Ngày mới lại đến
Hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ đến hình tượng khi mình trưởng thành sẽ thật mạnh mẽ và lý trí.
Thế nhưng nhìn tôi của hiện tại, ở cái tuổi 32 đầy ắp trưởng thành này đi. Quả nhiên đúng là một cú vả mặt đầy đau đớn.
Yếu đuối, không có lý tưởng, suy sụp cực độ, không biết cách vực dậy bản thân. Đó là tất cả những gì tôi có được ở cái tuổi 32 này.
Nhưng cuộc tình này là tất cả những gì tôi có. Jennie chính là một món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho tôi. Có điều, Ngài lại nhẫn tâm đặt hạn mức cho món quà ấy. Đến một thời điểm hết hạn, Thượng Đế nhẫn tâm thẳng tay lấy lại món quà mà Ngài đã ban khi ấy.
Cố chấp luôn khiến tôi đau khổ.
Thế nhưng vì Jennie chính là tất cả của tôi, em là người bao hàm trong mọi ngóc ngách cuộc sống này của tôi. Nên là cho dù em có khiến tôi tổn thương cỡ nào đi chăng nữa.
Thì...
Khi đứng trước em - Người khiến tôi đau đớn đến tột cùng, tôi vẫn không nỡ buông một lời trách móc.
.
Tôi chẳng biết đêm qua mình đã leo lên giường kiểu gì nữa. Nhưng mà hơi ấm bên cạnh tôi sớm đã chẳng thấy. Jennie dậy rồi nhỉ? Có lẽ là vậy.
Và đúng là vậy.
Khi tôi thức dậy và lọ mọ xuống dưới thì cả căn nhà của tôi sớm đã chẳng còn thấy sự tồn tại bóng hình của Jennie. Tôi quên mất rằng em còn phải đi làm. Một đêm qua Jennie đã tận lực chiếu cố những giọt nước mắt của tôi. Tôi không biết em có ngủ được hay không. Nhưng còn tôi, tôi vì khóc đến mệt nên đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Jennie.
Thật là chua chát khi mà chúng tôi đã thật sự chia tay.
Vài hành động đơn giản của Jennie như này lại khiến tôi sinh ra ảo tưởng rằng chúng mình vẫn đang là một cặp trời sinh. Và em vẫn đang là người yêu của tôi. Nhưng tôi sai rồi. Nào có thể như vậy. Chúng tôi đã sớm chia tay từ lâu.
Nếu như tôi muốn dứt khoát khỏi Jennie, thì mong rằng trái tim kia của tôi hãy ngoan ngoãn, dừng đập loạn nhịp khi thấy em dịu dàng với tôi nữa. Điều này khiến tôi đau đầu.
Những ngày nay em như thể là một Jennie thuở ban đầu. Thuở năm em 18 tuổi kia. Thuở chúng tôi mới gặp nhau. Bóng dáng đó khiến tôi xao xuyến. Năm năm nay, tôi nhìn em từng chút một dần dần trưởng thành, dần dần cứng cáp để ra đời. Nhưng tận sâu trong tâm can tôi khi đó, vẫn chỉ mong giữ mãi Jennie bên cạnh mình, tận lực bao bọc em, chăm sóc em, chiều chuộng em. Với khả năng của tôi, dù là nuôi Jennie cả đời cũng chẳng có gì khó.
Tôi có thể làm tất cả vì Jennie. Thậm chí nếu em nói tôi chết đi, tôi cũng nguyện ý.
.
Nhìn chằm chằm tờ note dán gọn trên tủ lạnh kia. Tôi bật cười.
Thay vì dán trên bàn ăn, Jennie của tôi lại nhớ rõ rằng tôi có thói quen mỗi khi vào bếp đầu tiên sẽ là mở tủ lạnh. Thì ra em vẫn nhớ chứ không phải đã quên.
"Nhớ ăn sáng. Nếu được, trưa nay hãy qua đón em và đi ăn trưa cùng nhau".
Đó là tất cả những gì mà Jennie ghi chú nhắc tôi. Tôi cẩn thận gỡ tờ giấy ra, đem nó miết thẳng rồi hướng phòng khách, kéo ngăn tủ bên kia lấy ra cuốn album. Lật một trang mới, tôi cài tờ giấy vào đó. Đây là cách tôi lưu giữ lại kỷ niệm thuộc về chúng tôi. Nó chính là thế giới riêng thuộc về tôi.
Rốt cuộc thì Jennie giấu tôi mà học nấu ăn từ khi nào nhỉ?! Hoặc có thể là em biết nấu ăn nhưng vì xưa nay tôi vốn không để em động tới.
Nhìn cả bàn đồ ăn sáng này, tôi mỉm cười đầy mãn nguyện. Cháo vẫn là lựa chọn tối ưu cho bữa sáng của chúng tôi về trước. Bây giờ vẫn vậy.
Tôi đã từng nói rồi. Thói quen rất khó bỏ.
Nếm một chút đồ ăn, tôi thấy có vị ngọt. Jennie của tôi thích ăn ngọt. Và giờ phút này tôi không rõ cảm giác ngọt ngào từ đồ ăn truyền đến hay là ngọt ngào từ tận tâm can của tôi.
Cô gái 18 tuổi năm nào của tôi giờ đã lớn rồi.
Khoảng cách tuổi tác đôi phần lại là lý do chia rẽ đôi ta.
18 tuổi, 18 tuổi sao?!
Đúng rồi. Năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp em chính là năm em 18 tuổi. Ngưỡng tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người thiếu nữ.
.
- Cháu chưa đi bus bao giờ sao? Cần có tiền lẻ hoặc là thẻ thông hành. Nhưng mà tờ tiền này của cháu mệnh giá quá lớn. Chúng ta làm sao mà có tiền trả lại chứ?
Âm thanh của tài xế xe bus khàn khàn nhắc nhở tôi. Ai biết gì đâu. Tự nhiên hôm đó xe riêng của tôi bỗng nhiên trục trặc, trên đường thì không thể bắt được taxi khiến tôi như muốn điên đầu. Không còn cách nào khác, tôi phải leo vội lên xe bus qua cửa hàng của mình giải quyết công việc.
Vừa định lên tiếng rằng không cần trả lại tiền thừa thì từ đằng sau, tôi nghe được một giọng nói mà về sau lại quá quen thuộc đối với tôi.
- Cháu xuống trạm này. Nên là cháu trả cho cả chị ấy nữa.
Chưa kịp định thần, tôi đã thấy cô bé ấy quẹt thẻ hai lần, sau đó nhanh tay kéo tôi xuống điểm dừng. Xe bus không thể dừng lại lâu được, vì vậy sau khi chúng tôi vừa đặt chân xuống đất đã vội đóng cửa và lăn bánh.
- Cảm... Cảm ơn em. Để chị trả lại em số tiền ban nãy.
Tôi lục tìm ví của mình trong chiếc túi đeo chéo bên lưng, lúng túng nhìn cô bé trước mặt, thấp hơn mình một cái đầu. Nụ cười của em rực rỡ như ánh dương đằng kia khiến tôi si mê đắm chìm.
- Không cần đâu. Là một chút tiền lẻ thôi mà. Em có rất nhiều tiền lẻ.
Cô bé khoác tay ra hiệu không cần tôi trả tiền. Sau đó nhanh chân di chuyển về phía bên kia. Tôi nhìn hướng đó, hình như là một trường Đại học. Vội vàng xé một tờ giấy trong quyển sổ tay, tôi ghi lên đó số điện thoại cá nhân của tôi. Chạy nhanh về hướng em, tôi níu lấy chiếc cặp của em từ đằng sau.
- Chờ... Chờ đã...
Tôi thở không ra hơi vì chạy. Em quay người lại, mỉm cười nhìn tôi.
- Là em đang vội đi học sao? Đây là số điện thoại của chị. Hãy gọi cho chị bất cứ lúc nào, chị phải trả lại tiền cho em.
Tôi nói một mạch vì sợ mất thời gian của em.
Em chỉ nhìn tôi, vẫn là nụ cười trên môi đó.
- Cố chấp.
Em buông một câu như vậy, cầm lấy mảnh giấy tôi đưa rồi quay người rời đi.
- Hãy gọi cho chị.
Tôi hét to về phía em. Em không quay lại nữa, nhưng tay trái em giơ cao rồi vẫy chào với tôi. Tôi đứng ở đó, hồi lâu rồi ngẩn người. Nếu thật sự có ai hỏi tôi yêu em vì điều gì, tôi nghĩ tôi sẽ trả lời lạc đề rằng tôi yêu em từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy nụ cười đó của em.
Đó chính là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
Sau lần đó, tôi vẫn luôn chờ cuộc gọi của em. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Em không gọi tôi, tôi cũng hết hy vọng rằng sẽ có cơ hội gặp em thêm lần nữa.
Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Thà rằng ngày đó ông để chúng tôi mãi mãi không gặp nhau, có phải sẽ tốt hơn?
Vào một ngày thành phố đổ mưa. Bóng dáng mà tôi nhớ thương lại xuất hiện.
Em đẩy cửa bước vội vào cửa hàng của tôi trong tình trạng cả thân người ướt mưa. Tôi khi đó đang đứng nơi quầy cùng các bạn nhân viên chuyện phiếm đôi chút. Chuông cửa vang lên giống như báo hiệu tình yêu của tôi đã tìm tới. Tôi ngước mắt lên nhìn, em cũng nhìn thấy tôi. Vừa vặn chúng tôi đối diện với ánh mắt của đối phương. Tôi thấy trong ánh mắt em là sự lúng túng. Không biết em có thấy trong ánh mắt tôi khi đó, là sự mong chờ hay không?
Trong phút chốc. Tôi thấy em tìm thấy được một vị trí gần khung cửa sổ và ngồi xuống đó. Tôi cầm chiếc khăn lông mới đưa bạn nhân viên order nói bạn ấy đưa cho em giúp tôi. Rồi tôi bung dù đi ra khỏi tiệm của mình.
May thay. Gần tiệm tôi có thứ tôi cần mua.
- Quần áo của em ướt như vậy. Nếu không thay ra sẽ dễ bị cảm.
Tôi đứng ngay sau em, nhìn em ngồi đó vì rét mà run lên. Hình như tôi làm em giật mình thì phải.
- A. Xin lỗi chị. Vì em không mang theo đồ che mưa cho nên... Cho nên là em...
Có lẽ em bối rối.
- Xin lỗi chị. Hình như vì đồ em bị ướt nên khiến chiếc ghế mà em đang ngồi cũng ướt mất rồi...
Em ngập ngừng thổ lộ. Tôi nhìn bộ dáng kia thì không khỏi phì cười.
- Đi lên phòng nghỉ của chị rồi thay đồ đi. Chị có sẵn đồ cho em này.
Tôi giơ cao túi giấy lên đong đưa trước mặt em. Thứ tôi vừa mua được là một bộ đồ, có lẽ vừa với em. Tôi không chắc.
Em nhìn tôi do dự. Tôi nhét nguyên túi đồ vào lòng em rồi nắm tay kéo em đứng dậy.
- Đi. Chị dẫn em lên thay đồ. Chị không muốn nhìn thấy ân nhân của mình bị cảm lạnh đâu.
Lúc ra về. Em nói em sẽ trả lại đồ cho tôi khi giặt sạch, tôi tiện tay từ chối và nói rằng đó là bộ đồ tôi mua cho em, cứ coi như đó là cách tôi trả nợ em đi. Em cười rồi rời đi trong màn mưa kia cùng cây dù tôi đưa cho em khi nãy.
Màn mưa kia nuốt chửng em trong thoáng chốc. Khiến em dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nữa.
Trong đêm đó, tôi còn đang bận vì tương tư, loay hoay rằng có thể gặp em thêm lần nào nữa hay không thì điện thoại bên người tôi bỗng chốc vang lên.
[Ngày mai em sẽ tới nhà hàng trả lại bộ đồ kia cho chị sau giờ học nhé]
Tôi biết đó là em. Đúng rồi, là em nhắn tin cho tôi. Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi hồi âm cho em.
[Được. Chị sẽ chờ]
Đúng như vậy. Hôm sau em tới gặp tôi vào buổi chiều muộn, khi Mặt Trời đã hoàn thành xong công việc rọi sáng của nó. Lúc ra về, em khẽ mân mê tà áo của mình.
- Em là Jennie. Jennie Kim.
Âm thanh nhỏ lắm. Nhưng bất kì âm thanh nào liên quan đến em, dù có mang tần số âm thì tôi đều nghe được. Tôi cười rạng rỡ. Mang tư vị vui mừng, rạo rực trong lòng mình.
- Jisoo. Kim Jisoo. Chúng ta cùng họ.
Tôi tiễn em về giống như ngày hôm qua. Chỉ khác là nắng Hoàng hôn phía bên bầu trời đang rực đỏ một màu.
Sau đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Thường xuyên hẹn gặp nhau. Thường xuyên đi ăn cùng nhau. Rất nhanh về sau, chúng tôi xác định mối quan hệ gắn bó mật thiết, Chúng tôi từ bạn bè trở thành người yêu.
Tôi thường đón em sau mỗi buổi em tan lớp. Cứ như một thói quen in hằn trong tâm trí của cả hai, chúng tôi sẽ dạo bước trong một công viên quen thuộc vào buổi đêm sau khi dùng bữa tối cùng nhau.
.
Hiện tại vẫn vậy.
Tôi đang sánh bước đi bên cạnh Jennie như chúng tôi đã từng khi xưa. Chỉ là bây giờ, chúng tôi không còn là của nhau nữa.
- Hôm nay em đã nộp đơn nghỉ việc.
Jennie khẽ nói sau khi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Tôi giật mình sau câu nói của em, vội vàng quay sang nhìn em một cách khó hiểu.
- Đó là công việc mà em yêu thích. Thiết kế thời trang chính là cuộc sống của em?
- Chị mới là...
Em như thể hét lên với tôi. Nhưng ngay lập tức lại im lặng. Jennie luôn biết cách dừng lại đúng lúc như vậy.
Về sau em cũng không trả lời tôi nữa mà chỉ chăm chăm nhìn về phía xa xa. Khoảng không bên kia vô định. Ánh đèn đường cho dù có rọi sáng như thế nào cũng không thể làm sáng tỏ. Màn đêm vốn là màn đêm. Có cố gắng thay đổi bằng cách nào thì nó vẫn mang bản chất của màn đêm - một màu đen.
- Đã rất lâu rồi em chưa đi du lịch. Đó là từ khi em bắt đầu đi làm nhỉ? Kim Jisoo. Chúng ta xuất ngoại đi. Đi mười ngày rồi lại về. Có được không?
Em đang thỉnh cầu tôi?
Không!
Tôi nghe trong giọng nói của Jennie có chút gì đó run rẩy. Tôi nghe được sự chân thành nơi em. Tôi nghe được thêm một chút tuyệt vọng ở trong đó.
Làm cách nào mà tôi không thể không động lòng đây? Tôi vẫn là tôi. Vẫn luôn yêu chiều em hết mực. Điều này không cho phép tôi từ chối lời thỉnh cầu từ em.
- Được! Tôi sẽ đưa em đi du lịch. Em muốn đi đâu?
- Chỉ cần rời khỏi Đại Hàn này. Bất cứ đâu em cũng đều muốn.
Jennie ngẩng đầu lên. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn Mặt Trăng trên kia. Mười ngày nay em thay đổi nhiều quá. Em có thể xa cách tôi, lại có thể dịu dàng với tôi, rồi sẵn lòng chăm sóc tôi. Tôi không biết lý do là gì. Nhưng tôi cảm nhận được tất cả đều chân thành, em không hề vì điều kiện trước đó mà tôi yêu cầu rồi làm như vậy. Tôi chỉ hy vọng sau khi ngày thứ ba mươi trôi qua, chúng tôi, à không, ít nhất là tôi có thể bình thản mà buông tay em ra, để em tìm được một chân trời mới.
Rời xa tôi, có lẽ mới là điều khiến em hạnh phúc.
Nhưng mà sao em lại khiến tôi rung động như thế này? Em đang tựa đầu vào vai tôi sao? Chúng ta ngồi lặng im, ngắm nhìn những chiếc lá vô tình rơi xuống ở bên kia. Trông chúng ta thật giống một cặp tình nhân. Đúng không em?
.
Tôi đưa Jennie về. Sau đó tự mình chạy xe về căn nhà quen thuộc kia của tôi. Bước lên phòng, kéo vali ở góc bên kia ra. Tôi xếp vội vài bộ đồ vào đó, thêm một chút đồ dùng thiết yếu cho cả hai. Ngày mai tôi sẽ đưa em rời khỏi Đại Hàn. Tìm đến một nơi mà bầu không khí không có sự ngột ngạt như em muốn.
Tôi muốn em được vui vẻ.
Tôi muốn mỗi ngày em đều sẽ nở nụ cười thật tươi trên môi kia.
Tôi muốn mỗi ngày trôi qua, em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới đông đúc này.
Chí ít thì đêm nay tôi chắc là mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
.
Khi ngày mới lại đến, chắc chắn tất cả mọi chuyện đều tất thảy mang những hy vọng. Mọi muộn phiền, làm ơn hãy vứt ra sau đầu. Hướng tới tương lai phía bên bờ bên kia mới là lựa chọn tuyệt vời nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro