mất mẹ,không được cha nuôi dưỡng, sau đó còn tái hôn, đẩy cho cậu nuôi một cô em gái là "con của mẹ kế" . Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cậu hiểu rất rõ sự gian nan của cuộc sống.

Học hết cấp hai thì bỏ học, mười sáu tuổi đã ra ngoài mưu sinh. Sau này may mắn được bác trai bác gái giúp đỡ, dẫn dắt, cậu trở thành một tài xế vận tải đường dài.

Cảm giác luôn ở trên đường khiến Đào Đông Lĩnh thấy vừa có tiền kiếm, vừa tự do thoải mái, lại không phải đối mặt với căn nhà đổ nát, những người đáng ghét và những chuyện khiến người ta bực bội.

Từ khi làm tài xế, cậu liều mạng kiếm tiền. Chỉ cần còn chạy được, chỉ cần có hàng giao, dù đường xa trời cao, dù tiền công ít hơn một chút, cậu cũng không để tâm.

Bởi vì cậu rất cần tiền, không phải vì bản thân, mà vì cô em gái cùng cha khác mẹ – Đào Úy.

Người cha vốn đã vô trách nhiệm, mẹ kế lại coi con gái là "đứa lỗ vốn".

Con gái sống xa nhà, chi tiêu nhiều, lại thêm lên đại học, mua tài liệu, giao tiếp xã hội, làm việc gì cũng cần tiền.

Hơn nữa, vì xuất thân từ một gia đình vốn dĩ tệ hại, Đào Đông Lĩnh đã hạ quyết tâm không lập gia đình.

Trần Chiếu Lai, khi còn nhỏ cha mẹ ruột đều chết đuối, được chú thím hai nuôi lớn. Sau này nhập ngũ, gặp được người cảm mến song phương.

Trần Chiếu Lai của lúc mới biết yêu đã cho rằng người kia sẽ là người sẽ đi đến cuối đời với mình.

Người đó còn muốn tiến sâu hơn vào những chuyện thân mật, nhưng Trần Chiếu Lai vốn truyền thống và nghiêm túc nên đã từ chối.

Kết quả hai người chia tay không vui vẻ gì. Không lâu sau, người kia đã tìm người khác; về sau nghe nói còn kết hôn sinh con.

Theo năm tháng trôi qua, chú thím thứ ngày càng sốt ruột chuyện đại sự đời người của Trần Chiếu Lai, liên tục thúc giục cưới xin, giới thiệu đối tượng.

Trong một khoảnh khắc, Trần Chiếu Lai nói thẳng toàn bộ, thừa nhận mình là người đồng tính. Chú thứ tức giận mắng chửi, rồi đuổi anh ra khỏi nhà.

Từ đó, Trần Chiếu Lai bốn năm không về nhà, dù khoảng cách giữa hai nơi chỉ mất mười phút lái xe.

Lần đầu Đào Đông Lĩnh gặp Trần Chiếu Lai là vì một tài xế đi cùng làm chuyện mờ ám không hay, cậu buộc phải tìm chỗ khác nghỉ, và vừa hay tìm đến quán trọ của Trần Chiếu Lai. Đêm đó, cả quán trọ chỉ có mình cậu ở lại.

Nằm trên chiếc giường sạch sẽ sáng sủa, đắp chiếc chăn còn vương mùi nước giặt hòa lẫn với mùi nồng của tia UV khử trùng, Đào Đông Lĩnh ngủ thẳng một giấc không mộng mị, hiếm khi được ngủ ngon đến vậy. Sáng hôm sau ăn bánh bao do Trần Chiếu Lai làm, vừa cắn một miếng, chính là cái vị đó.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu lại nhớ đến người mẹ đã mất sớm – Huệ Hương.

Trước khi lên xe, Trần Chiếu Lai bảo cậu mang theo số bánh bao còn lại để ăn trên đường. Trong lòng Đào Đông Lĩnh ấm lên, liền nhanh miệng nói lần sau sẽ quay lại.

Trần Chiếu Lai chỉ cười lịch sự, không nói gì.Qua lại nhiều lần, trùng hợp đến lạ, mỗi lần Đào Đông Lĩnh đến đều ở cùng một căn phòng, ăn bánh bao nóng hổi.

Dần dần, cậu bắt đầu mê luyến thứ ấm áp bình thường này, cũng bắt đầu sinh ra một ảo giác: dường như mối quan hệ giữa cậu và anh Lai tốt hơn những người khác.

Một lần nọ, cậu dầm mưa dỡ hàng, trên đường quay về bị sốt cao, vẫn cố gắng gượng đến quán của Trần Chiếu Lai mới chịu dừng xe nghỉ ngơi. Trần Chiếu Lai lo ngược lo xuôi cho cậu, còn gọi em họ Trần Bằng đến trông quán.

Khi Trần Bằng hỏi ra nghi hoặc trong lòng:"Anh và anh tôi là kiểu quan hệ đó à? ... Người yêu của anh tôi?"Đào Đông Lĩnh lúc này mới bừng tỉnh, hiểu ra vì sao Trần Chiếu Lai lại đối xử tốt với mình như vậy.

Trong cơn sốt, cậu trai ngốc nghếch mượn đà hỏi thẳng Trần Chiếu Lai về chuyện đồng tính.

Trần Chiếu Lai thừa nhận, nhưng cũng nói những lời làm tổn thương người khác:"Tôi đối với ai cũng như vậy.

Đổi là người khác gặp chuyện, tôi cũng sẽ lo."Chỉ có bản thân Trần Chiếu Lai mới rõ, anh không muốn kéo một người vô tội của thế tục bước lên con đường gian nan này.

Huống chi người trước mắt còn là một thẳng nam chưa hiểu chuyện tình cảm.Sau đó là những lần thử dò, giằng co và bộc lộ tâm ý.

Đặc biệt là khi một tài xế khác nôn mửa, Trần Chiếu Lai cũng bận rộn lo liệu: tìm bác sĩ, thay dịch truyền, nấu cháo kê, hấp bánh bao... thậm chí còn nhường cả căn phòng mình thường ở cho người khác.

Đào Đông Lĩnh ghen đến mức không chịu nổi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu.Dựa vào đâu mà những thứ vốn thuộc về cậu lại phải chia cho người khác?Tình yêu và sự ấm áp của anh Lai, chỉ mình cậu mới được hưởng!

Cuối cùng, sau hết lần này đến lần khác dây dưa và tỏ tình, hai người mở lòng, khai phá bản thân, vượt qua trở ngại để đến với nhau.

Cuối cùng, chúc Đào Đông Lĩnh và anh Lai, ở quán nhỏ thuộc thế giới 2D ấy, làm ăn phát đạt, cuộc sống thuận lợi viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy