end
đó là một đêm đông muộn, giorno có nhiều văn kiện phải ký nên đã ở lại công ty đến quá nửa đêm mới về nhà.
giorno thở hắt thoả mãn vì cỗ khí tức ấm áp bởi máy sưởi trong nhà bao trùm lên thân thể lạnh ngắt đã vươn hơi ẩm mùa đông âm độ của cậu.
giorno chống tay trên huyền quan cởi giày, móc cái áo dạ màu nâu be lên cây treo quần áo ở cửa ra vào.
cho đến khi giorno chú ý, cậu không phải là người duy nhất có mặt ở trong phòng khách tối ôm mịt mù này.
cách giorno vài bước chân là một bóng lưng vững chải nhưng lại lạnh lẽo, cứng đờ. nhìn từ xa, giorno ước chừng người trước mặt có thể cao hơn cậu một cái đầu, mà cao như vậy thì chỉ có thể là abbacchio thôi.
cậu lưỡng lự, muốn có chút mặc kệ lão đàn ông trước mặt mà về phòng tắm rửa rồi thẳng cẳng đánh một giấc đến sáng. ai mà biết ngay lúc này cậu chọc vào abbacchio thì có phải như là tự tay chọc vào ổ kiến lửa không đâu chứ. nhưng mà lại có chút không nỡ, nhìn bóng lưng cô đơn trước mặt lại khiến giorno chạnh lòng. dù sao thì, sẽ không ai có thể hiểu rõ nỗi cô đơn hơn giorno giovanna chính cậu cả.
abbacchio có thể ghét cậu, abbacchio có thể hơi xấu tính, nhưng giorno biết abbacchio từ lâu đã công nhận cậu là đồng đội (ừm.. hoặc là không? dù gì abbacchio thật sự là kiểu đàn ông khó đoán nét mặt).
giorno nuốt nước bọt, khẽ tằng hắng một cái để lôi kéo gã tóc trắng trước mặt. "abbacchio" giật mình, quay đầu ra sau, mặt đối mặt với giorno.
"ể? moody blue? sao cậu lại ở đây, chủ nhân cậu đâu?" giorno thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với abbacchio ngay lúc này, nhưng lại chuyển sang lo lắng vì chỉ thấy moody blue mà không thấy chủ nhân của nó đâu cả.
nhưng moody blue vẫn im lặng. giorno "ồ" một tiếng, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi cậu để trong túi ngực áo, đưa cho moody blue. moody blue cảm kích nhìn giorno, ánh mắt của nó long lanh như sao trời. nó đưa tay nhận lấy cuốn sổ và cây bút, rồi cúi xuống tì cuốn sổ lên đầu gối hí hoáy viết.
"không sao, có đôi khi tôi có thể tách ra khỏi chủ nhân mà không có sự cho phép" moody blue viết, giorno nhìn theo.
"chủ nhân vẫn ngủ rất ngon, không sao đâu, signore giovanna" giorno ừm một tiếng, vẫn chờ đợi moody blue sẽ viết gì tiếp, nhưng nó lại dừng bút.
nó rất thích mỗi khi nhìn thấy spice girl tám chuyện "con gái" với chủ nhân của cô ấy, hay là sex pistols nô đùa với nhau, được mista cho ăn uống đã thèm. hoặc thậm chí là gold experience có thể ở bên giorno vỗ về cậu ấy những đêm chủ nhân của cậu ấy gặp ác mộng.
nhưng moody blue lại còn chẳng phải điều tự hào của chủ nhân nó. nó có thể nghe suy nghĩ "stand của mình thật vô dụng" của abbacchio mỗi đêm về khi gã say khướt ở bên quầy mini bar ở nhà chung, điều abbacchio yêu thích duy nhất ở moody blue là nó "không thể nói". đúng, nó không phải không biết nói, nó không thể nói. điểm khuyết thiếu duy nhất trên người nó chính là đôi môi, mãi là một mặt phẳng lạnh băng, mãi không thể nào mở lời.
lời nói có thể khiến con người ta chảy máu.
giorno khó hiểu nhìn moody blue cứ mãi đực mặt ra, nhìn vào một khoảng không vô định. giorno thở dài, nắm vai moody blue.
"sao vậy?" giorno hỏi nhỏ, khom người cúi sát về phía moody blue. nó khẽ đỏ mặt, hơi rụt cổ lại.
chủ nhân luôn dặn nó không được ở gần ngài giovanna, nhưng nó lại không hiểu lý do vì sao cả. trong mắt nó, ngài giovanna và stand của ngài ấy luôn là người tốt. đó lá ánh mặt trời chói loà, đó là số châu báu vàng và kim cương lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, đó là những đoá hoa lưu ly màu xanh biển xinh đẹp, hay là sakura nhật bản hồng phấn ngọt ngào.
nó rất thích gold experience, gold experience xinh đẹp, cao quý, đầy mạnh mẽ và tự tin. gold experience được chủ nhân cậu ấy yêu quý, đồng thời cũng có thể bảo vệ và che chở cho giorno, đó là điều nó không làm được.
nó không thể ngăn cản abbacchio nốc hết chai vodka kia, để rồi hậu quả là sáng hôm sau đầu óc cả hai đều đau như búa bổ. hay moody blue không thể ngăn cản chủ nhân của mình khóc lóc cả đêm khi suy nghĩ về quá khứ, cũng không thể ngăn cản được chủ nhân cứa những đường dao dài lên tay của gã.
"này, nghe tôi nói gì không, moody blue?" moody blue nhìn giorno- người đã ngồi bên cạnh nó từ lúc nào không hay. nó gãi gãi mũi, rồi gật đầu.
"t̶o̶o̶ tôi nghe" nó lại viết, chột dạ vì nói dối nên lỡ ghi sai mất một chữ, vì vốn dĩ nó chẳng để ý giorno nói gì cả.
"cậu nói dối" moody blue chớp mắt "tôi chưa nói gì cả mà" moody blue cúi gầm mặt, hai bên má nóng đỏ hừng hực lên vì bị bắt thớp. giorno cười rộ, tiếng cười giòn giã vào tai nó như là bản giao hưởng được chơi ở lâu đài của vua chúa.
"cậu buồn gì sao?" giorno thở dài sau trận cười ngặt nghẽ, trên môi vẫn còn vươn lại một nụ cười nhếch mép. moody blue lưỡng lự, hai ngón tay cái xoắn vào nhau.
"tôi không đọc nét mặt của abbacchio được, nhưng ta có thể đọc nét mặt của cậu" con mắt của nó hết nhìn về giorno, rồi lại nhìn ra khoảng im ắng như tờ đằng sau lưng, nó cố né tránh, nhưng lại không thể né được đôi mắt chân thành của giorno.
"tôi.. tôi cũng m̶u̶u̶o̶ muốn có thể nói c̶h̶i̶ chuyện như bao người khác" giorno trầm tư một chút, không biết phải nói sao cho phải. moody blue vẫn nhìn về khoảng không lạnh lẽo sau lưng cậu, ánh mắt buồn và tủi thân thấy rõ, bỗng giorno "a" lên một tiếng.
"cậu biết mà, tôi có thể tạo bộ phận của cơ thể con người" moody blue buông bút xuống, đôi con ngươi lấp lánh, ánh lên sự vui mừng khôn siết nhìn sâu vào cậu, xinh đẹp và hào hứng đến mức khiến giorno cảm thấy khó thở.
giorno ừm hửm trong cổ họng, ngó quanh tìm một vật gì đó không cần xài đến nữa để tạo "đôi môi" cho moody blue. giorno chống tay lên đùi nó, chòm về phía sau lấy cuộn giấy vệ sinh được ai đó đặt ở trên bàn.
"perfetto" giorno lầm bầm, kéo một khoảng giấy vệ sinh với độ dài vừa phải và xé nhẹ.
"được rồi moody blue, nó sẽ hơi đau một tí, mong cậu chịu khó" cậu nhắc nhở nó, rồi đặt đống giấy vệ sinh ở một khoảng dưới mũi moody blue một chút, canh sao cho "khuôn miệng" tạo ra sẽ nằm ở vị trí đẹp và hài hòa nhất trên khuôn mặt moody blue. giorno hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu khẽ nhắm mắt và lầm bầm gì đó, và rồi sau đó trên gương mặt chưa bao giờ được mở lời nói của nó xuất hiện một đôi môi dày dặn và đỏ mọng nước giống như chủ của nó. giorno cười một cái thật tươi với moody blue, chỉ thấy nó cũng ráng cố gắng rặn ra một nụ cười để đáp lại giorno, nhưng vì đó là điều nó chưa từng làm nên thành ra lại trở thành một nụ cười méo mó trông đến khó coi.
"ừm, môi đẹp lắm" giorno khen ngợi, "cậu không đau ở đâu chứ?" moody blue theo thói quen liền lắc đầu, rồi ngẫm nghĩ gì đó lại cố gắng lấy hết can đảm mà lên tiếng.
"k..không đau.. c..ca.. cảm ơn, signore gio.. giovanna"
"không cần khách sáo, nhưng cậu đừng để abbacchio biết đấy, anh ấy mà biết tôi đụng vào stand của ảnh chắc ảnh sẽ giết tôi mất thôi.." giorno nửa thật nửa đùa, thở dài thườn thượt. moody blue không nói gì, chỉ gật gù như đã hiểu. dù bảo là đùa, nhưng chắc ai cũng đoán được nếu abbacchio biết chuyện này thì gã và giorno sẽ đánh nhau linh đình đến mức nào đây chứ.
"cậu sẽ chuẩn bị "biến mất" chứ? hay cậu vẫn muốn ở đây một lát?"
"chắc tôi vẫn sẽ ở đây, nếu anh mệt thì cứ đi ngủ đi, giorno. dù sao anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi" moody blue khách sáo một câu, giorno mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. nhưng cậu vẫn chưa thật sự đi về phòng ngay mà vẫn đứng đó nghĩ ngơi gì đó.
"đến giọng cũng trầm giống anh ta.." giorno suy nghĩ, cảm thấy buồn cười. nhưng được một cái, giọng của moody blue trầm ấm và mang cho người ta cảm giác ấm lòng và yên tâm, trong khi chất giọng trầm khàn của abbacchio lại dễ khiến người ta cảm thấy khó gần và sợ hãi.
"moody blue" nó vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn ngắm ánh trăng khuyết quá nửa tỏa ánh sáng cuẩ ngài trên bầu trời cao và rộng lớn, thì nó lại nghe được một giống nói quen thuộc.
"gold.. gold experience?" moody blue nhìn stand của giorno vừa ngồi xuống bên cạnh nó.
"chủ nhân.. kêu tôi ngồi đây với anh. và, chúc mừng vì anh đã nói được nhé, đó không phải là điều ước thầm kín của anh sao?" moody blue đỏ mặt, nụ cười của gold experience trong mắt nó vẫn luôn là ánh mặt trời rạng rỡ nhất. ngay cả bây giờ, có thể được nói chuyện với cậu ấy mới chính là lý do chính vì sao moody blue muốn mình có thể nói chuyện như bao stand khác.
"nhờ ơn của chủ nhân cậu cả" moody blue thì thầm, nhận đoá hoa nghệ tây và pensée tím gold experience vừa đưa cho nó. gold experience luôn tặng cho moody blue từ một đến hai loài hoa mỗi lần họ có dịp gặp nhau. dù moody blue không hiểu, nhưng nó lúc nào cũng rất quý những đoá hoa gold experience đã tạo ra và tặng cho nó.
-
abbacchio thức dậy trong trạng thái cả người đau nhức, cảm giác cứ như có một vật nặng gì đó đè lên người gã. chưa kể gã còn có thể cảm nhận được bản thân mình dường như đã thiếu đi một thứ gì rất quan trọng.
mà bên giorno cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu thức dậy cảm thấy cả người bị siết chặt đến muốn nghẹt thở. nhưng lại đồng thời đem đến cho giorno một cỗ ấm áp và dễ chịu, như là một cái ôm mà giorno luôn mong ước có được.
giorno mệt mỏi nâng người rời khỏi cái giường dày dặn, mềm mại và ấm áp. cậu đưa tay sờ sờ xung quanh eo để kiểm tra xem có vô tình quấn trúng cái gì vào eo không, nhưng lạ là chẳng có một cái dây nhợ nào quấn vào người cậu cả, thế nhưng vẫn cảm thấy vòng eo mình bị một lực đạo mạnh mẽ siết ngang.
giorno vươn vai một cái, tạm bỏ qua cái siết khiến cậu đau đến nghẹt thở. giorno mang dép lê vào, như thường ngày lại ra phòng khách để uống cà phê.
đập vào mắt cậu là một abbacchio cau có, đứng chóng nạnh, nhăn mày nhìn chầm chầm vào sofa. giorno nhún vai khó hiểu, chào hỏi abbacchio một tiếng cho có lệ rồi vào bếp làm cà phê, vì bình thường cậu chào thì gã ta cũng đâu có thèm nghe. giorno nghĩ chắc nịch, nhưng khi đi lướt qua abbacchio để vào bếp thì bị liền bị gã ôm ngang bụng, kéo sát về phía mình.
"ư-" à, giorno nhớ rồi..
moody blue và gold experience ôm nhau (nói đúng hơn là gold experience nằm trên người moody blue) ngủ ngon lành, đầu cậu tựa trên ngực nó, còn moody blue thì một vòng ôm chặt eo gold experience. hèn gì sáng ra giorno mới có cảm giác bị siết chặt eo đến không thở nỗi..
giorno đỏ mặt, không dám nhìn thẳng khuôn mặt đằng đằng sát khí của gã. cậu khẽ khều khều gold experience, stand của cậu giật mình tỉnh giấc, từ ngực của moody blue ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cậu và abbacchio.
"cậu làm tốt lắm, giờ cậu nghỉ ngơi được rồi" giorno nói khẽ, gold experience gật gù. bỗng cậu ấy tạo ra một đoá cúc tím ngát hương, đặt kế bên tủ trên sofa, phòng trường hợp moody blue tỉnh dậy không thấy cậu đâu vẫn có thể thấy đoá hoa cậu để lại. gold experience cuối đầu hôn má moody blue trong sự ngỡ ngàng của cả giorno và abbacchio, rồi cậu mờ dần và tan biến vào không trung. để lại hai thằng con trai đứng đực mặt nhìn nhau và cảm nhận rõ cái hôn vẫn còn âm ấm ban nãy. tay giorno che miệng, còn abbacchio lại dùng tay bưng bên má mình, nơi mà stand của gã vừa được gold experience hôn xuống mà đỏ mặt.
cả hai đứng nhìn nhau được một lúc nữa, abbacchio bỗng thở hắt ra mệt mỏi, gã nuốt nước bọt, đôi bàn tay to và thô ráp của gã nâng má giorno, nghiêng đầu giorno qua một bên, rồi cuối xuống hôn một cái thật nhẹ vào má cậu.
hai bên má giorno vốn đã đỏ, vì nụ hôn của abbacchio mà còn đỏ lên nữa, cả người cậu liền ửng hồng như một con tôm luộc. giorno hết nhìn abbacchio, lại nhìn moody blue vừa được chủ nhân gọi thức dậy.
"dio mio.." giorno chợt nhớ lại "sự kiện" tối muộn hôm qua, cậu nghĩ abbacchio sẽ bóp cổ cậu đến chết mất thôi.
"abbacchio" giọng của moody blue vang lên khe khẽ, trầm càng thêm trầm vì vừa mới ngủ dậy. abbacchio trố mắt nhìn stand của mình bỗng nhiên biết "nói", quay qua nhìn giorno chỉ thấy vẻ mặt xanh lè nhưng lại giả vờ bình tĩnh của cậu ta.
"mày làm à, nhãi con?" giorno ôm hai tay trước ngực, ái ngại nhìn abbacchio.
"làm.. làm gì? haha.." cậu cười bẽn lẽn, chỉ dám ngại ngùng liếc thầm theo dõi nét mặt của gã.
"haiz.. cảm ơn" abbacchio thì thầm, gã cũng không dám tin mình lại mở mồm cảm ơn giorno.
"hả?"
"tao nói, cảm ơn" giorno đứng thẳng lưng, gần như là bất động như tượng đá trước câu cảm ơn bất chợt của gã.
"à.. không có gì??" giorno đáp lại, chỉ thấy abbacchio mỉm cười nhìn cậu.
có lẽ chuyện bất ngờ buổi sáng đến đây đã kết thúc, nếu như moody blue không tiến lên ôm giorno vào lòng và hôn lên má cậu ấy.
"cảm ơn, giorno" moody blue dứt người ra khỏi cái ôm, nâng niu đoá cúc tím được gold experience đặt ở bàn gần sofa rồi tan biến đi mất.
vậy là moody blue đi (lại) để lại không khí ngượng ngùng cho hai tên stand user còn đứng đực mặt vì cái ôm và nụ hôn (những hai lần) ập đến bất ngờ khi nãy.
"mày.. không được nói với ai đâu đó" abbacchio thở dài, khuôn mặt lạnh như tờ thường thấy giờ lại đỏ như gấc, "cảnh cáo" giorno một câu rồi lại quay lưng trở về phòng.
giorno ngồi bịch xuống sofa, khuôn mặt nóng hôi hổi và đỏ gay gắt của cậu vẫn chưa hề giảm xuống một chút nào. cậu vẫn còn cảm nhận rõ hơi ấm từ cái ôm và nụ hôn ngọt ngào phớt nhẹ lên má cậu của moody blue.
mista như thường lệ vẫn dậy rất sớm để làm bữa sáng cho mọi người, vừa đi xuống phòng khách anh đã thấy giorno ngồi im ỉm trên sofa.
"buon- dio mio! giorno, mày sốt à? sao người mày đỏ và nóng vậy này??"
"không có gì.."
-end-
-
hoa lưu ly (forget me not): xin đừng quên em.
hoa sakura: tâm hồn bạn thật đẹp.
hoa nghệ tây: sự vui mừng.
hoa pensée: anh rất nhớ em.
hoa cúc tím: sự lưu luyến khi chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro