Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Dear, Darling




Tôi không tìm kiếm, bởi cái gì đến cũng sẽ đến. Tôi không chờ đợi, bởi người ở lại, sau cùng vẫn sẽ ở lại thôi.

.

"Nghị viên Kim chính thức mất quyền tranh cử vị trí tổng thống".

"Nghị viên Kim vướng phải bê bối tình ái. Nghi vấn bịt miệng người tình để che giấu mọi chuyện".

"Bê bối tình ái 25 năm trước. Nghị viên Kim bị chính con riêng của mình chỉ điểm tội trạng tham nhũng".

"Kim Jennie - Con riêng của nghị viên Kim bất ngờ lộ diện. Vạch trần tội danh tham nhũng, giết người của cha ruột".

"Kim Jennie - Chủ tịch công ty thời trang danh tiếng The Slice".

"..."

- Em đưa chị xem những thứ này làm gì?

Kim Jisoo một tay cầm lon bia, ngửa cổ uống một ngụm bia lớn. Bia là thức uống giải trí tốt cho tinh thần. Hai năm nay, cô đều làm bạn cùng nó.

- Trong suốt hai năm qua, Jennie luôn tìm chị.

Lisa ngẩng đầu nhìn bầu trời trên kia.

- Thậm chí con bé còn bám lấy em mỗi ngày để hỏi tin tức của chị. Jisoo, bây giờ sự thật rõ ràng rồi. Chị tính thế nào?

Nghe đến đây, Kim Jisoo bỗng nhiên trầm mặc. Cô im lặng xoay lon bia lạnh trong tay mình.

- Jisoo?

Lisa khẽ gọi.

- Huh?

- Quay về đi. Không phải chị vẫn luôn chờ đợi Jennie sao?

Tiếng gió khẽ lay động qua từng tán lá, âm thanh phát ra như bản nhạc dịu dàng ru ngủ trái tim đã từng một thời nhiệt huyết.

Jennie Kim. Cái tên mà Jisoo có dành cả đời cũng không thể quên được. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện phức tạp đến như vậy, cũng không nghĩ rằng chỉ vì bảo vệ cô mà Jennie phải nhẫn tâm im lặng đẩy cô ra xa.

Rốt cuộc tổn thương em đã gánh, cả đời này Kim Jisoo có như thế nào cũng không thể bù đắp được.

Hỏi cô có hối hận không?

Chắc chắn là có.

Nếu như ban đầu Kim Jisoo chậm rãi một chút, suy nghĩ một chút, tinh tế cảm nhận một chút, chắc chắn sẽ nhận ra mọi chuyện. Đối với Jennie, Kim Jisoo có đánh đổi bằng mạng sống cũng không hối tiếc.

Lisa vỗ vai Jisoo, cất lời an ủi.

- Suy nghĩ thật kỹ nhé. Em không chắc lần sau khi con bé tìm đến em để hỏi về chị, em còn có thể giấu kín được đâu.

Nói rồi Lisa đứng dậy, kéo áo khoác lên bọc lấy thân mình.

- Về đi Jisoo. Trời trở lạnh rồi. Nhớ chú ý sức khoẻ.

Kim Jisoo mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lisa rời đi. Đúng thật là trời lạnh rồi.

Ném vỏ bia vào thùng rác bên cạnh, cô đứng dậy, bước đi dọc bờ sông Seine để mặc cái lạnh của buổi đêm ngấm ngầm ăn sâu vào da thịt của cô.

"Ở bên cạnh em, rốt cuộc chỉ toàn những mệt mỏi cùng đen đủi vô căn".

Giờ đây Jisoo mới hiểu tại sao đêm ấy em lại nói như vậy.

Thì ra những năm về trước, nhà hàng của cô suy sụp là do ba Jennie nhúng tay. Thì ra hai năm về trước, vụ tai nạn xe hơi trên ngã tư đó cũng là ba em cho người đánh tiếng cảnh cáo em. Thì ra ba em vì không muốn để mất mặt khi biết người em muốn gả cho lại là con gái nên đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng ép em rời xa khỏi tôi, kể cả là đe doạ tính mạng tôi ông ta cũng làm được.

Vì Jennie lo lắng cô sẽ bị tổn thương nên mới sắp xếp câu chuyện hôn kẻ kia dưới ánh đèn đường để Jisoo tận mắt chứng kiến.

Một tay em dàn dựng tất cả chỉ để đơn phương đẩy Jisoo ra xa khỏi em, để bảo vệ an toàn cho người em yêu thương.

Chết tiệt!

Kim Jennie, tại sao em lại âm thầm chịu đựng một mình như vậy chứ?

Cổ họng Jisoo nghẹn lại.

Thời gian qua, cô đã thay đổi tất cả phương thức liên lạc sau khi sang Paris. Gạt bỏ hết tất cả ở lại, ép buộc bản thân mình không được nhớ đến cái tên Kim Jennie. Ép bản thân không được quan tâm đến những tin tức gửi tới từ Hàn Quốc.

Nếu hôm nay Lisa không nói cho cô biết. Liệu cô có thể biết được hay không?

Thì ra kẻ vô tâm là cô mới đúng.

.

Vô tri vô giác ngẩng đầu đã phát hiện hiệu sách của mình ở ngay trước mặt. Kim Jisoo thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào.

- Meo ~

Vật mềm mại kia ngay lập tức chạy đến quấn quýt bên chân cô. Kim Jisoo cúi người bế nó lên tay mình, vừa đi vừa vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó.

- Em có muốn quay về Hàn Quốc không Carrot?

- Meo ~

Âm thanh đơn thuần của nó khiến Jisoo tâm tình thoải mái hơn. Cô mỉm cười đi đến bên giá sách của mình.

- Chưa về sao?

- Ahh bà chủ. Chị đi dạo về rồi ạ, em xếp xong bên kia rồi. Đang chờ chị về rồi đóng cửa đây ạ.

Hee Young là cô bé du học sinh làm thêm ở hiệu sách của Jisoo. Cô bé có rất nhiều câu chuyện, cũng hoạt bát trong những ngày đi làm. Vì thế nên cuộc sống của Jisoo ở hiệu sách này đã không còn tẻ nhạt như khi mới tới Paris.

- Em về đây Jisoo. Chị nhớ đóng cửa thật cẩn thận nhé.

- Chờ đã Hee Young.

Kim Jisoo nhíu mày nhìn quyển sách trên kệ.

- Dạ?

- Đây không phải sách của tiệm chúng ta. Có vị khách nào bỏ quên hay sao?

Cô thả Carrot từ tay mình xuống. Đi đến bên cạnh giá sách kia quan sát thật kỹ.

- Chị nói cuốn này sao?

Hee Young với tay lấy quyển sách xuống.

- Đây là của một chị xinh đẹp. Chị ấy mới ra về lúc nãy. Trước đó em thấy chị ấy đặt cuốn này lên kệ, em hỏi vì sao thì chị ấy chỉ mỉm cười rồi nói với em rằng chờ người có duyên đọc được nó.

Nói rồi em đưa cuốn sách trên tay cho Jisoo. Kim Jisoo cúi đầu nhận lấy, đem bìa cuốn sách mở ra. Chợt cô im lặng, chăm chú cúi đầu rồi mỉm cười ngây dại.

Kim Jisoo nhận ra tờ giấy nhớ vỏ vẹn vài nét bút này. Chính là năm đó, tự tay cô đã điểm trên tờ giấy ghi chú này vài nét chữ rồi dán lên bức tường chằng chịt lời yêu thương kia.

"Dear Darling.

Tôi không quan tâm thế giới ngoài kia nói tôi si tình bao nhiêu. Tôi chỉ cần biết, rằng em chính là bông hoa duy nhất rực rỡ trong trái tim sớm đã lụi tàn của tôi".

Đem gấp cuốn sách lại. Kim Jisoo nhìn xa xăm. Chợt cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ do mình tự tạo ra.

- Đến rồi.

Hee Young nhìn cô, trên mặt viết đầy hai chữ khó hiểu.

- Bà chủ. Chị nói cái gì đến cơ ạ?

- Hee Young. Em có còn nhớ không. Tôi đã từng nói thế này. Tôi không tìm kiếm, bởi cái gì đến cũng sẽ đến. Tôi không chờ đợi, bởi người ở lại, sau cùng vẫn sẽ ở lại thôi.

.

Cuối cùng em đã chọn ở lại. Tôi cũng sẽ chọn ở lại bên em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro