Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 24


Nếu cuộc sống của tôi là một vở kịch thì tốt biết bao. Nếu như vậy thì có lẽ vào năm năm về trước, tôi sẽ đem hết thảy sự chân thành của mình mà dập đầu mà quỳ lạy đạo diễn an bài cho nhân vật chính là tôi và em một cái kết viên mãn. Thật đáng tiếc, cuộc sống chính là cuộc sống, hiện thực phải đối diện cùng thực tế bi thương. Không kịch bản, không lời thoại. Cái kết của bộ phim giữa tôi và em chính là một khi ly biệt vạn ngày không thấy trùng phùng.

.

Tôi nhận ra kia là chuông điện thoại của mình. Bèn đứng dậy vội vàng để lấy nó. Nhưng hành động này khiến tôi một mực choáng vàng, tay chống đỡ men bờ tường từng chút một tiến về phía giường bệnh. Nhưng tôi chưa kịp đến đó thì Jennie đã tỉnh. Em ngồi trên giường dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi đang đứng yên tại chỗ.

Jennie đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ tôi về giường. Em đưa điện thoại cho tôi rồi đi vào phòng vệ sinh. Toàn bộ quá trình em đều im lặng, không lên tiếng. Tôi nhìn bóng lưng cô độc của em khuất sau cánh cửa rồi mới nhìn đến điện thoại của mình.

Là một vài tin nhắn của Eunji hỏi tôi tỉnh dậy chưa, cậu ấy nói sẽ ghé thăm sau khi tôi tỉnh lại. Và một vài tin nhắn khác là của Lisa cùng Roseane cùng vài người bạn thân cận của tôi. Còn cuộc gọi vừa rồi là Suzu gọi tới. Tôi không chắc Jennie có nhìn thấy tên của cậu ấy không, nhưng em im lặng hồi lâu như vậy, thiết nghĩ em lại giận chuyện gì đó rồi.

[Jisoo? Là cậu đang nghe điện thoại phải không?]

Giọng nói trong trẻo mang theo vài phần gấp gáp ấy cất lên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối.

[Ừ. Là tớ đây Suzu]

Tôi thở dài, lại nhìn về cánh cửa đóng im bên phía bên kia.

[Cậu không sao chứ? Nghe Eunji nói cậu bị tai nạn xe. Cho tớ địa chỉ được không Jisoo? Tớ muốn qua thăm cậu, tớ sẽ nói với quản gia đưa tớ đi]

Nghe âm thanh lo lắng của cậu ấy. Đáy lòng tôi chua xót thập phần. Ở kiếp này, tôi không thể hồi đáp tình của của Suzu. Nhưng rồi kiếp sau cũng như vậy. Tôi chỉ có mong rằng chúng tôi mãi mãi là bạn, bên nhau từ những ngày tấm bé. Chỉ có bạn bè mới có thể gắn bó cùng nhau qua từng ấy thời gian. Ở kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.

Ở tất cả những lần tôi có cơ hội được đầu thai, tâm tôi vẫn chỉ hướng về duy nhất một người là Jennie mà thôi.

[Suzu. Jennie em ấy đang ở đây chăm sóc tớ]

Tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Có lẽ cậu ấy ở bên kia cũng vậy. Cậu ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Bỗng chốc tôi nhận ra, im lặng chính là con dao sắc bén, có thể giết chết bất kì thứ gì khi nó lướt qua.

[Tớ hiểu rồi Jisoo. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau]

Chưa kịp lên tiếng. Âm thanh kết thúc cuộc gọi đã vang lên. Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay như đổ mồ hôi.

Hết thảy những thứ được gọi là tình cảm. Kể cả tình bạn hay là tình yêu đối với tôi mà nói, có khác gì một loại giày vò đâu chứ.

Đối với chuyện tình yêu, tôi đã bị ép đến mức không thở nổi, vạn lần chỉ muốn trốn tránh.

Đối với chuyện tình bạn, tôi không chắc sau cuộc gọi này, giữa tôi và Suzu khi cùng một chỗ còn có thể tự nhiên được nữa hay không. Cậu ấy vì tôi mà quay về, tôi lại không thể nào tiếp nhận mà lại phụ đi tấm chân tình của cậu ấy.

Mọi thứ thật đau đớn. Cảm giác này bóp nghẹt trái tim của tôi. Tôi sợ hãi đến co người lại, cả cơ thể chui rúc vào tấm chăn mỏng manh như thể tìm lấy một nơi ẩn nấu an toàn. Tôi không giữ được bình tĩnh mà siết chặt lấy tấm chăn kia, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đến rồi, trạng thái căng thẳng cùng sợ hãi này lại một lần nữa tìm đến tôi rồi.

Chết tiệt.

Tôi cần thuốc để bình tĩnh lại.

Nhưng tôi không biết số thuốc mà Eunji đưa cho mình hiện tại đang ở đâu. Cả cơ thể tôi nóng lên. Cảm giác tầng mồ hôi thẫm đẫm trên trán càng lúc càng nhiều.

- Kim Jisoo...

Tại sao lúc nào cũng như vậy. Lúc mà tôi sợ hãi nhất thì em lại xuất hiện, ôm lấy tôi vào lòng. Gieo cho tôi một mầm mống hy vọng.

Bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng của tôi. Bên miệng luôn thỏ thẻ.

-Jisoo ngoan...

Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đã lớn. Gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ của Jennie. Tôi gục đầu vào lòng em cảm nhận từng chút ấm áp, xoa dịu đi sợ hãi nảy sinh bất chợt của tôi.

- Kim Jisoo. Chị cả đêm qua không ngủ đúng không? Mắt chị giống con gấu trúc rồi này. Em ôm chị ngủ một chút nhé? Đừng sợ, em ở đây.

Giọng nói ấm áp này, cả đời tôi cũng không thể quên. Cách em dỗ dành tôi, cả một đời tôi mãi nhớ. Sau này, hình bóng của em đã thật sự khảm sâu vào trong trái tim tôi một mảnh, để rồi tôi lại luống cuống tìm một nơi không người, im lặng chui rúc vào trong đó, gặm nhấm nỗi đau ở trong tim.

.

Tôi không biết mình đã ngủ từ bao giờ. Chỉ thấy khi tỉnh lại, trên trán tôi là một tấm khăn mỏng.

Ừ.

Có vẻ tôi bị sốt thì phải.

Nhưng mà Jennie nói dối tôi. Em nói khi tôi tỉnh lại sẽ nhìn thấy em.

Nào có.

Em hiện giờ không có ở đây.

- Jennie...

Tôi thều thào gọi em.

Tay tôi cắm kim truyền dịch từ bao giờ. Có lẽ là trong khoảng thời gian tôi đang ngủ đi. Không gian ngoài cửa sổ đã đổi thành một màu đen. Tức là một chút ru ngủ mà em nói với tôi chính là ru tôi ngủ đến cả một ngày.

Tôi không hay ngủ như vậy, chỉ trừ khi tôi uống rượu hoặc thuốc an thần.

Tôi cá là mình đã được tiêm một liều thuốc an thần từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết.

- Jennie Kim.

Tôi cất giọng gọi em thêm lần nữa. Vẫn chỉ có im lặng đắp lời tôi. Tôi không di chuyển được vì trở ngại ống truyền dịch trên tay mình. Đành phải ngồi dậy, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Chợt nhận ra em có sinh hoạt riêng của bản thân mình. Không thể vì tôi mà bị bó buộc lại ở đây, bên cạnh tôi mỗi giây mỗi phút. Nếu em không đến đây chăm sóc tôi, có lẽ sẽ là bạn tôi, Lisa, Roseane, Eunji hoặc ai khác nữa. Nhưng tận trong tim mình, tôi vẫn mong người đó là em. Cũng vì lẽ đó, khi em ở bên cạnh tôi vào thời khắc này, những người bạn của tôi mới tránh đến đây làm phiền đoạn thời gian của tôi. Họ biết tôi muốn gì, cần gì và sẽ làm gì.

So với ban sáng, giờ đây tôi đã bình tĩnh hơn.

Tôi thở dài.

Nếu cuộc sống của tôi là một vở kịch thì tốt biết bao. Nếu như vậy thì có lẽ vào năm năm về trước, tôi sẽ đem hết thảy sự chân thành của mình mà dập đầu mà quỳ lạy đạo diễn an bài cho nhân vật chính là tôi và em một cái kết viên mãn. Thật đáng tiếc, cuộc sống chính là cuộc sống, hiện thực phải đối diện cùng thực tế bi thương. Không kịch bản, không lời thoại. Cái kết của bộ phim giữa tôi và em chính là một khi ly biệt, vạn ngày sau không thấy trùng phùng.

Tay trái của tôi đau nhức lên, nhìn một dòng đỏ tươi ngược theo đường ống truyền chảy lên, tôi mới quay về với thực tại. Nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, tôi thả mình về phía sau, lưng tựa lên thành giường lạnh lẽo kia mà nhìn không gian cô quạnh.

Tiếng mở cửa truyền đến. Bác sĩ trực ban cùng y tá bước vào.

- Máu của tôi chảy ngược rồi.

Tôi giơ tay mình lên cùng một dòng máu đỏ thẫm kia. Bác sĩ nhíu mày rồi tiến đến xử lý cho tôi. Chung quy lại là tôi được rút kim truyền rồi băng lại, cảm giác không có vướng mắc ở tay rất thoải mái.

- Cô Kim. Có cảm thấy choáng váng nữa không.

- Ngày hôm qua vẫn còn. Hôm nay thì ít hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Tôi mỉm cười. Cùng bác sĩ trao đổi thêm một chút về tình hình vết thương của mình. Va chạm mạnh dẫn đến vết thương sâu. Bác sĩ nói rất may não bộ không bị ảnh hưởng. Nhưng sau này vẫn sẽ để lại một chút di chứng là cơn đau đầu sẽ xảy đến bất chợt.

- Bác sĩ.

Nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định nói ra mục đích của mình.

- Tôi có thể xuất viện hay không? Tôi cảm thấy mình ổn rồi, theo lời ngài vừa nói trước đó thì cũng không còn gì đáng ngại.

Quả thật phòng bệnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùi thuốc khử trùng cứ quanh quẩn bên chóp mũi tôi khiến tôi khó chịu cực độ. Ít nhất thì về nhà sẽ tốt hơn. Nhiều hơn là vì tôi muốn Jennie được thoải mái với cuộc sống của chính em, không phải chạy qua chạy lại đến bệnh viện để chăm sóc tôi nữa.

- Có thể. Ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện nếu cô Kim muốn. Trong thời gian một tuần sau khi xuất viện, nếu như có biểu hiện gì xảy ra đối với vết thương, cô phải nhớ đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức.

Vị bác sĩ kia ôn tồn căn dặn tôi điều gì, tôi đều gật đầu tiếp thu, chăm chú lắng nghe. Dẫu gì những điều này đều liên quan đến tính mạng của tôi. Tôi không thể xem nhẹ.

Cửa phòng bệnh đóng lại. Trả lại không gian im lặng vốn có cho tôi. Quạnh hiu như vậy thật khiến lòng tôi khó chịu. Tôi không thể nhìn điện thoại, nó khiến tôi thấy choáng.

Lê đôi chân trần trên nền gạch men lạnh lẽo, tôi kéo rèm cửa nhìn ra phía bên ngoài.

Từng cơn gió cứ thế cuốn đi những chiếc lá bay đến nơi xa. Đèn trong khuôn viên bệnh viện rọi chiếu, phảng phất nét cô độc đến đáng sợ. Khuôn viên bên dưới kia, không ít người đi dạo, số ít ngồi tại đó, đón những cơn gió lạnh của mùa Thu.

Chợt ánh mắt tôi dừng lại, nặng nề xác nhận thân ảnh nữ nhân quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nếu như tôi mất đi đôi mắt, chỉ cần là em đứng bên cạnh, tôi vẫn có thể nhận thức.

Rốt cuộc thì em còn yêu tôi không?

Đó là câu hỏi mà tôi vĩnh viễn không dám hỏi em. Bởi tôi sợ hãi nghe đến câu trả lời. Tôi sợ rằng Jennie sẽ bình thản đối mặt với tôi mà nói: "Không, thật sự thì em đã hết yêu chị rồi". Tôi biết mình sẽ không thể nào chịu nổi khi nghe những lời đó.

Nếu như đã không muốn nghe?

Vậy tốt nhất, tôi nên đem câu hỏi kia chôn sâu tận đáy lòng.

Họ không nắm tay. Họ không tựa vai. Họ không ôm nhau. Họ không hôn nhau. Nhưng nhìn họ ngồi bên nhau như vậy, tôi vẫn không nhịn được. Trong lòng nổi lên trận ghen tuông vớ vẩn. Hai tay tôi nắm chặt, dù móng tay tự ghim sâu vào lòng bàn tay cũng không thể nào đau đớn bằng cơn đau trong tiềm thức lúc này của tôi. Tôi đứng yên ở cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đau đớn nhìn đến Jennie ngồi bên cạnh kẻ dưới ánh đèn đường kia. Tôi hận kẻ đó. Kẻ cướp đi người mà tôi yêu hơn sinh mệnh của mình.

Rõ ràng tôi và em, cố gắng hoàn thiện bản vì đối phương. Sau cùng lại đem sự hoàn thiện đó tất thảy dâng đến tay kẻ khác.

Rõ ràng tôi và em, cố gắng cùng nhau tạo ra muôn vàn kỷ niệm đẹp. Để rồi cuối cùng, những điều đó lại tồn tại trên danh nghĩa kỷ niệm cũ thuộc về đôi ta.

Tầm nhìn của tôi vẫn như vậy, nhưng đã nhoè đi không nhìn rõ. Khoé mắt tôi trực trào giọt lệ nóng, sống mũi tôi cay đến đau đớn.

Đưa tay lau vội dòng nước mắt, tôi cố an ủi bản thân mình không được như vậy, không được trở nên yếu đuối.

Buông rèm cửa, tôi quay về giường bệnh.

.

Đèn phòng được bật lên. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thoảng bên tai tôi. Qua một lúc sau, bàn tay mang theo chút hơi lạnh chạm đến trán tôi, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của tôi một chút. Sau đó lại cẩn thận kéo chăn đắp lên cho tôi.

- Không còn sốt nữa.

Tôi nghe được tiếng em tự lẩm bẩm một mình.

Jennie làm mọi việc rất khẽ.

Sau tất cả, tôi đều nhắm mắt vờ như còn ngủ say. Như thể mình chưa tỉnh dậy. Bên cạnh tôi có độ lún xuống. Tôi nhận ra hơi thở của em đang cận kè.

Jennie hôn nhẹ lên trán tôi.

- Jisoo. Dậy ăn tối nhé. Em đưa đồ ăn đến đây rồi.

Chỉ là cái hôn thoáng qua. Nhưng nó mang theo sự mềm mại, mang theo hơi ấm của em. Khiến tim tôi mềm nhũn mà cảm thụ. Dường như trải qua tất thảy mọi việc, chỉ cần Jennie dịu dàng với tôi một chút, tôi đều sẽ vui vẻ.

Jennie chính là thuốc an thần của tôi.

Tôi mở mắt ra. Lần này quả đúng như lời Jennie đã nói. Khi tôi mở mắt ra, em vẫn sẽ ở đây.

- Bác sĩ rút kim truyền dịch cho chị lúc nào vậy?

Em vừa bận rộn chuẩn bị bàn ăn vừa hỏi tôi đôi chút chuyện.

- Jennie. Ngày mai tôi muốn xuất viện về nhà.

Động tác của em chợt dừng lại. Jennie không nhìn tôi. Sau một hồi, em lại tự nhiên như không mà đem cháo bỏ ra bát nhỏ.

- Được. Sáng mai em lập tức làm thủ tục xuất viện cho chị.

Thìa cháo được đưa đến trước miệng, tôi ngửi được mùi gà. Là cháo hầm gà. Nhưng miệng tôi đắng chát, không có tâm trạng gì để ăn uống. Tôi khẽ lắc đầu.

- Ăn một chút thôi. Chị đã ngủ cả một ngày. Cơ thể chị cần dinh dưỡng để hồi phục.

Nhìn ánh mắt kia của em, tôi lại nhịn không được mà đau thương trong lòng.

Là em tranh thủ gặp gỡ sau khi tôi ngủ say. Hay là kẻ đó yêu cầu gặp gỡ em đây.

- Tôi không muốn ăn.

Tôi hoàn toàn mất khẩu vị. Sau tất cả mọi chuyện tôi chứng kiến kia. Nếu còn ăn được, có lẽ xác thực thì tôi chỉ là một kẻ sống không cảm xúc mà thôi.

- Vậy để lát nữa. Khi nào chị muốn ăn, nói với em nhé.

Đáy mắt em trào lên một tia hụt hẫng. Jennie cẩn thận dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại. Sau cùng, em rót cho tôi một ly nước ấm.

- Em đã về nhà cho Carrot ăn rồi. Rosa cũng đã xuất viện nên chị đừng lo. Cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt cho cơ thể đã.

- Jennie.

Tôi không nhịn được mà gọi em. Tôi không thể chịu được trong mắt em chứa đầy tia chua xót thay vì là ánh mắt biết cười khi xưa.

- Em có còn yêu tôi không?

Trăm ngàn lần tôi muốn vả miệng mình. Tôi đã quyết tâm không hỏi câu hỏi đó, nhưng tại sao tôi lại đem nó ra đây trong lúc tâm tình loạn lạc như này.

Em ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi sợ hãi tránh đi ánh mắt của em. Hai tay tôi vò đến nhàu nhĩ góc chăn mỏng đang đắp trên người.

Khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

Cho đến cuối cùng, một lần nữa khi tôi mệt mỏi mà thiếp đi. Cũng không nghe được câu trả lời của em.

Có lẽ em đã thật sự quyết định dứt khoát tình cảm cùng với tôi.

Có lẽ thế giới ngoài kia đầy ắp những điều mới mẻ. Nơi đó trải đầy hoa hồng trên con đường dành cho người thiếu nữ 23 tuổi xuân thì.

Jennie xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thay vì em cứ ở lại, sống trong cùng một thế giới chìm lắng cùng với tôi.

.

Bầu trời hôm nay, đã chẳng còn ánh sao rọi chiếu.

Thay vào đó, lại là cơn mưa rào vào lúc nửa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro