Ngoại truyện: Mon trésor
Thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu. Thích đến mức tôi không còn nhận rõ rốt cuộc đó là thích hay là chấp niệm của cuộc đời nữa. Dẫu cho ngàn vạn năm, tôi vẫn cứ thích người ấy. Chỉ bởi vì số phận đã định sẵn chúng tôi là của nhau.
.
Thế giới này dẫu có muôn vàn rộng lớn. Nhưng tuyệt nhiên khi sợi tơ vương chưa đứt đoạn, Nguyệt Lão vẫn sẽ cố gắng kết dây lại cho đôi ta.
Kim Jisoo ngồi trước máy tính, trầm lặng suy nghĩ. Đã từ rất lâu, lâu đến mức điếu thuốc trên tay gần như cháy sạch, lon bia lạnh nhỏ giọt nước ướt một khoảng trên bàn trà.
Chạm nhẹ một chút. Mở khoá tài khoản Instagram sau hơn hai năm.
Màn đêm tĩnh mịch. Từng nhịp yêu thương cứ vậy lại nhen nhóm lên đốm lửa nhiệt huyết từ sâu trong trái tim đã ngủ quên.
1 giờ sáng, Paris không ngủ. Em cũng không ngủ.
Điện thoại Jennie sáng đèn. Như thắp sáng cả một đời của em.
[Chúng ta gặp nhau đi Jennie]
Tin nhắn gửi đến từ một tài khoản mà em quen thuộc hơn bất kì ai. Không một ai có thể thay thế người đó. Không một ai có thể khiến em nở nụ cười ngay khi vừa nhận được tin nhắn ngoài Jisoo.
Khi Jennie chưa hết mừng rỡ. Lại một lần nữa nhận được dòng tin nhắn.
[Tôi nhớ em]
[Tôi có thể đến gặp em không?]
[Tôi rất muốn gặp em. Ngay lúc này...]
Chân thành đến ngây ngô. Jennie mỉm cười, vuốt ve dòng tin nhắn trên màn hình. Người này vẫn vậy, vẫn chẳng biết cách tán tỉnh chút nào.
Nhưng em lại thích sự ngây ngô này của Jisoo. Lời hoa mỹ đôi khi lại là điều dối trá. Chỉ có hành động xuất phát từ trái tim mới khiến em rung động đến điên cuồng.
[Shangri-La Paris. 10, Avenue D'Iéna. Chị đến đây được chứ?]
[Chờ tôi]
Em nguyện chờ chị. Cả đời này là để chờ chị.
Jennie cầm chiếc áo khoác. Em ly khai khỏi giường ngủ, đến bên bàn trang điểm nhẹ nhàng. Ít nhất sau hơn hai năm, vẫn phải thật xinh đẹp khi đứng trước mặt người ấy.
Cảm giác bây giờ quả thật hồi hộp như ngày đầu mới hẹn hò. Mong chờ được gặp, lại sợ lỡ như có chút yếu điểm trong mắt đối phương thì phải làm sao. Bối rối cùng lo lắng. Cảm xúc lẫn lộn đang đan xen trong lòng em. Mím nhẹ môi, Jennie đứng dậy khoác áo bước ra khỏi phòng khách sạn.
Vì Jisoo thích mùa Thu, cho nên em cũng thích mùa Thu. Nghe hương gió mùa Thu thoảng bên cánh mũi, Jennie mang một lòng mong đợi. Đã rất rất lâu rồi kể từ ngày đó, Kim Jisoo cắt đứt mọi liên lạc với em, muốn tìm Jisoo chính là khó hơn việc mò kim đáy biển. Mỗi ngày em đều cố gắng vớt vát một chút tia hy vọng mong manh, rằng sẽ tình cờ gặp được Jisoo ở đâu đó trong dòng người ngoài kia. Nhưng rồi ngày qua ngày, em thậm chí đã tuyệt vọng vì sự tình cờ đó không có với em.
Chỉ là không ngờ rằng hôm nay, khi đến đây chỉ để tìm kiếm một chút kỷ niệm của đôi chúng ta. Em lại vô tình tìm thấy trái tim đã lạc mất của mình.
Em lại vô tình tìm được Kim Jisoo giữa Paris thơ mộng một mảnh hoa lệ năm ấy.
Giữa đêm quạnh vắng, chiếc taxi sáng đèn chầm chậm dừng lại trước mặt em. Cánh cửa xe mở ra như thể mở cửa cho thế giới mới của em và Jisoo.
Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, con người đó. Đã hai năm rồi, hơn hai năm rồi Jennie chưa được nhìn thấy dù chỉ là một lần. Thì giờ đây lại đang đứng trước mặt em, mỉm cười đầy ngây ngô nhìn em cùng ánh mắt mong đợi.
- Jennie.
- Ừ.
Jennie khẽ đáp lời bằng chất giọng mũi nồng đượm.
- Em đến rồi?
Thật sự là ngây ngô đến đáng yêu. Jennie mỉm cười, dang rộng cánh tay đón lấy Kim Jisoo vào lòng.
- Ừ. Em đến rồi. Chị cũng vậy. Kim Jisoo? Chị về với em rồi phải không?
Cánh tay ôm lấy em bỗng nhiên siết chặt. Jennie cảm nhận được tiếng nấc kia bên tai.
- Jisoo ngoan. Không khóc.
Đứa trẻ 34 tuổi này của em vẫn chưa chịu lớn một chút nào. Chỉ cần bất cứ chuyện gì có thể động tới tuyến lệ của chị ấy, Kim Jisoo đều sẽ khóc nấc lên như vậy.
- Jennie. Tôi... Xin lỗi...
- Sụyt!
Rời khỏi vòng tay ấm áp mà em hằng mong ước mỗi đêm. Jennie khẽ cau mày, đưa tay lau dòng nước mắt cho người đối diện.
- Em không muốn nghe hai từ xin lỗi. Chị không có bất cứ lỗi lầm gì.
- Tôi...
- Được rồi. Jisoo của em ngoan một chút nào.
Em cười. Thật muốn trêu chọc đứa trẻ này một chút.
- Kim Jisoo nửa đêm có phải vì nhớ em hay không mà liều mạng đòi gặp em vậy?
Đường lớn không có chiếc xe nào chạy qua, nhưng ánh đèn đường rọi chiếu đủ để Jennie trông thấy mặt người mình yêu đang từng chút một từ từ ửng hồng.
- Tôi... Tôi thật sự nhớ em.
- Nhớ em thì sáng mai có thể gặp mà. Tại sao nhất thiết phải vào đêm khuya như vậy?
Em khoanh tay, nhướng mày. Thoả thích thưởng thức kiệt tác đỏ mặt do mình đang tạo ra.
- Tôi làm phiền giấc ngủ của em sao? Tôi... Nhưng tôi thật sự không thể chờ được đến sáng mai.
Kim Jisoo lúng túng đến nỗi lắp bắp câu từ chỉ để giải thích tiếng lòng của mình. Thật sự cô đã nôn nóng đến mức khi vừa mới nhận được địa chỉ, đã không màng nhìn đến thời gian mà chạy qua đây.
- Vậy bây giờ đã gặp. Chị có thể về được rồi đó.
Trêu đùa quả nhiên thật vui. Tâm trạng nặng nề của em cũng đã được trút bỏ.
- Có thể nào... không về được không Jennie?
Cứ nghĩ rằng với tính cách của Kim Jisoo, sau câu nói kia sẽ thẳng thừng tự ái. Thế nhưng việc xuống nước thỉnh cầu này, Jennie chưa từng nghĩ đến. Trước đây, cái tôi của Jisoo rất cao. Vì vậy giá trị cái tôi của Jennie luôn hạ xuống sau Jisoo một bậc, điều chỉnh thích hợp để cả hai tránh những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống tình cảm.
- Sao. Chị muốn gì? Kim Jisoo, nửa đêm nửa hôm chị đến gặp con gái nhà người ta, sau đó lại không định về. Nói đi, có phải chị có ý định rủ rê em đi thuê phòng hay không?
- Có thể được phép đi thuê phòng sao? Vậy tôi muốn đưa em đi thuê phòng.
- ...
Chính vì như vậy, nên hiện tại giữa Paris lãng mạn đang mải mê chìm vào giấc ngủ lại tồn tại hai con người không ngủ mà mặc kệ thế giới ngoài kia, đắm chìm trong cơ thể đối phương.
- Ưmm...
Âm thanh diễm lệ phát ra khi ngón tay Kim Jisoo vẽ nên những đường cong mềm mại. Cảm giác ẩm ướt khiến thần kinh cô căng lên. Người trong lòng, bao đêm chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình, nay lại đang vì mình mà nằm dưới thân nở rộ. Điều này quả thật quá sức chịu đựng.
Thân hình quyến rũ. Lớp mồ hôi mỏng rịn ra bao bọc thân thể ấy. Ánh mắt Jennie mờ hơi sương, tầng âm thanh đã lạc về miền đất hứa. Tất cả được Kim Jisoo thu vào tầm mắt. Nâng niu em trong lòng bàn tay, khẽ đưa em dâng đến từng cơn sóng trào. Chỉ có điều, lần nào dịu dàng đối đáp cũng gần như khiến em phát điên.
Jennie ôm lấy cổ cô, kéo Jisoo xuống gấp gáp hôn lấy đôi môi trái tim đó.
- Jisoo...
Em câu nhẹ lưỡi khẽ lướt trên vành tai Jisoo.
- Dùng sức một chút...
Đôi chân bắt lấy eo nhỏ của Jisoo, phối hợp đưa đẩy cùng người tình của mình.
Đây không còn đơn thuần là cảm giác sung sướng về thể xác nữa. Đây chính là cảm giác hạnh phúc viên mãn. Tất cả mọi thứ của em, từ thể xác tới tinh thần đều thuộc về chị.
Đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt người phía trên mình, đưa tay miết nhẹ cánh môi trái tim ấy. Jennie vuốt ve gương mặt mà em đã từng nhớ mong mỗi ngày.
Cho đến cuối cùng, ôm lấy tấm lưng trần của Kim Jisoo, dùng đầu ngón tay lả lướt trên đó viết nên ba chữ "Em yêu Chị".
Rồi em khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng đến cuồng nhiệt của Jisoo diễn đạt trong cơ thể em. Cùng Jisoo viết nên bản tình ca của nỗi niềm hạnh phúc. Để bản thân nở rộ vì Jisoo. Để bản thân chìm đắm trong dư vị men say của tình ái.
Trong thời khắc mơ màng của sự tự do. Kim Jisoo hôn nhẹ lên đôi môi của em rồi trầm thấp bên tai em một tiếng.
- Tôi mới học được một từ này. Muốn biểu đạt cho em nghe: Mon trésor.
.
Một ngày Đông của 10 năm sau.
Jennie đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm. Chợt điện thoại em reo lên. Uể oải không muốn dậy, em với tay lấy điện thoại nơi đầu giường. Nhấn nút nghe, lầm bầm trong miệng một tiếng.
- Nói mau!
- Vợ ơi em dậy chưa?
Đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.
- Bà đây còn có thể dậy nổi sao? Chị nên tự hỏi bản thân chị thì đúng hơn.
Em càu nhàu một tiếng. Bực tức vì giấc ngủ khó có thể có được lại bị phá vỡ.
- Được rồi chị xin lỗi. Chỉ muốn nhắc em ăn sáng thôi. Chị nấu sẵn đồ ăn sáng cho em rồi. Jennie, tiện thể em cho Carrot ăn giúp chị với nhé.
Vì sáng nay có cuộc họp, rất vội nên khi ra khỏi nhà, Kim Jisoo chẳng còn thời gian để ý đến vị Hoàng Thượng đen nhẻm kia. Sau khi họp xong mới chợt nhớ ra rằng quên mất không nấu đồ ăn cho nó.
- Kim Jisoo! Em hỏi chị. Em là vợ chị hay quỷ con ấy mới là vợ chị?
Được rồi. Em thừa nhận là em đang tự ăn giấm chua với một con mèo béo. Nhưng không sao, ghen tuông là bản năng của phụ nữ.
- Em nói gì vậy? Tất nhiên em là vợ chị rồi. Chúng ta có nhẫn đính hôn, chúng ta có giấy hôn thú. Không phải vậy sao?
Kim Jisoo ngồi trong phòng làm việc dở khóc dở cười. Cô vợ bé bỏng của cô một ngày không ghen với mèo của họ thì không còn là một ngày bình yên.
- Hừ. Không thèm nói với chị. Em tắt máy đây.
Lười biếng ngồi dậy, tấm chăn trên người Jennie theo vậy mà trượt xuống, để em bán khoả thân ngồi thẫn thờ trên giường.
Liếc mắt nhìn cả đống ấn ký chi chít trên làn da trắng nõn nà của mình. Jennie vẻ mặt đầy ghét bỏ.
- Chết tiệt, Kim Jisoo. Chị không thể khống chế một chút hay sao chứ!!!
Jennie mắng mỏ.
Ở một văn phòng nào đó, có người nào đó vừa dụi mũi sau khi hắt xì. Kim Jisoo làu bàu.
- Giờ này còn ai nhắc mình vậy chứ??
Mà tất cả nguyên nhân của vụ việc.
Chính là đêm qua, sau chuyến công tác dài ngày chính là một Kim Jisoo nhiệt huyết dây dưa cùng cô vợ bé nhỏ của mình ở trên giường. Lôi kéo Jennie đến tờ mờ sáng mới buông tha để em đi ngủ.
Sự thật rằng Kim Jisoo không thể tiết chế được dù Jennie có yêu cầu cỡ nào đi chăng nữa.
.
Nhìn bữa sáng chuẩn bị chu đáo ở trên bàn. Lại nhìn đến bát miêu lương vừa được đổ đầy kia. Jennie tức giận liếc mắt về phía Carrot. Em nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình rồi chạy lên thư phòng lấy máy tính của Jisoo ở trong đó.
Thư phòng rộng lớn. Chỉ toàn sách là sách.
Mỗi lần Jisoo làm việc là em lại ngồi ở ghế tựa, chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Bộ dạng tập trung ấy khiến em say mê đến chết đi sống lại.
Jisoo để lại nhà một chiếc laptop. Chỉ những lúc nhàn rỗi Jennie mới tìm đến nó để xem lại những bức ảnh bên trong đó.
Nhưng ngày hôm nay, laptop trên bàn vẫn còn đang mở. Dòng chữ đánh vội trên màn hình vẫn chưa thoát hết.
Jennie cúi đầu, chăm chú đọc những dòng chữ trên bức ảnh của hai người vừa được Jisoo chỉnh sửa kia.
"Thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích thật lâu. Thích đến mức tôi không còn nhận rõ rốt cuộc đó là thích hay là chấp niệm của cuộc đời nữa. Dẫu cho ngàn vạn năm, tôi vẫn cứ thích người ấy. Chỉ bởi vì số phận đã định sẵn chúng tôi là của nhau".
Một cỗ xúc động dâng lên trong lòng. Kim Jisoo rất ít khi biểu đạt tình cảm trực tiếp cho em thấy. Chỉ qua những hành động nhỏ bé này, thời gian dù có trôi đi vẫn không thay đổi. Vẫn luôn khiến trái tim em rung động không thôi.
Cầm lấy điện thoại. Jennie bấm dãy số quen thuộc. Phía bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.
- Chị đây, vợ.
Jennie mỉm cười.
Đúng rồi. Chúng ta chính là của nhau. Mãi mãi ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp.
Vĩnh viễn không chia lìa.
- Kim Jisoo. Em yêu chị.
*Mon Trésor: Kho báu của tôi
🔸
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro