Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày qua ngày



Nếu nói tôi là một kẻ si tình đến điên loạn.

Tôi cũng không phủ nhận điều đó!

Thế nhưng, có cơn mưa nào mà không tạnh? Có khó khăn nào lại không thể vượt qua được cơ chứ?

Đến cả việc một năm trước, chuỗi nhà hàng của tôi chịu sức ép từ một thế lực vô hình nào đó dẫn đến việc gần như đứng trên bờ vực phá sản, tự thân tôi còn vực dậy lại được. Huống hồ bây giờ là chuyện này.

Chỉ là nhất thời, tôi chịu phải đả kích quá lớn dẫn đến việc chưa thể chấp được thực tại mà thôi.

.

Cái khó vượt qua nhất không phải là chuyện tình cảm, mà đó là thời gian qua từng ngày.

Tôi giao toàn quyền quản lý nhà hàng cho Kim rồi, thế nên là thời gian này tôi rất rảnh. Tôi hận vì sao bản thân mình lại rảnh rỗi đến vậy. Khi không làm gì, tâm tư của tôi lại đặt về Jennie.

Ở lại ngoại ô thành phố đã là ngày thứ 5, vậy thì hôm nay là ngày 10/8 rồi. Tức là tôi đã trải qua một phần ba quãng đường trong kế hoạch một tháng bên em này của tôi.

Mới tối hôm trước, tức là đêm đầu tiên tôi đến đây, Rosa gọi cho tôi nói rằng ông bà nhớ con bé nên đã đón con bé về bên đó. Gọi báo tôi một tiếng để tôi yên tâm. Tôi gật đầu nhận thức, dặn dò con bé đôi chút chuyện. Sau đó là cúp điện thoại và tiếp tục ngồi yên trên ghế cùng chai rượu mạnh kia. Qua một lúc lại một lúc, màn hình điện thoại chợt sáng lên rồi lại tắt. Tôi cũng chỉ liếc nhìn qua rồi cũng không chạm tới. Vài tin nhắn là bạn bè cũ, vài cuộc gọi là từ luật sư và cũng có cả tin nhắn của em nữa. Tôi không quan tâm.

Sáng rồi lại tắt. Cho tới khi nó hết pin và tự động sập nguồn, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

Từ đêm đó cho đến nay, tôi cũng chưa động tới điện thoại. Nhớ tới việc này nên mới lọ mọ đứng dậy ra khỏi phòng tìm chiếc điện thoại đáng thương nằm yên trên bàn trà kia. Đem cắm sạc, điện thoại dần dần khởi động. Mọi thứ lại thêm lần nữa hiển thị trên màn hình.

[Chị đang ở đâu vậy? Hãy hồi âm khi nhận được tin nhắn của em]

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Jennie gửi cho tôi sau rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi khác của em. Em đang lo lắng cho tôi sao?

Dư thừa!

Tôi không nghĩ là vậy.

Cho đến cuối cùng, tôi cũng không hồi âm lại đoạn tin nhắn kia của em. Dù sao thì sau đêm nay, tôi cũng quay lại thành phố rồi. Ít nhiều thì vẫn sẽ tìm đến em mà làm phiền em một chút.

Tôi đang không hiểu vì sao mà em lại thay đổi như vậy. Nhưng nó là hướng thay đổi tích cực đối với tôi. Đột nhiên thấy em sốt ruột vì tôi lại khiến tâm tình tôi có chút thoải mái.

Tôi điên rồi!

Nhưng mà xa Jennie lâu như này lại khiến tôi nhớ em đến cồn cào.

Tạm thời gác lại mọi chuyện sang một bên. Hôm nay còn có việc quan trọng. Quan trọng nhất trong suốt 15 năm nay của tôi. Tôi không thể chậm trễ được. Một ngày này, toàn thời gian của tôi chỉ dành cho việc đó. Mặc nhiên trong suốt những năm nay, ngày hôm nay sẽ là đặc biệt, ngày tôi biến mất không để lại chút dấu vết gì.

.

Nơi ngọn núi lộng gió này, phong cảnh thật đẹp. Nhưng lại chứa đựng sự đau thương cùng mất mát to lớn.

Vài năm trở lại đây, bước đi của tôi đã trở nên bình thản hơn so với những năm đầu chưa vượt qua cú sốc đó. Chậm rãi mà bước lên từng bậc thang dẫn lối đến nghĩa trang trên kia.

Hôm nay là ngày giỗ của ba và mẹ tôi.

Mười năm tôi bước đi một mình. Bốn năm sau, đều đặn vào ngày này, em sẽ chủ động cùng tôi đến đây. Jennie sẽ nắm chặt tay tôi, cùng tôi yên lặng đứng trước bia một của cha mẹ tôi. Năm nay là năm thứ năm, tôi lại cô độc một mình bước đi trên chính những phiến đá quen thuộc này. Cuộc đời có lẽ đã định sẵn, số phận tôi vốn phải cô độc đến suốt cuộc đời hay sao? Nhẫn tâm thật.

Cuộc đời này, không có công bằng nào dành cho tôi cả.

15 năm trước, một tai nạn xe hơi cướp đi cha mẹ của tôi, cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Sản nghiệp cha mẹ tôi để lại chưa kịp lập di chúc cũng như vậy mà rơi vào tay những kẻ thèm thuồng đến nhỏ dãi kia. 15 năm trước, tôi mất tất cả. Cho đến hiện tại, một người vô danh nào đó lại đến đây và cướp mất Jennie từ tay tôi. Một lần nữa, tôi xem như mất đi cả thế giới của mình.

Ông Trời. Tại sao ông chọn bất công với duy nhất chỉ mình tôi chứ?

Phải rồi. Là tôi đang đổ lỗi cho số phận của mình. Một cách trốn tránh đầy hiệu quả.

- Ba, mẹ. Con đến thăm hai người rồi này.

Vẫn là như vậy. Vẫn là yên lặng. Chỉ có tiếng gió gào rít bên tai trả lời cho câu nói của tôi. Tôi thắp nén nhang cho phụ mẫu của mình. Dùng khăn giấy cố gắng lau thật sạch sẽ bia mộ kia. Nụ cười của ba và mẹ thật tươi. Bất giác tôi cũng cười lên, nhưng là tiếng cười đầy chua xót. Cười đến mức có nước mắt chảy ra tự lúc nào tôi cũng chẳng hay.

- Xem ra con vẫn là đứa trẻ trước mặt ba và mẹ thôi nhỉ? Con cũng ước rằng con chưa từng lớn lên. Con chỉ ước rằng con mãi mãi là đứa trẻ những năm 10 tuổi, để ba mẹ mãi ở bên cạnh con.

Những câu từ này, năm nào tôi cũng lặp lại hết. Thậm chí năm đầu tiên, tôi còn gào khóc, tay tôi bấu chặt lên bia mộ kia, cào đến rách đầu ngón tay chỉ với hy vọng tìm kiếm được giọng nói của ba mẹ.

Dùng đôi tay gạt đi dòng nước mắt cho chút vụng về. Tôi tìm kiếm trong túi đồ tôi mang đến đây.

- Bánh gạo cay cho mẹ. Năm nay con vì bận chút việc nên không thể mua được ở cửa hàng mẹ thích. Xin lỗi mẹ.

Tôi độc thoại. Đặt đĩa bánh gạo trước bia mộ của mẹ tôi. Mẹ tôi là một người đơn giản, dù xuất thân của bà có là trâm anh thế phiệt, nhưng mỗi ngày sau khi đón tôi tan học, bà đều sẽ đưa tôi qua phố ăn vặt. Hai mẹ con chúng tôi sẽ thoả thích ăn những món ngon hấp dẫn kia. Và bánh gạo chính là lựa chọn đặc biệt được ưu tiên của mẹ tôi.

- Con đặc biệt chọn chai rượu này vì ba. Con không thể nhớ nổi nữa, hương vị rượu mà ba thích là loại nào nhỉ? Con chỉ có chai vang đỏ này. Nể tình con gái nên đừng chê bai nhé ba.

Chai rượu vang được mở ra. Mùi rượu sộc vào mũi tôi không nhanh không chậm. Rót đầy một ly cho ba tôi, lại thêm một chút cho mẹ tôi. Cuối cùng là ly của tôi. Những năm về trước khi cùng Jennie đến đây, chai rượu sẽ chỉ để nguyên vẹn, em không cho tôi uống rượu. Em nói ba mẹ sẽ không vui. Nhưng năm nay không có em quản, tôi sẽ vui vẻ vừa uống mà vừa tâm tình với ba và mẹ. Chỉ có điều sau những tâm tình đó, chẳng có ai lên tiếng trả lời tôi.

Tôi nhớ rõ ba tôi không hút thuốc lá. Nhưng đứa con gái này của ông lại dùng nó một cách vô tội vạ. Đáng chết, lại còn ở trước mặt họ cầm điếu thuốc là hít hà hương vị kia. Nếu ba mẹ còn sống, có lẽ tôi đã bị giáo huấn ngay tức khắc rồi.

Lắc đầu cười chua chát. Một ly rồi lại một ly, tâm tình tôi sau khi uống rượu lại chẳng có chút nào mà thoải mái cả.

- Con và Jennie chia tay rồi.

Tôi bộc bạch điều khiến tôi khó chịu nhất vào lúc này.

- Có lẽ em ấy cần một khoảng trời mới. Em ấy là người con yêu thương nhất. Nhưng mà em ấy bỏ con lại một mình. Cuối cùng thì người mà con cho là người thân cận duy nhất còn lại của con cũng bỏ con mà ra đi. Hahhahah. Ba mẹ, nhiều lúc con thật sự muốn bỏ đi tất cả mà xuống đó tìm hai người.

.

Tiếng lá rụng xào xạc. Gió mùa Thu lạnh lẽo thổi qua người tôi. Bầu trời đã là xế chiều. Tôi ngồi ở đây bao lâu rồi nhỉ? Một giờ đồng hồ? Hai giờ đồng hồ? Năm giờ đồng hồ? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng khi giọng nói quen thuộc đó vang lên bên tai, mới đưa tôi từ cơn say trở về với thực tại đầy đau thương ấy.

- Tại sao chị không nghe điện thoại của em?

Trách móc tôi sao? Tôi mặc kệ nên đành im lặng ngồi nhìn vỏ chai rượu đã rỗng nằm lăn lóc bên cạnh bó hoa vừa được đặt xuống trước bia mộ cha mẹ tôi kia.

Jennie nhìn tôi rồi khẽ thở dài. Có lẽ em cũng chẳng muốn chấp nhặt tôi làm gì. Tôi thật giống đứa trẻ dỗi hờn vu vơ.

Em dọn đi tàn dư mà tôi bày biện. Sau đó thắp một nén nhang cho ba và mẹ tôi. Em chắp tay im lặng mà nhắm mắt.

Em đang nói gì với cha mẹ của tôi vậy?

Việc Jennie đến đây khiến tôi có chút không thể ngờ được. Nhưng dẫu sao, những năm ở bên nhau, em đều biết ngày này tôi sẽ đi đâu. Tìm tôi thật dễ dàng. Chỉ là tôi không ngờ được là em sẽ đến.

- Chị uống rượu rồi. Lát nữa em sẽ lái xe.

Em khoác cho tôi chiếc áo khoác mà em đem đến, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp. Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì mới đúng nữa.

- Lần sau hãy trả lời em dù chỉ là một tin nhắn.

Lần sau? À được rồi. Chúng ta còn có thời gian là hai mươi ngày bên nhau. Tự nhiên tôi quên mất điều này.

- Được, tôi sẽ.

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Như vậy tôi mới biết rằng cổ họng của bản thân mình đã đau đớn như thế nào. Những ngày ở một mình trong căn nhà kia, tôi chỉ có việc duy nhất là tống những thứ đồ uống có hại cho sức khoẻ đấy vào miệng.

- Về nhà thôi. Gió lạnh như vậy, rất dễ bị cảm. Về đến nhà em sẽ nấu cho chị chút canh giải rượu.

Ý em là về đến nhà. Nhà tôi?

Tôi không phản đối. Luyến tiếc nhìn hai tấm bia thêm một chút nữa. Rồi dứt khoát rời đi.

Jennie đi phía trước. Bóng lưng của em trông thật gầy gò. Lúc này tôi mới nhận ra nó có chút đơn độc. Tôi sẽ chẳng biết nếu như mình cứ đi phía trước em. Tôi vẫn luôn tò mò rằng sau chia tay em có khó chịu không? Em có đau khổ và dằn vặt như tôi lúc này không? Hàng vạn câu hỏi được tôi tự hỏi mỗi ngày. Cuối cùng cũng chẳng có lời giải đáp nào cả.

Mãi mãi sẽ không có.

.

Trở về căn nhà quen thuộc của tôi. Nhiều lúc tôi không muốn về nhà. Bởi lẽ ở nơi đây, có quá nhiều kỷ niệm. Bởi lẽ vì tôi nhìn nơi nào trong căn nhà cũng đều thấy bóng dáng của em. Tỷ như việc em đã in hằn tận sâu trong tâm trí của tôi rồi.

Ngâm mình trong bồn tắm khiến cho tâm trạng hoảng loạn của tôi giảm bớt một phần. Mỗi tế bào trong cơ thể của tôi vì phản ứng từ não bộ truyền đến cũng vì thế mà giãn ra, tiếp nhận sự thoải mái này. Thả cho đến khi tôi nghĩ rằng mình thật sự đã thiếp đi vì mệt mỏi mấy ngày nay thì tiếng gõ cửa đã kéo tôi quay về.

- Chị tắm xong chưa? Gần một giờ đồng hồ chị ở trong đó rồi.

Jennie gõ cửa phòng tắm. Tôi mới biết mình đã ngủ quên được một lúc lâu.

- Tôi ra ngay.

Luống cuống tay chân, tôi đem người mình lau khô rồi khoác vào tấm áo choàng tắm kia. Xong xuôi mới bước xuống dưới nhà, thấy em đang đứng nơi phòng bếp. Có lẽ em đang chờ tôi.

- Xin lỗi vì đã để em chờ. Tôi ngủ quên mất.

Từ trước đến nay, mọi chuyện tôi đều chẳng có nửa câu giấu em. Tuyệt nhiên chuyện tôi ngủ quên cũng vậy.

- Không sao đâu. Chỉ là chờ một chút thôi. Chị mau lại đây ngồi đi rồi ăn tối. Em chỉ nấu mấy món đơn giản này thôi.

Jennie kéo tôi ngồi vào bàn ăn mà em đã vì tôu chuẩn bị. Tôi mỉm cười nhẹ. Cuối cùng thì tôi cũng không lo lắng việc mình rời đi sẽ không thể chăm sóc em được nữa. Miếng cơm trắng bỏ vào miệng. Tôi chỉ thấy mình như nghẹn lại. Chẳng vì lý gì mà dạo này tôi muốn khóc nhiều đến như vậy. Chỉ là một bữa cơm đích thân em nấu, lại khiến bản thân tôi như muốn suy sụp thêm một lần nữa.Chén cơm trong tay tôi run rẩy.

Cơm trắng cớ sao lại có vị mặn của nước mắt?

Hôm nay là ngày nỗi buồn của tôi được nhân đôi. Thập phần tôi muốn khóc. Có lẽ khóc hiện thời chính là cách giải toả tốt nhất đối với tôi. Xem ra chính là như vậy.

Tôi chỉ biết nắm chặt lấy chén cơm, gắt gao cúi mặt mình xuống. Tầm mắt tôi hướng về sàn nhà cùng đôi dép bông của mình, nhưng sao mọi thứ cứ ngày một nhoè đi như vậy.

Một luồng hơi ấm truyền đến. Đến lúc mùi hương quen thuộc vương nơi cánh mũi của tôi. Tôi mới biết rằng Jennie đã kéo tôi vào lòng em ấy. Ở trong lòng em, tôi điên dại khóc đến nức nở. Tôi khóc như muốn trút bỏ mọi thứ. Tôi khóc tỷ như rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi được khóc trên cõi đời này.

.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa như thể cơn mưa trong lòng tôi hiện giờ.

Không có ngày mưa nào là tôi không bị ướt. Vừa ướt người, vừa ướt cả Trái Tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro