Ngoại truyện: Lá thư của Kim Jisoo
"Gửi em dấu yêu.
Tôi biết việc mình bỏ đi không một lời từ biệt như vậy thật ích kỷ. Nhưng mà tôi buộc phải làm vậy.
Vì tôi và vì cả em nữa.
Jennie, em hỏi tôi rồi sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè hay không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cho đến thời khắc tôi đặt bút ở đây, viết nên những dòng này thì có lẽ câu trả lời là không.
Em là tình đầu của tôi, cũng là tình cuối của tôi. Tôi đã chẳng còn đơn thuần là yêu em nữa rồi. Đặt nặng lên chữ thương, tình cảm trong lòng tôi dành cho em đã vượt xa ra khỏi ngưỡng yêu đương nồng nhiệt từ bao giờ.
Vậy nên tôi chỉ muốn một điều tồn tại duy nhất, rằng sau này trong thâm tâm của tôi, giữa em và tôi chỉ tồn tại mối quan hệ yêu đương nhưng là đã cũ. Tôi không thể đáp ứng làm bạn. Bởi, ở bên cạnh em trên danh nghĩa bạn bè, tôi thật sự không làm được.
Jennie. Thứ lỗi cho tôi.
Sau này tôi đã chẳng còn cơ hội để chăm sóc em, chỉ mong em có thể tự lưu ý bản thân một chút. Dù tôi biết nhắc vậy sẽ thừa thãi đối với em nhưng tính tôi càm ràm, em cũng hiểu mà. Jennie, đừng tự ngược đãi bản thân. Như vậy thật không tốt.
À.
Em nhớ không Jennie?
Năm đó em nói rằng em muốn sống ở ngoại ô thành phố. Sống trong một căn nhà bình yên, ngắm hoàng hôn mỗi chiều muộn. Em nhớ chứ?
Ừm... Tôi đã chuẩn bị cho em rồi, một căn nhà cùng cách bài trí theo sở thích của em, đều đứng tên của em cả. Jennie, xin đừng từ chối nó, đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng cho em bằng cả tấm chân tình này. Phong cảnh ở đó đẹp lắm, tôi đã từng ở đó những 5 ngày để cảm nhận hương vị tươi mới của gió chiều, cảm nhận bầu không khí trong lành không náo nhiệt như thành phố của chúng ta.
Chắc chắn em sẽ thích.
Tôi cá đấy.
Vậy nên nếu em không muốn sống ở đó, vẫn hãy dành một chút thời gian rảnh ghé thăm nơi kia nha.
Còn về tiệm bánh ngọt The Slice kia, vốn dĩ tôi mở nó là vì em. Cho nên bây giờ nó cũng sẽ thuộc về em. Jennie, hương vị bánh ngọt vẫn là như vậy. Vẫn là những vị mà em thích nhất. Hãy giúp tôi chăm sóc The Slice giống như cách mà em đã từng với tôi. Có được không?
Tôi yêu em.
Ba từ này dù có nói vạn lần cũng không chán nản.
Ngàn vạn năm dẫu thế nào tôi vẫn sẽ yêu em.
Nếu sau này thật sự em có mệt mỏi, không thể đứng vững được. Hãy quay lại, nhìn đến tôi dù chỉ là một lần.
Tôi vẫn luôn ở phía sau, dõi theo em. Ủng hộ mọi quyết định của em. Tin tưởng em. Và yêu em.
Chỉ cần một ngày nào đó, em nói muốn tôi quay về. Tôi hứa, tôi sẽ ngay lập tức trở về.
Jennie. Tôi từ bỏ không phải là vì tôi nhát gan. Tôi từ bỏ chỉ là vì tôi muốn em được hạnh phúc nhất. Xin đừng coi sự từ bỏ của tôi là giải thoát vốn có. Nếu như em thật sự nghĩ như vậy, thì thật tệ biết bao nhiêu, tôi lại là kẻ nhát gan trong mắt em.
Tôi đã từng nói rằng mình hận em. Điều đó đến giây phút này chính thức kết thúc. Tôi đã không còn hận em gì nữa. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi.
Một tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi đã có. Có được em, có được tình yêu của em dù tôi không chắc đó có phải là tình yêu nữa hay không. Tôi có được tất cả từ em.
Em.
Tôi vẫn muốn nói rằng Tôi yêu Em.
Có lẽ ở thời điểm hiện tại, chúng ta đều đã mệt mỏi rồi.
Tôi sẽ không chúc em hạnh phúc đâu, Jennie. Bởi nếu có chúc, thì đó cũng chỉ là một lời nói dối từ tôi mà thôi.
Tôi viết những dòng này trong bình lặng. Không có nước mắt, không có phẫn nộ. Nhưng tôi thật sự đau khổ. Tôi đau khổ đến chết lặng.
Phải rời xa em chính là điều đau khổ nhất mà tôi đang phải trải qua. Em không hiểu đâu, cảm giác khi phải tự mình lên kế hoạch để rời xa em, cảm xúc đó nó đau đớn như thể có con dao sắc nhọn, từ từ bén lấy từng chút một, rứt ra từng miếng thịt rượm máu trên con tim của tôi.
Đau thật sự.
Cảm giác tệ thật sự.
Nhưng vẫn còn một chút hy họng mong manh của sự sống trong đời tôi. Khi mà em biết gì không? Cảm giác tệ nhất chính là khi biết lòng mình đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình không sao. Còn tôi, chí ít khi mà tôi đau đớn, vẫn có thể gục vào em mà khóc, vẫn nhận được vòng tay âu yếm từ em.
Khóc chính là sự mưu cầu cơ bản của tôi.
Nhiều lần tôi tự nhủ, tự an ủi mình rằng đừng sợ, tất cả mọi chuyện dẫu sao cũng đều ổn cả thôi. Nhưng khi nằm trong vòng tay của em, tôi mới nhận ra được rằng nơi yên bình nhất, nơi xoa dịu cảm xúc của tôi nhất là nơi em.
Tình yêu mà tôi dành cho em chính là tín ngưỡng. Không phải vọng tưởng.
Jennie. Tôi mãi yêu em.
Kim Jisoo"
Nhẹ nhàng vuốt ve lá thư tay mang dòng chữ xinh đẹp của Kim Jisoo.
Jennie bật cười.
Nụ cười kia của em mặn chắt. Nụ cười hoà quyện cùng nước mắt của đau thương.
- Kim Jisoo. Vì sao em lại không biết chị muốn rời đi chứ. Chỉ là em không thể giữ chị ở bên cạnh em mà thôi.
Jennie lẩm bẩm một mình. Em tựa nơi đầu giường, nhìn cả căn phòng quen thuộc nhưng lại không tìm thấy bóng hình quen thuộc kia ở đây, tâm can em quặn thắt từng hồi không thôi.
Kể từ lúc cánh cửa kia đóng lại, trả về sự im lặng cho cả không gian, Jennie đã tỉnh rồi.
Em cố gắng không khóc để Kim Jisoo vững tâm mà rời đi. Chỉ là giờ phút này, em không đủ mạnh mẽ như vậy nữa. Hai tay Jennie ôm lấy thân mình, cuộn tròn lại như thể em muốn tìm kiếm một góc an toàn cho bản thân, đem cả con người em trốn vào trong đó.
Sau này, sẽ chẳng còn ai dịu dàng gọi em dậy sớm. Cũng chẳng còn ai lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Người duy nhất quan tâm em thật tâm, cũng vì em mà bỏ em đi mất rồi.
Cho tới khi điện thoại reo vang. Đầu bên kia báo tin người em yêu đã thuận lợi bước lên máy bay đi về nơi xa. Jennie mới yên lòng mà nhẹ nhõm. Giấu đi tiếng khóc của mình. Bấm gọi số máy quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa.
Đến khi đầu dây bên kia được kết nối, Jennie bình tĩnh đến đáng sợ. Chẳng chờ phía bên kia lên tiếng, giọng nói băng lãnh của em đã nhè nhẹ cất lên.
- Dồn ép tình cảm của chúng tôi đến chân tường chỉ vì cái gọi là bộ mặt. Tôi ngược lại sẽ cho ông biết, như thế nào mới là tuyệt vọng. Như thế nào mới là bị chèn ép đến đè bẹp nơi chân tường phía bên kia!
🔸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro