Không Đề
"Jungkook"
"thưa ngài có chuyện gì ạ?"
"ta cần ngươi làm một việc cho ta..."
"Có việc gì ạ, thưa ngài!"
Seokjin cười đểu sau câu trả lời của Jungkook, sau đó anh ta với tay tới bộ vest của chính mình, từ trong túi lấy ra một bức tranh vẽ một người đàn ông mang màu tóc cam.
"mang anh ấy đến cho ta!"
"dạ vâng, thưa ngài tôi sẽ làm ngay ạ!"
"ồ... Jungkook?"
"vâng, ngài có việc gì căn dặn nữa ạ?"
"Nếu tôi thấy thứ gì đó tương tự như một vết xước nhỏ trên người anh ta... Thì cậu hãy tự xem như mình là một người đàn ông đã chết "
"Vâng, đã rõ thưa ngài."
"Tốt. Cậu hãy đi ngay bây giờ."
○●
"Ồ chúng ta đến chỗ đó nha Hobie hyung, làm ơn!~" Jimin cầu khẩn
"không."
"nhưng tại sao chứ?"
"Bởi vì... Anh không biết làm cách nào có thể giúp mọi người chọn được món quà tốt nhất. Cộng thêm việc bản thân anh không giỏi về việc giúp đỡ người khác lên một kết hoạch hoàn hảo"
"Nhưng nó chính là ngày kỉ niệm của em và joonie đó...." Jimin thở dài rên rỉ
"Jimin à-"
"làm ơn đi-"
"Jimi-"
"làm ơn đi mà-"
"Jimin"
"làm ơn đi màaaaaa-"
"Thôi được! ngưng ngay đi, anh sẽ giúp được chứ?!"
"cảm ơn anh nhiều!"
"Bà mẹ cậu."
"Cái đồ cổ hủ."
"Xin lỗi... Chỉ là anh hơi mệt một chút... vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đi"
"Em cần anh giúp em chọn cho Namjoon một món quà thật đặt biệt, và giúp đỡ em về việc chọn món ăn cho Joonie"
"Hừm cũng được đấy... Em muốn cho cậu ấy ăn những món ăn gì nào?"
"thức ăn cho con người"
"Jimin-" thanh âm của Hoseok vang lên mang theo ý cảnh bảo cho cậu em của mình
"Được rồi... em đã suy nghĩ về nước Ý, một ít salad trộn làm món khai vị , alfredo fettuccine* với thịt viên và kèm theo đó là một ít tôm vì đó là món ăn cả em và anh ấy đều yêu thích, để xem... Một ít rượu vang đỏ sẽ thêm phần lãng mạn nhỉ, và em nghĩ chúng ta có thể thêm một chiếc bánh tiramisu chocolate làm món tránh miệng em nghĩ nó sẽ rất tuyệt? Anh nghĩ thế nào?"
"Jimin này em nghĩ... Anh trông như cái quái gì thế này ? Một tên bặm trợn hay một đầu bếp Gordan Ramsay?-"
"không... nhưng em nghĩ anh có thể nấu nó... và đó là tất cả vấn đề chúng ta đang gặp."
"Ừ. Vậy em đã nghĩ được gì về món quà mà em sẽ tặng cậu ấy chưa?"
"Em chưa biết nữa... một cái gì đó có ý nghĩa thật đặt biệt ..."
"Tốt đấy, nhẫn đôi anh nghĩ nên cho nó ra ngoài danh sách vì hai người đã có chúng rồi... Tặng cho cậu ấy vài cái tai nghe qua đầu hmmm.. Anh không chắc nữa... Thật ra, hai người hẹn hò được bao lâu rồi?"
"hừm... bảy năm, mười ba giờ năm mươi bảy phút và ngay lúc này là hai mươi lăm giây... mà tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Awwww nó thật là dễ thương.. Hừm em nên tặng cậu ấy thứ gì đó đem lại cho cậu ấy cảm giác thoải mái hơn, kể cả lúc cậu ấy ẩn náu trong phòng thu của mình, em có thể tặng cho cậu ấy một cái áo choàng, một đôi dép, một cái gối hay một cái tai nghe qua đầu mới, em có thể làm gì đó thật đáng yêu hay em thử viết cho cậu ấy một bức thư bộc lộ tình cảm của em dành cho cậu ấy. 'Thiệt tình'... Làm một bài hát dành tặng cậu ấy bày tỏ tình cảm của em... Hoặc là Mua cho cậu ấy một vài món trang sức không cần quá xa xỉ đâu, hoặc mua tặng cậu ấy một cái.... Dương vật giả chẳng hạn...hay là em có thể Tặng cậu ấy một số kem gây tê , em biết đó từ khi em làm một vài thứ ở trên mông của cậu ấy sau khi phát hi-"
"Được rồi! hyung... đó là những gợi ý tốt nhưng nó chỉ là... Ý Em là không muốn phiền thêm bất kỳ cái gì nữa, anh biết chứ? Bắt đầu một mói quan hệ với một ai đó chứ không phải là với một người nào khác... Đặc biệt khi người đó là tất cả đối với em, em thật sự rất yêu Namjoon, em muốn ngày kỉ niệm này sẽ thật đáng nhớ... và em đã muốn hỏi anh ấy một câu hỏi từ lâu lắm rồi..."
"câu hỏi gì vậy Jiminie?"
"E-em ..." Jimin lầm bầm thật nhỏ phần còn lại của câu hỏi .
"cái gì cơ?"
Jimin lầm bầm một lần nữa
"Jimin à, em chỉ cần nói câu đó ra thôi mà..."
"Em chỉ... Em muốn... hỏi anh ấy muốn lấy em hay không." Jimin cuối cùng cũng chịu nói ra, Hoseok đứng một hồi lâu để xử lý những gì Jimin vừa nói với mình, sau đó Hoseok hét toán lên vì phấn khích,anh ấy nhảy lên nhảy xuống liên tục trong khi tay vỗ vào nhau vì vui mừng và phấn khích.
"ồ tuyệt quá! đúng! đúng! đúng! đúng! đúng- cuối cùng sau một khoảng thời gian dài?... em có chắc chắn về điều này không Jiminie?" Hoseok hỏi.
"tất nhiên rồi ạ... đó là bởi vì sao em muốn giúp với món quà nào đó thật tuyệt vời mà kèm theo nhẫn, mà em vẫn không thể nào chọn ra được..." Jimin thú nhận.
"Tốt, Jimin em không có nhiều thời gian đâu, ngày kỉ niệm của em sẽ diễn ra vào thứ bảy và hôm nay đã là thứ năm rồi..." Hoseok nói.
"chính xác đó là lý do tại sao em muốn bỏ qua phần còn lại của lớp học của chúng ta ngày hôm nay, vì vậy anh có thể giúp em chuẩn bị cho tiệc kỉ niệm của em và joonie không?." Jimin nói.
"hừm... chắc chắn rồi... Chúng ta chỉ cần nói với Joonie rằng chúng ta đang đi hẹn hò lần đầu tiên và cũng đang đi trên con đường vui vẻ của chúng ta." Hoseok vừa nói vừa quay lại và đi về phía xe của Jimin.
○●
"chúng ta có gì ở anh ấy, Tae?"
"ồ tên của anh ấy là Jung Hoseok, 20 tuổi, là một đứa trẻ đang học đại học Hoseok có một người chị gái và Bố mẹ của anh ấy đều còn sống. Hoseok đến từ gwangju và nhận được một học bổng ở đó, anh ấy đang học về khoa thuốc cho trẻ em. Hai người bạn của Hoseok là Park Jimin và Kim Namjoon cả hai cũng đều có học bổng và cả ba người họ đang học cùng nhau, tuy nhiên Jimin có một nơi để kinh doanh vì bố mẹ cậu ấy sở hữu một công ty mỹ phẩm lớn nhỏ ở đấy, Namjoon có được học bổng nhờ sản xuất âm nhạc rất thông minh cũng như cậu ta học rất giỏi và cả hai đều sống cùng nhau tại một ngôi nhà trong chung cư, trên chiếc xe hơi có biển số 225 sonseng-du, còn chung cư của Hoseok cách trường đại học 3 dãy nhà... và cậu Jung có một chú chó con tên là Mickey."
"hừm... làm việc rất tốt." Jungkook nói
"không có gì... dù sao thì khi nào chúng ta bắt đầu công việc bắt cóc anh ấy?" Tae hỏi qua điện thoại.
"khi mà Yoongi hyung cho chúng ta một mệnh lệnh mới."
"được thôi. tạm biệt."
"tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro