Ngày thứ tư
Tôi yêu cực kì âm thanh của violin. Đó là lí do vì sao đêm qua tôi nói với Suzu rằng muốn cậu ấy chơi một bản violin cho mình.
Thế nhưng mà trong không gian hiện tại này, nghe violin thật ngột ngạt làm sao. Một mình tôi đang phải đối diện với tam bạch nhãn của Lisa.
Thật sự đáng sợ đó.
- Chị bị điên hay sao? Cả sản nghiệp của chị cớ sao lại chuyển sang cho Rosa nhà em? Con bé không thể trở thành người thừa kế được!
Tôi cá là Lisa có thể bóp chết tôi ngay lúc này nếu như không có Rosa ngồi bên cạnh tôi.
- Tại vì Rosa cũng là con của chị. Chí ít thì sau này con bé có thể thay chị quản lý vài cửa hàng nhỏ lẻ kia.
Tôi thảnh thơi xoay xoay khớp cổ tay của mình. Bình thản mà nói một hơi nhẹ như mây trời.
- Chị nghĩ sao chứ. Con bé còn nhỏ tuổi, chưa thể quản lý được cả chuỗi nhà hàng này của chị đâu Kim Jisoo.
Lisa vẫn nghiêm túc với ý kiến của mình.
- Con bé đâu cần động tay chân gì. Tất cả đều có Kim lo rồi Lisa. Em yên tâm đi.
Nói xong tôi quay sang Rosa, con bé mượn điện thoại của tôi và ngồi chơi game trên đó nãy giờ.
- Phải không Rosa? Sau này con chỉ cần là bà chủ nhỏ, mỗi tháng đều đặn ngồi đếm tiền thôi.
- Con cũng thích việc đếm tiền.
Rosa cười rộ lên. Con bé thật xinh đẹp. Con bé mang vẻ đẹp dịu dàng của Roseanne hoà quyện trong nét xinh đẹp nhưng cứng cáp của Lisa.
Quá đỗi hoàn hảo.
Nhưng tính con bé lại giống tôi. Con bé bình thản tiếp nhận tất cả mọi sản nghiệp mà tôi sang tên cho con bé. Điều này khiến tôi vô cùng yên tâm và hài lòng. Nhưng lại khiến Lisa trừng lên tam bạch nhãn kia nhìn chúng tôi.
- Em không nói nổi hai người nữa. Mẹ con hai người tự lo liệu về sau đi.
Lisa đứng dậy đi rót nước. Tôi thấy em ấy xách theo balo đựng máy ảnh đến đây. Có lẽ là có việc gì đó rồi. Và đúng như tôi dự đoán. Sau một phút, Lalisa đã quay lại giao cho tôi một trọng trách cực kì vĩ đại.
- Tối nay em phải bay qua Pháp. Ở bên đó có chút việc cần em. Nên thỉnh chị trông giúp em bảo bối này với.
Em ấy hất cằm về phía Rosa. Vừa vặn đúng lúc con bé ngước mặt lên, nhíu mày. Thật ra Lisa như vậy thôi, nhưng em ấy chỉ có thể hung dữ được với tôi. Nếu như để mà nói, thì em ấy rất sợ Roseanne, bên cạnh đó còn sợ Rosa. Con bé có thể mách lẻo những chuyện em ấy làm sau lưng trong thời gian mà Roseanne đi vắng.
- Được. Em yên tâm. Đảm bảo Rosa ngày ba bữa, không thiếu bữa nào.
Tôi nháy mắt tình thâm với Rosa. Con bé liếc tôi với khuôn mặt đầy ghét bỏ.
- Mẹ nói như thể mẹ đang nuôi một con heo vậy.
.
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa. Sau đó là đưa Lisa ra sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất.
Nhìn Rosa quyến luyến mẹ. Tôi mỉm cười.
Rất lâu về trước, tôi cũng đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh tôi cùng Jennie cũng sẽ có một tiểu hài tử như vậy, một gia đình hoàn hảo. Thế giới hai người tuyệt đấy, nhưng tuyệt hơn nếu như có một kết tinh tình yêu giữa hai người yêu nhau. Nếu như giữa chúng tôi có một đứa nhỏ, tôi chấp nhận việc lùi về sau làm hậu thuẫn vững chắc cho em và cả con của chúng ta, em vẫn có thể thoả thích theo đuổi niềm đam mê của mình. Và lẽ đương nhiên, tôi cũng đã từng đề cập chuyện này với em ấy. Em ấy khi đó cũng chỉ cười cười và nói rằng suy nghĩ này của tôi còn sớm quá, em ấy còn trẻ.
Đúng rồi. Có lẽ thứ tạo ra rào cản giữa chúng tôi, một phần là khoảng cách tuổi tác.
.
Từ một ngày trước, tôi chưa liên lạc với Jennie.
Nhưng có điều, Rosa lại lay lay cánh tay của tôi nói rằng muốn ăn tối cùng Jennie. Điều này khiến tôi một lần nữa không nhịn được mà lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gọi đến một dãy số quen thuộc.
[Vâng]
Jennie nhàn nhạt đáp cuộc điện thoại này của tôi. Nghe giọng em ấy có chút mệt, bởi vì vậy nên tâm tôi có chút luống cuống.
[Jennie]
Im lặng hồi lâu. Tôi cũng chỉ có thể thốt ra được tiếng gọi tên em ấy.
[Em đây]
Nhưng mà cảm ơn vì em, Jennie. Em vẫn luôn kiên trì lắng nghe điện thoại từ tôi.
[Là Rosa. Con bé nhắc đến em. Con bé muốn ăn tối cùng em. Không biết em có thời gian không?]
Tôi dè dặt hỏi em từng chút một. Tim tôi có chút chờ mong. Nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm thế chua xót khi bị từ chối. Dẫu sao thì cuộc sống của em hiện tại, không chỉ có mình tôi vây quanh.
[Chỉ là Rosa thôi? Vậy chị không hoan nghênh em?]
Jennie không trả lời mà hỏi ngược lại tôi khiến tôi gấp gáp vạn lần. Tôi lắp ba lắp bắp thanh minh cho mình.
[Không... Không có Jennie. Tôi... Nếu em có thời gian, tôi lập tức qua đón em]
Tôi luôn thận trọng. Vậy nên tâm thế sợ sệt của tôi luôn thể hiện rõ qua sự lúng túng. Tôi chỉ nghe được tiếng em ấy khẽ cười ở bên kia. Tôi không chắc, có lẽ là em cười cùng ai đó thì sao.
[Em tăng ca một chút. Cũng sắp xong việc rồi. Nếu chị qua đây, có lẽ vừa vặn lúc em xuống đến dưới sảnh lớn]
Tôi vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Nhìn sang bên cạnh, thấy Rosa đang nhìn tôi mà cười cười. Tôi lập tức đồng ý với em, tắt điện thoại để vào trong hộc xe.
- Con biết mẹ muốn gặp chị ấy mà. Nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ kìa. Làm ơn tiết chế một chút cảm xúc đi quý cô.
Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ được, là tiểu gia hoả nhà tôi tính kế với tôi. Nhưng bất quá không sao. Tôi thích điều này. Nếu Rosa không lấy lý do là con bé muốn hội ngộ cùng Jennie, tôi cũng sẽ không tìm được lý do gì để gọi cho em, mặc dù giữa chúng tôi có thoả thuận đó. Mặc kệ tất cả đi. Trong lòng tôi đang gào thét rằng tôi nhớ em đến chết đi được.
Quay xe vào trục đường lớn. Chúng tôi chạy về phía công ty của em.
.
- Một phần mì trộn cho trẻ em.
Tôi cầm thực đơn, phân phó cho người phục vụ.
- Hai phần cơm chiên. Một phần giúp tôi đừng bỏ rau thơm. Cảm ơn.
Tôi vẫn nhớ em không thích ăn rau thơm. Điều này cũng giống như chấp niệm của tôi là em vậy. Tôi ghi nhớ trong lòng không thôi. Bởi nếu có rau thơm, em sẽ không ngon miệng nữa.
Tôi liếc nhìn em ở bên kia. Jennie cùng Rosa đang thảo luận vấn đề gì đó. Rosa vẫn luôn thích em ấy. So với tôi thì Rosa ở chung với em ấy sẽ có nhiều chủ đề chuyện phiếm hơn hẳn. Tôi thấy em cong khoé môi mỉm cười. Em trong mắt tôi vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Chỉ tiếc rằng sau này, em không còn là của tôi.
Lắc đầu bỏ đi dòng suy nghĩ miên man ấy. Tôi chống tay lên bàn tìm điểm tựa để đứng dậy. Tôi thừa nhận cơ thể mình có chút mệt mỏi.
- Ở đây tự phục vụ đồ uống. Tôi qua bên kia lấy đồ uống nhé.
Tôi khẽ nói nhỏ. Lúc còn yêu nhau, chúng tôi thường lui tới nơi này để ăn tối. Bởi vì em nói ở đây yên bình. Em thích cảm giác yên bình như vậy.
- Dạ.
Jennie nói rất khẽ. Em trả lời tôi bằng chất giọng mũi nồng đượm.
Tôi không có cách nào khống chế tâm tình rối lên của mình lúc này. Vậy nên việc thay đổi không gian sẽ khiến tôi thư giãn đầu óc một chút. Miệng tôi khô khốc. Tôi muốn hút một điếu thuốc ghê.
- Là Jisoo à? Lâu rồi ta mới thấy con đến chỗ chúng ta dùng bữa.
- Dạ là con. Dạo gần đây con hơi bận một chút. Quả thật là rất lâu rồi ạ.
Là dì. Dì chủ quán biết tôi cũng bởi vì ngày trước chúng tôi ghé qua hoài thành khách quen. Dì dặn dò tôi ăn ngon miệng, cần gì thì gọi phục vụ. Tôi lặng lẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ dì bận rộn nấu nướng, tôi cúi đầu. Tôi nhớ mẹ tôi.
.
Ăn tối xong. Rosa lại lôi kéo vạt áo chúng tôi nói rằng muốn đến công viên giải trí một vòng. Tôi biết Rosa làm vậy là có ý gì. Tôi nhìn em tỏ vẻ ái ngại. Em chỉ cười lắc đầu, sau đó chấp thuận Rosa đi dạo quanh công viên kia.
Chúng tôi hai lớn một nhỏ bước đi thong dong. Rosa đi ở giữa. Khi hứng thú sẽ lại năn nỉ tôi chơi trò này để lấy gấu bông. Trò kia để giành kẹo ngọt. Và đương nhiên, tôi chẳng bao giờ cự tuyệt con bé cả.
Con bé ít khi được ra ngoài thế này, bởi lẽ Lisa cùng Roseanne rất bận rộn. Lisa có studio riêng ở bên Pháp. Tôi không hiểu nổi vì sao không phải trong nước mà em ấy cứ phải khổ cực bay qua bay lại như vậy. Lúc trước kia, nếu chưa có tôi xuất hiện, Rosa sẽ thường được gửi về nhà ba mẹ Lisa hoặc Roseanne. Nhưng từ ngày có tôi, Rosa sẽ chạy qua nhà tôi ăn ngủ ở đây. Tôi cũng hay dẫn con bé đi chơi như vậy. Từ sau sự cố phát sinh khiến con bé phải bỏ rơi niềm đam mê của mình, tôi muốn nhìn con bé vui vẻ.
.
- Có lẽ con bé chơi vui sinh ra mệt mỏi nên khi vừa ngồi vào xe đã ngủ mất.
Tôi nghiêng người về sau nhìn một chút. Rosa nằm dài trên hàng ghế phía sau. Ngủ một cách ngon lành. Buộc tôi phải giảm tốc độ lái xe thật chậm.
- Con bé đêm nay sẽ ở bên nhà chị sao?
Jennie hướng mắt ra cửa sổ nhìn bên ngoài. Em nhàn nhạt hỏi tôi một câu như vậy.
- Ừm. Lisa đi công tác, Roseanne cũng chưa về. Nên con bé qua chỗ tôi.
Ngón tay tôi gõ gõ trên vô lăng theo nhịp điệu của bài nhạc đang phát. Em cũng yên lặng mà ngắm đường phố ngoài kia. Tôi liếc nhìn em một chút. Góc nghiêng của em khiến tôi mê đắm. Nhưng tôi không được phép mất tập trung khi lái xe. Vì vậy tôi buộc phải nhìn thẳng.
- Để tôi đưa em về trước nhé.
Tôi giảm tốc độ rồi dừng lại trước đèn đỏ.
- Không. Em nghĩ nên đưa Rosa về nhà để con bé ngủ thoải mái. Sau đó em có thể tự bắt xe về. Chị đừng lo.
Gật đầu nhẹ. Tôi không bác bỏ ý kiến của em. Từ trước đến nay, tôi luôn để em quyết định mọi chuyện, cho nên đây cũng là thói quen rồi.
Xe của dừng trước nhà tôi. Tôi nhìn Rosa ở phía sau. Tôi chắc chắn mình phải thật nhẹ nhàng ẵm con bé về phòng để con bé không thức giấc. Nhưng tôi vẫn muốn đưa Jennie về nhà. Tôi đang đắn do do dự nên làm thế nào thì em đã lên tiếng.
- Chị không định mời em vào nhà chút sao?
Sao lại không chứ. Tôi cầu còn chẳng được đây.
- Được được. Em vào nhà đi đã. Sắp xếp xong cho Rosa, tôi sẽ đưa em về. Giờ này không thể bắt xe.
Em rất tự nhiên cầm túi xách cùng áo khoác. Quen đường quen lối lấy chìa khoá dự phòng tôi đặt trong chậu cây cảnh ngoài cửa, dễ dàng mở cửa chính, bật đèn phòng khách rồi đi vào nhà. Tựa như chúng tôi vẫn còn yêu nhau và vừa từ ngoài về sau cuộc hẹn hò vậy. Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc ở trong lòng.
Đưa Rosa về phòng ngủ xong xuôi, bật đèn ngủ và nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tôi bước ra ngoài đã thấy em ngồi trên sô pha, Tv đang phát chương trình tạp kỹ mà em hay xem. Tôi không đi về phía em mà quay trở vào bếp. Rót chút nước ấm vào cốc rồi mới bước ra ngoài.
- Uống một chút nước ấm đi. Gió mùa Thu chưa lạnh lắm nhưng cổ họng em cần được giữ ấm.
Jennie vẫn trung thành ánh mắt hướng về Tv, thành thật đáp lời tôi một tiếng.
- Dạ.
Tôi cũng chỉ ngồi yên ở đó. Lẳng lặng cùng em xem Tv. Chỉ cần như vậy thôi, lòng tôi cũng đủ vui rồi. Tôi không muốn quấy rầy tâm tình của em hôm nay, bởi tôi nhận thấy em có chút vui vẻ. Tôi sợ nếu tôi nói gì đó, đều sẽ là lưỡi dao vô tình cắt đứt quãng thời gian hạnh phúc nho nhỏ bây giờ.
Ánh mắt của Jennie long lanh trong ánh đèn mờ ảo nơi phòng khách. Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã 11h đêm rồi. Tâm tình tôi bối rối xen lẫn chút khó hiểu. Jennie như nhận thấy ánh mắt kì quặc kia của tôi, em cúi đầy cười khẽ. Tôi thấy môi em cong lên một đường hoàn mỹ.
Rất đẹp.
- Chị chưa từng bối rồi đến như vậy?
- A!
Tôi giật mình sau câu nói kia.
- Em nhận ra?
Jennie thu hai chân lại. Em cúi người đặt cằm lên đầu gối của mình, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
- Nhận ra. Mọi thay đổi của chị, em đều nhận ra.
Em vừa nói vừa cười. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Tôi còn chẳng ngờ khuôn mặt của tôi lại bán đứng tôi mà thể hiện biểu cảm rõ ràng như vậy.
- Chị không phiền chứ. Nếu đêm nay em ở lại?
Đây là một lời đề nghị? Hiển nhiên là vậy. Tôi nên từ chối không?! Tôi muốn gần em, lại muốn xa em. Tôi sợ tâm mình sẽ động thêm lần nữa mất.
- Được. Để tôi chuẩn bị nước ấm cùng đồ cho em tắm qua.
.
Rốt cuộc thì tâm tình tôi có bao nhiên khẩn trương đây. Tôi chạy xuống lầu dưới để tắm. Lên đến nơi thì em vẫn chưa tắm xong. Em tắm trong phòng riêng của tôi. Mùi sữa tắm thoang thoảng khắp phòng khiến tôi bất giác nhớ về đoạn thời gian còn yêu nhau với em khi đó. Cảm giác mất mát dường như một đêm này có thể được lấp đầy. Trái tim trống rỗng của tôi đang đập loạn nhịp từng hồi.
Em đi ra khỏi phòng tắm. Nước ấm khiến làn da em ửng hồng.
- Sao chị không đem đồ của em bỏ đi?
Tôi phải nói sao đây chứ. Không lẽ tôi nói rằng tôi phải giữ lại tất cả những thứ liên quan đến em vì tôi không muốn mất em. Vì em là chấp niệm lớn nhất của tôi. Vì mỗi đêm tôi phải nương nhờ mùi hương còn sót lại trên đồ em để lại mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi phải trả lời như vậy à?
- Tôi quen với sự hiện hữu của chúng. Không muốn vứt đi.
Câu trả lời chẳng có chút gì là hoàn mỹ. Ngược lại chỉ toàn sơ hở. Em không hồi đáp tôi, ánh mắt em nhìn khắp phòng ngủ. Sau đó dừng lại nơi những khung ảnh kia. Toàn bộ đều là ảnh chụp chung của chúng tôi ngày xưa.
- Em ngủ trong phòng đi. Tôi ra ngoài phòng khách.
- Kim Jisoo. Chị đứng lại cho em!
Tôi chuẩn bị đứng dậy li khai, nhường cho em ngủ lại đây. Thế nhưng một câu nói có trọng lượng của em khiến tôi phải ngoan ngoãn dừng lại.
- Chị ngủ lại đây đi. Ngủ ngoài sẽ không dễ chịu. Cũng không phải là chúng ta chưa từng chung giường.
Jennie nói một cách bình thản. Ngược lại tôi còn căng thẳng hơn lúc trước.
- Tôi... Tôi... Em cứ ngủ lại đi. Tôi...
- Em - nói - chị - ngủ - lại - trong - phòng!
Tôi rất sợ những khi em gằn giọng nói từng chữ như vậy. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn xốc chăn lên rồi chui vào đó. Nhường lại một khoảng bên kia giường cho em nằm.
Thả cho tới khi tấm nệm có độ lún xuống. Hơi ấm bên cạnh truyền đến. Hương thơm quen thuộc thoang thoảng đến bên cánh mũi của tôi. Tôi mới nhận thức rằng đêm nay tôi một lần nữa lại nằm chung giường cùng với Jennie.
Nhưng không phải thân phận người yêu!
Tôi sợ hãi cùng hoảng loạn. Không dám quay người về phía bên kia. Sống mũi tôi cay cay, cổ họng tôi bị chặn lại bởi thứ vô hình đáng ghét nào đó. Rồi tôi nấc lên từng hồi. Tôi chỉ kịp cắn lấy cánh tay của bản thân mình, ngăn những tiếng nấc ấy phát ra. Tất cả điều đó khiến cơ thể tôi run lên. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi không kiềm chế được.
Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, ôm lấy tôi vào lòng. Cả người tôi run lên trong cái ôm ấm áp ấy của em để rồi vô thức cuộn người lại, rúc vào lòng em. Tôi thật sự lại khóc nữa rồi.
Em xoa lưng để tôi thả lỏng tâm tình.
Âm thanh dỗ dành từ em khẽ vang lên hoà lẫn trong tiếng khóc thút thít nơi đáy lòng của tôi.
- Jisoo ngoan, đừng khóc.
...
Một đêm này tôi bỗng nhận ra, tình yêu đối với tôi giờ đây vô thức biến thành thứ có có không không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro