Ngoại truyện: Ni
Giống như trồng cây chờ ngày hái quả. Quả đã hái được rồi, nhưng người muốn chia sẻ trái ngọt vẫn chẳng thấy đâu.
.
Sau hơn hai năm. Mọi thứ suy cho cùng vẫn ngoan ngoãn quay trở về quỹ đạo của nó. Chẳng còn có những câu chuyện buồn đau xoay quanh, cũng chẳng còn vấn vương hiện hữu. Tất cả mọi chuyện, đều đã ngủ yên nơi trái tim cô độc, đơn thương rỉ máu.
- Em đã từng rất chán ghét đôi giày cao gót. Nó khiến em đau chân. Nhưng không có ai ngồi xuống mà bỏ đôi giày ấy ra khỏi chân em giống như chị năm ấy đã làm. Cuối cùng là em cam chịu đau đớn, vẫn bỏ mặc vết thương mà đi trên đôi giày khiến bản thân tổn thương.
Jennie thẫn thờ ngồi trước bức hoạ mình vừa vẽ xong. Em cho rằng mình đã thật sự quên được Jisoo. Nhưng mà rồi, hơn hai năm nay em vẫn không ngừng kiếm tìm bóng hình chị. Chỉ cần có thời gian rảnh, em đều đem giấy bút hoạ nên khuôn mặt người thương. Để rồi ôm nhớ thương chìm vào trong vô vọng.
- Kim Jisoo. Chị là đồ thất hứa. Em cần chị quay về. Nhưng chị vẫn không chịu quay trở về tìm em sao?
Em vuốt ve khuôn mặt trong bức tranh. Như ẩn như hiện ở trước mắt. Trông gần mà thật sự rất xa.
- Được rồi. Nếu chị không chịu quay về, em sẽ đi tìm chị.
Trời cuối Thu ẩm ướt.
Ánh nắng cuối ngày lười biếng len lỏi vào góc phòng. Nữ nhân nằm trên giường cuộn tròn lại trốn trong góc chăn, trong tay ôm lấy chiếc áo khoác năm nào người em thương từng mặc.
- Paris vẫn thế. Số phòng vẫn vậy. Chỉ tiếc là em lại một mình.
Jennie thở dài, tự mình lẩm bẩm một câu trong miệng.
Em đã chẳng màng điều gì mà chạy đến Paris thân thuộc, tìm lại những kỷ niệm vốn dĩ thuộc về Jisoo và em. Có thể là do em tiếc nuối, cũng có thể là do em không cam lòng. Năm đó là em phạm lỗi lầm, đẩy Jisoo ra xa khỏi em, để Jisoo một mình gánh chịu, ôm lấy tất thảy tổn thương trong quá khứ.
Từ ngày đặt chân đến Paris, điện thoại của em không ngừng đổ chuông. Công việc chất chồng chờ em xử lý.
Jennie không quan tâm.
Lựa chọn chính xác nhất bây giờ là tắt điện thoại, trả lại yên tĩnh cho không gian này của em.
Quả thật, em đã làm như vậy.
Sau hơn hai năm, cuối cùng Jennie cũng đã giải quyết xong tất thảy mọi chuyện. Dẹp bỏ đi được cản trở đã ngáng đường em và Jisoo ở bên nhau. Đôi lúc Jennie cảm thấy mệt mỏi. Nhưng em vẫn phải kiên trì. Kiên trì làm tất cả mọi chuyện. Giống như trồng cây chờ ngày hái quả. Quả đã hái được rồi, nhưng người muốn chia sẻ trái ngọt vẫn chẳng thấy đâu.
Paris thơ mộng bên những ánh đèn. Chính bởi vì vậy nên mới được mệnh danh là kinh đô ánh sáng.
Đi trên đôi giày cao gót, ngồi lại bên bờ sông Seine đón gió lộng buổi đêm. Gió từng cơn cứ như vậy đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Jennie ngồi đó, hai tay em ôm lấy chiếc măng tô đang khoác trên mình. Ánh mắt em xa xăm vô định. Không vội vã, không trầm luân. Đáy mắt em hiện hữu một niềm tin. Tin rằng dù Trái Đất có rộng lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn chắc chắn mình sẽ tìm được chị,tìm thấy Kim Jisoo của em.
Nơi này vào đêm nọ 7 năm về trước. Trong lần đầu tiên đi đến đây, em đã ôm lấy Kim Jisoo, hôn nhẹ lên bờ môi trái tim của chị ấy và ngâm nga ba từ "Em yêu chị" từ tận trong tâm can. 7 năm trước giống như một giấc mộng đẹp của Jennie. Khi tỉnh dậy, chỉ còn lưu lại cảm giác xao xuyến cùng rung động, còn lại tất cả bao gồm cả người em thương đều biến mất, từng chút một biến mất khỏi cuộc sống của em.
Đêm không ngủ. Jennie bước từng bước lang thang mãi trên dọc đường lớn, em đi mà chẳng cần điểm đến. Em cứ đi như vậy, hy vọng sẽ vô tình mà bắt gặp bóng hình thân quen trên con phố nào đó ở nơi này.
Chợt trong con hẻm nhỏ, nơi có cửa hiệu sách vẫn còn sáng đèn treo biển mở cửa đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ hiu quạnh.
Séparation là tên đề biển của cửa tiệm này. Một hiệu sách lấy tên là sự chia ly, không phải là sự trùng hợp đấy chứ.
Jennie chậm chậm nghĩ lại. Ngày trước Kim Jisoo cũng từng nhắc đến từ Séparation với em một lần, đó là vào lúc chị ấy đọc được trong cuốn sách kia và chắt lọc được những từ ngữ hay. Kim Jisoo từng nói, nếu sau này giữa em và Jisoo không còn cách nào có thể gắn bó được bên nhau, thì J&J sẽ đổi tên thành Séparation. Quả thật sau này, chính là không thể bên nhau được nữa, nhưng về sau J&J lại được Jisoo đổi thành The Slice. Một lát cắt sẽ hoàn hảo hơn là một sự chia ly đầy đau thương.
Cánh cửa mở ra. Vẫn còn lác đác vài vị khách đang dừng chân trước giá sách để tìm kiếm một cuốn thích hợp cho bản thân mình.
Jennie nhìn quanh nơi này. Cách bài trí mang lại cho em cảm giác thân quen khó tả. Em chợt suy nghĩ, nếu sau khi tìm được Jisoo rồi, chắc chắn em sẽ dẫn Jisoo đến đây. Bởi sách chính là thế giới của chị ấy. Kim Jisoo yêu sách vô ngần. Em đã mỉm cười trước suy nghĩ điên rồ ấy của mình.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng cuốn sách trên giá. Em đi từ bên này đến cuối dãy bên kia. Chợt con mèo béo toàn thân màu đen tuyền đang lười biếng nằm ngủ trên bàn đọc sách đằng kia, vô tình lại thu hút sự chú ý của em. Jennie tiến lại gần, em quan sát thật kỹ con mèo trước mặt. Đang chuẩn bị đưa tay lên sờ đến bộ lông mượt mà của nó, âm thanh mang vẻ gấp gáp vang lên ở phía sau của Jennie khiến em phải quay đầu lại.
- Đừng chạm vào nó.
Cô bé kia đang ôm hai cuốn sách trên tay, áo phông kia in tên của hiệu sách này. Đoán chắc em ấy là nhân viên ở đây.
- Em biết tôi là người Hàn sao?
Jennie tò mò xoay cả người về phía sau, lưng em tựa vào cạnh bàn.
- Em biết chị. Em vừa xem tin tức vào hôm trước.
Cô bé kia phấn khích gật đầu với Jennie. Em chỉ cười nhẹ một chút.
- Em làm việc ở đây sao?
- Em là du học sinh. Làm ở đây để kiếm thêm một chút thu nhập. Công việc cũng đơn giản, không mấy áp lực nên em hoàn toàn thích nghi ạ.
Cô bé dè dặt nhìn biểu cảm trên gương mặt Jennie. Rồi lại tò mò hỏi nhỏ.
- Chị đến đây để mua sách ạ?
Jennie cười. Mấy năm nay em vẫn luôn mua những cuốn sách lạ rồi đem đặt lên giá sách trong thư phòng ở nhà của Jisoo. Em biết Jisoo thích sách, chị ấy luôn đắm chìm vào sách khi được cho phép. Vô luận thời gian trải qua bao lâu, thói quen mua sách cho Jisoo của em vẫn không thay đổi.
- Tôi xem qua vài cuốn. Nhưng mà tôi muốn hỏi em là tại sao lại không thể sờ vào con mèo này?
Nhìn thấy động vật đen tuyền này, em lại nhớ đến Carrot của Jisoo. Ngày Kim Jisoo đi, chị ấy đã mang theo cả Carrot.
- Vị đại nhân này không chơi cùng người lạ. Chỉ tiếp xúc với bà chủ của em là thân mật nhất. Khi em đến đây, đã phải mất gần một tháng dùng mèo lương để hối lộ nó. Giờ em mới có thể vuốt ve nó được. Người lạ động vào, nó sẽ cáu bẩn rồi có thể là cào hoặc cắn. Vậy nên bà chủ dặn em không để khách sờ vào nó ạ.
Cô bé từ từ giải thích. Jennie gật đầu. Xem ra vật nhỏ này không thích người lạ.
Em vừa định quay người lại lấy túi xách trên bàn để đi ra phía ngoài thì chợt bắt gặp cặp mắt hổ phách đã giãn đồng tử mở to tròn đang nhìn em.
Thật trùng hợp.
Carrot cũng có màu mắt hổ phách.
Cả kinh hơn là khi em chuẩn bị rụt tay lại. Cảm giác mềm mại đan xe cùng ngứa ngáy chạm vào em. Con mèo béo này đang cọ thân mình nơi bàn tay em.
Cô bé nhân viên còn kinh ngạc hơn cả em.
- Đây là lần đầu tiên em thấy nó chơi cùng người lạ mới gặp lần đầu đó.
Cô bé ngồi xuống, ngắm nghía con mèo trên bàn đang cọ tới cọ lui.
Jennie thử khẽ đặt bàn tay lên thân mình béo núc của nó, dường như nó không phản đối hành động đó của em. Khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại kia, Jennie mỉm cười. Em tìm thấy được cảm giác quen thuộc trên người con mèo này. Buột miệng gọi khẽ.
- Carrot.
Chỉ thấy nó chợt dừng lại, rồi cũng không có phản ứng gì khác, tiếp tục phát ra âm thanh thoả mãn khi được vuốt ve bộ lông của mình.
Điều này khiến Jennie hụt hẫng.
- Tên của nó là gì vậy?
Em tò mò hỏi cô bé nhân viên đang ngồi nên cạnh. Cô bé thành thật trả lời.
- Bà chủ gọi nó là Ni.
.
Ni sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro