Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 25


Em đi rồi, Hạ chín thành Thu.

Sau cùng, khi đã đi qua tất cả mọi chuyện. Chỉ mong rằng tất thảy mọi dịu dàng của mùa Thu, sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những nuối tiếc đã để lại ở mùa Hạ.

Hạ vắng. Thu sang.

Em rời đi.

Đông bất chợt, lạnh lẽo.

.

Thức dậy trong tiết trời mùa Thu. Lồng ngực tràn đầy tiết khí trong lành.

Hôm nay có nắng. Ánh mặt trời rọi chiếu vào sâu trong căn phòng. Tôi nhíu mày mở mắt. Hôm nay thức dậy, tôi nhìn thấy Jennie.

Em mỉm cười ngồi ở đó nhìn tôi. Ánh mắt của em chính là ánh mắt tôi đã say đắm vào năm năm trước.

- Về nhà thôi Jisoo.

Tôi chìm trong nụ cười rực rỡ này của em. Seoul đổ nắng, em đem nắng sưởi ấm tim tôi.

- Mấy giờ rồi Jennie?

Giọng tôi vẫn khàn đặc. Cổ họng tôi khô rát.

- 10 giờ rồi. Em đã làm xong mọi thủ tục xuất viện cho chị rồi này.

Nhìn sấp hoá đơn trên bàn, tôi chợt nhớ ra còn một chuyện mà mấy ngày qua tôi quên mất.

- Jennie. Người cùng tôi xảy ra tai nạn trên giao lộ hôm ấy sao rồi?

- Chị còn tâm trạng để ý đến kẻ đó sao? Vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ cho phép. Đã bị cảnh sát bắt lại rồi. Hắn cũng thừa nhận tội trạng của mình. Cũng không có bị thương nặng như chị, nên là chị đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Jennie nói một tràng dài câu chữ khiến tôi có chút ngu ngơ. Em mang một vẻ tức giận đến khó đoán.

- Tôi... Tôi xin lỗi, Jennie.

Tôi vẫn luôn sợ dáng vẻ này của em. Tức giận là một mặt khác của con người. Mọi bộc lộ đều trực tiếp thể hiện trên khuôn mặt. Em gắt gỏng trong lời nói, đôi lông mày nhíu chặt lại, gắt gao nhìn tôi.

- Thôi bỏ đi. Để em giúp chị.

Em đỡ tôi dậy rồi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ bệnh nhân trên người thành một bộ đồ thường ngày thoải mái đến lạ.

Tấm băng trắng trên trán tôi được thay thế bằng tấm gạc mỏng hơn. Chỉ đề phòng dính bụi bẩn thôi.

.

- Xe của tôi?

Nhìn mặt phố đầy xe chạy đằng kia, tôi mới chợt nhớ ra.

- Nát rồi.

Ừm. Tôi cũng biết mà, chỉ làm bộ hỏi thế thôi. Jennie thật là thẳng thắn.

Thật là xót xa thay cho đứa con của tôi, những năm đầu mới xây dựng được cơ ngơi kia, nó đã gắn bó mật thiết cùng tôi. Giờ có lẽ đang nằm trong bãi phế liệu hoặc đống đổ nát nào đó.

- Đồ đạc trong xe em đều nhận lại từ bên cảnh sát rồi. Em để ở nhà. Không mất gì đâu, bao gồm cả áo khoác em bỏ quên trên xe.

Tôi giật mình. Nếu như vậy, chẳng bằng túi thuốc kia của tôi em cũng đã nhìn thấy?!

- Cảm ơn em.

Tôi cúi đầu. Chỉ mong rằng túi thuốc kia trót lọt được người ta bỏ qua. Thuốc mất thì tôi có thể tìm Eunji lấy lại. Nhưng tôi ngàn vạn lần không muốn có ai biết đến bệnh tình đó của tôi.

- Cảm ơn? Kim Jisoo. Giữa chúng ta còn có chuyện tồn tại lời cảm ơn hay sao?

Jennie nhìn tôi như thể em muốn tại đây có thể ngay lập tức đánh chết tôi vậy. Trước đây là tôi nói giữa tôi và em không cần nói câu cảm ơn. Hiện tại chính là em đang hỏi lại tôi một cách đầy bạo lực tinh thần.

- Huh?

Jennie nhướng mày.

- Thôi được rồi, bỏ. Xe đến rồi, chúng ta về nhà đi.

Ngồi trên xe, hai tay tôi nắm chặt ống quần. Căng thẳng như thể đang trên đường về nhà chuẩn bị ra mắt cha mẹ vợ.

Nhìn dòng người đi lại ngoài phố, tâm tình tôi cũng không khá hơn là mấy. Seoul đầy kỷ niệm giữa tôi và em. Để dứt khoát được chuyện tình cảm, có lẽ tôi phải rời bỏ Seoul. Bỏ đi một phần máu thịt của tôi.

.

Đứng trên ban công tầng hai của nhà mình. Tôi có thể nhìn được về phía chân trời rực rỡ bên kia. Nơi mang màu sắc của hy vọng. Nên thắp lên sự tươi mới.

Tôi đứng ở đây để chiêm nghiệm lại tất cả mọi chuyện.

Để suy nghĩ lại về em - chấp niệm duy nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi đứng ở đây, đứng tại nơi quen thuộc nhất đối với đôi ta. Nhưng không phải để chờ em nữa rồi. Tôi đứng ở đây, là để nhìn ngắm lại một chút về những ngày khờ dại của chúng ta mà thôi.

Để rồi sau tất cả mọi chuyện. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ tôi đã thật sự biến bản thân mình thật mạnh mẽ, gồng mình chống chọi lại với những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mà kẻ mạnh mẽ như tôi cũng sẽ bị tổn thương, chỉ là nỗi đau của tôi trải qua trong âm thầm lặng lẽ.

Cho đến tận bây giờ, Jennie đối với tôi mà nói quả thực giống như một giấc mộng. Giấc mộng mà tôi lo được lo mất. Nhưng có lẽ em lại khác thì sao? Tôi đối với em mà nói có thể chẳng quan trọng nữa. Đối với em, tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Đau đớn thay.

Mọi kỷ niệm dường như chìm vào trong hư vô. Nhưng tôi luôn cố chấp lôi nó ra từ trong bóng tôi để chiêm nghiệm lại nó.

Tôi cố chấp làm tất cả mọi chuyện để yêu em mà người đời coi đó là việc hết sức điên rồ. Nhưng tình yêu đó là của tôi. Tôi có quyền thể hiện nó. Bởi vì, nếu tôi chôn giấu tình yêu của mình sâu kín trong trái tim, thì tôi chính là một kẻ hèn nhát sống trong cuộc đời đầy tối tăm.

Năm năm về trước. Chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười cũng đủ để khiến tôi gục gã trước em. Về sau này, vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt kia, nhưng tôi đã không còn đủ can đảm để đối diện. Chính là vì tôi sợ tim mình sẽ lại rung động, cánh tay mình sẽ lại không nghe lời mà ôm lấy Jennie vào lòng. Những chuyện này sẽ xảy ra khi tôi mất kiểm soát bản thân. Nhưng một tháng nay, tôi đã thật sự không thể điều khiển được bản thân mình, đem phần tình cảm chìm sâu trong đáy lòng phô bày ra trước hiện thực tàn nhẫn.

Đau lòng rồi lại đau lòng.

Ánh đèn đường rực rỡ. Jennie cũng muôn vàn rực rỡ. Chỉ là kẻ dưới ánh đèn dường kia hết thảy phá vỡ tâm tình của tôi lúc bấy giờ.

Từ khi em nhận cuộc gọi của ba em rồi đi ra cửa nhà, kẻ kia cũng lại xuất hiện. Dây dưa không thôi.

Không có nắm tay, không có ôm hôn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đó là tôi lại khó chịu.

Tàn thuốc rơi xuống chiếc lá trong chậu cây cảnh, tôi đưa tay gạt sạch đi như thể gạt đi nỗi đau đang giày vò bản thân. Chậu cây này vẫn là do em tặng tôi. Chỉ khác là Jennie tặng tôi vào năm năm trước, khi chúng tôi chưa xác định quan hệ yêu đương. Jennie nói thường xuyên ngửi thấy mùi bạc hà trên người tôi, vì vậy nên năm đó em chọn tặng tôi chậu bạc hà này. Năm năm qua, tự tay tôi vẫn chăm sóc nó một cách cẩn thận.

Nhưng tôi nhận ra, vì dạo gần đây không thường xuyên ở nhà nên tồn tại một vài đoạn đã héo úa.

Úa tàn như cuộc tình của chính tôi.

Meow...

Vật thể màu đen cọ cọ vào chân tôi khiến tôi tạm thời di chuyển tầm mắt của mình. Dập tắt điếu thuốc còn cháy dở ném vào gạt tàn bên kia.

Đem cục bông màu đen này bế lên tay, tay tôi khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cảm thụ đoạn hơi ấm mà nó đem đến cho tôi.

- Đoạn thời gian này ủy khuất em rồi. Qua một vài ngày nữa, chị sẽ dành toàn bộ thời gian cho chúng ta. Em vẫn sẽ đi cùng chị, bên cạnh chị. Có được không, Carrot?

- Meow~

Không biết Carrot có thật sự hiểu được tôi nói gì hay không. Nhưng chí ít, khi tôi tâm sự cùng với nó, nó vẫn chân thành mà giương đôi mắt hổ phách cùng đồng tử giãn tròn nhìn thẳng vào tôi, trong miệng vẫn đem tiếng kêu mà đáp lời sau mỗi lần tôi nói chuyện.

- Cô ấy sẽ không giận khi chị làm vậy, đúng không?

- Meo...

- Cô ấy sẽ ổn khi không có chị, phải không?

- Meo...

Tôi mỉm cười, nhìn kẻ kia lái xe ra khỏi khu phố này. Jennie đóng cổng lại rồi tiến vào nhà. Em nhìn xung quanh nhưng có lẽ không phát hiện tôi đứng đây, trên ban công tầng hai. Hoặc có lẽ do màn đêm đã nuốt chửng tôi, đem tôi giấu đi khỏi tầm mắt của em.

Tôi yêu em là sự thật. Có trời đất bên cạnh chứng dám.

Nhưng mà tôi yêu em lại không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không từ bỏ. Tôi có thể một mình ôm lấy tình yêu này để chạy trốn. Chỉ là một ngày nào đó khi tôi mải miết chơi trò trốn tìm cùng tình yêu đơn phương ấy, khuôn mặt Jennie chợt thoáng ẩn hiện trong trí nhớ của tôi, lại khiến tâm can tôi đau thấu.

Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng. Có những khoảnh khắc, đôi khi chỉ để chúng ta hoài niệm. Có một số người, sinh ra cũng chỉ để cho ta nhớ nhung.

Em đi rồi, Hạ chín thành Thu.

Sau cùng, khi đã đi qua tất cả mọi chuyện. Chỉ mong rằng tất thảy mọi dịu dàng của mùa Thu, sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những nuối tiếc đã để lại ở mùa Hạ.

Hạ vắng. Thu sang.

Em rời đi.

Đông bất chợt, lạnh lẽo.

.

- Chị ăn thêm một chút nữa đi.

Jennie nhìn tôi cùng bát cháo vơi chưa quá nửa trước mặt tôi. Em đã nấu bữa tối cho tôi, sau đó thông qua cuộc gọi mà lôi được tôi chui rúc trên phòng xuống lầu ăn cơm.

- Tôi thật sự không muốn ăn.

Là thật.

Khi nhìn thấy những điều không muốn nhìn. Tâm tình tôi đã trở nên phức tạp. Vị giác cũng mất đi kể từ khi đó.

- Vậy được rồi. Chờ em rửa chén đĩa, sau đó sẽ thay gạc giúp chị.

Vết thương của tôi không còn chảy máu nữa. Nhưng huyết tương lại khiến gạc dính chặt lại vào miệng vết thương kia. Nghe đến hai từ thay gạc là tôi đã sợ hãi co rúm người lại.

- Jennie. Có thể hay không không thay nữa?

Tôi sợ sệt thăm dò em. Dẫu sao thì tôi cũng nhận ra tâm trạng của em hôm nay có vẻ không tốt lắm.

.

Tôi đang nằm yên trên sô pha cùng mi tâm nhíu chặt vì đau. Động tác của Jennie rất nhẹ nhưng cũng không tránh khỏi việc sợi tơ của miếng gạc phải tách rời khỏi vết hở kia. Nó là loại cảm giác đau đớn giày vò từng chút một.

Cho tới khi thuốc mỡ bôi quanh vết thương, mang đến cảm giác mát dịu mới khiến tôi thả lỏng tinh thần. Tấm gạc mới được dính lên. Một màn tra tấn thể xác chính thức kết thúc.

Trên người Jennie luôn có mùi hương chanh đặc trưng. Khi em giúp tôi xử lý vết thương, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Mùi hương của em cứ như vậy mà có thể hát ru tinh thần của tôi, đem hết thảy mọi đau đớn vứt bỏ về phía sau.

- Chị muốn ngủ sớm không?

- Chúng ta xem phim đi Jennie.

Chợt nhận ra, rất lâu rồi chúng tôi chưa cùng nhau ngồi xem phim. Chuyện này đã chẳng còn xảy ra từ khi em bắt đầu đi làm. Công việc đổ dồn khiến thời gian rảnh của em còn rất ít. Tất nhiên khi đó, thời gian dành cho tôi cũng rất ít. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đoạn tình cảm của chúng tôi không hề phai nhạt, chỉ cần là cuối tuần, Jennie sẽ lại ném công việc đi và chiều chuộng tôi.

Chúng tôi trở về phòng ngủ. Em lướt qua lướt lại trên máy tính của tôi rồi chui vào trong chăn, tựa vào đầu giường bên cạnh tôi.

- Chị muốn phim gì.

Tôi im lặng suy ngẫm vài giây. Chưa kịp lên tiếng thì em đã cất lời.

- Thôi không cần chị nói. Em biết chị muốn xem thể loại nào.

Ừ đúng. Thứ tôi muốn xem luôn luôn là thể loại tâm lý xen lẫn hành động. Và Jennie đang mở một bộ phim kiểu đó cho tôi.

- Đưa máy cho tôi cầm đi.

Tôi muốn cầm laptop. Nếu em cầm sẽ rất mỏi tay.

- Không. Chị nằm yên đó đi.

Jennie lại cự tuyệt tôi.

- Tôi muốn uống nước. Jennie, em đưa máy tính cho tôi rồi lấy giúp tôi một ly nước bên kia có được không?

Tôi chỉ vào bàn trà cách giường ngủ không xa. Em bĩu môi rồi đặt máy tính lên tay tôi. Đứng dậy mà lấy cốc nước đưa cho tôi.

- Em đặt nó ở tủ đầu giường giúp tôi nhé. Rồi xuống đây xem phim cùng tôi đi.

Thành công đoạt được laptop về tay. Tôi khẽ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mà khi nãy em đang ngồi ra hiệu cho em.

- Chị không mệt sao Jisoo?

Em tựa đầu lên vai tôi, cả cơ thể em nghiêng về phía tôi mà thủ thỉ. Phía cuối giường, Carrot đã cuộn tròn ngủ say, tiếng thở đều đều của nó đan xen trong tiếng ngáy phát ra từ cuống họng của chính mình.

- Em mệt sao?

Tay kia của tôi luồn qua ôm lấy vai em. Luồn lên trên vuốt ve mái tóc dài đầy mùi hương chanh nhàn nhạt.

- Em mệt. Em thật sự rất mệt, Jisoo à.

Tâm tình tôi trở nên phức tạp. Không thể đặt sự tập trung vào phim ảnh được nữa. Nhưng tôi lại giả vờ bình tĩnh, ôn nhu đáp lời em.

- Tựa vào tôi ngủ đi. Tôi ở đây, bên cạnh em. Ngủ dậy sẽ không còn mệt mỏi nữa.

- ...

Hơi thở đều đều phả vào cổ tôi. Nhận thức được Jennie đã thật sự ngủ say, tôi mới tắt máy tính đem đặt sang bên cạnh. Cúi đầu nhìn em ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này lại vì cơn ác mộng nào đó mà cau mày lại. Tôi không bằng lòng, đưa tay còn lại vuốt ve nhẹ trên tâm mi của em.

- Jennie ngoan, đừng sợ. Có chị bên cạnh em.

Rồi đem nụ hôn điểm trên trán em, khẽ thở dài rồi mỉm cười. Lòng tôi đầy rẫy những nỗi niềm bi thương. Khẽ vén màn cho bi thương đó, tôi nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng qua ở ngoài kia.

- Jennie ngủ ngon. Chị mãi yêu em.

.

Rồi ngày mai, ánh nắng hãy còn tiếp tục màu rực rỡ.

Đừng cứ như vậy, mãi tiếc nuối vẻ chiều tà phía bên kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro