Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Mặt Trời rực rỡ



Tôi nghĩ danh xưng "Người mạnh mẽ nhất" có
lẽ nên được trao cho tôi. Hoàn toàn xứng đáng. Khi mà ban đêm tôi khóc lóc đến thân tàn ma dại, ngày đến lại điềm nhiên như có như không.

Đêm qua. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu uỷ khuất bấy lâu nay đều trôi dạt theo dòng nước mắt của tôi. Tất cả cứ trôi mãi, trôi mãi chẳng thể nào ngừng lại. Tôi uỷ khuất khóc lóc trong lòng Jennie. Cho tới khi mọi thứ quá sức chịu đựng, mệt mỏi dồn lại khiến tôi thiếp đi trong mơ hồ.

.

Tôi tỉnh lại với một chiếc đầu mụ mị choáng váng. Bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm nào nữa.

Em dậy rồi.

Tôi gác tay lên vầng trán của mình để suy nghĩ. Hình như đêm qua em có hôn nhẹ lên trán tôi dỗ dành. Tôi vẫn đang hồi tưởng đến quá khứ có thể vãn hồi hay sao? Thật nực cười. Mọi thứ mơ hồ quá.

Mệt mỏi lê bước chân về phía phòng tắm. Tắm buổi sớm tỷ như gột rửa sầu não mỗi đêm để tôi tỉnh táo hơn. Ngước nhìn khuôn mặt kia trong gương, tôi thậm chí cảm thấy chán ghét nó. Tại sao có thể yếu đuối đến như vậy chứ? Hơi nước ngưng đọng một lớp trên mặt gương kia. Tôi nâng ngón tay, di chuyển nhẹ nhàng viết tên em lên đó.

JENNIE KIM.

Rồi dần dần cái tên đó cũng biến mất mà thôi. Dần dần mất đi, không để lại cho tôi chút dấu vết nào cả.

.

Tiếng dao dĩa chạm nhau khiến ý thức của tôi quay về thực tại. Có mùi thơm từ thức ăn. Tôi đi xuống dưới nhìn vào phòng bếp, Rosa đang ngồi đó ăn đồ ăn sáng.

- Chào buổi sáng, mẹ.

Con bé vẫy vẫy tôi lại đó. Tôi ngồi xuống nhìn một bàn đồ ăn này, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cỗ chua xót.

- Là chị Jennie nấu. Chị ấy nói con cứ ăn trước và để mẹ ngủ, không cần đánh thức mẹ.

Con bé nhẹ nhàng đưa miếng trứng ốp la vào miệng và nhai ngon lành.

- Chị ấy nói chị ấy phải đi làm nên rời đi từ sớm. Chị ấy nói có pha nước mật ong cho mẹ ở trong kia. Nói mẹ nhớ uống để cổ họng không bị đau.

Tôi vẫn yên lặng cúi đầu nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút trước mặt mình. Vì cớ gì chứ?

- Mẹ ơi?

Rosa gọi tôi. Tôi hoàn hồn đáp lại con bé. Gật đầu nói rằng tôi nhớ rồi.

- Hôm nay con có lịch học không Rosa?

Tôi nghĩ chắc là có. Tại vì Lisa không đưa thời khoá biểu của con bé cho tôi nên buộc tôi phải hỏi cho rõ để còn đưa đón con bé mỗi ngày.

- Hôm nay không có lịch ở trường. Nhưng chiều nay con có lớp vẽ.

Con bé lướt lướt máy tính bảng của mình để xem lịch học. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghệ thuật, thử hỏi làm sao lại không có khuynh hướng nghệ thuật chứ. Cứ như thể nghệ thuật đã ngấm sâu vào máu của con bé, tự nhiên mà truyền từ mẹ sang con rồi. Rosa rất giỏi, mọi lĩnh vực về nghệ thuật, con bé đều có một chút am hiểu sâu sắc. Tôi khâm phục cách dạy con của Lisa và Roseanne. Con cái tự do lựa chọn đường đi hướng bước. Cha mẹ lại luôn là hậu thuẫn vững chắc, thúc đẩy tinh thần cùng nỗ lực thực hiện ước mơ của con trẻ. Như vậy mới là giáo dục từ gia đình hoàn hảo.

- Được. Khi tan lớp, con nhớ gọi và chờ mẹ đến đón.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi xử lý đống chén đĩa của chúng tôi. Lau khô tay mình, chúng tôi chuyển qua sô pha ngồi xem phim ảnh. Là chúng tôi nhưng chỉ có Rosa xem thôi, tôi đang bận mân mê chiếc điện thoại của mình.

[Cảm ơn em vì bữa sáng]

Giờ này có lẽ em đang trong giờ làm, bận tấp nập rồi. Nhưng tôi vẫn nên cảm ơn em một tiếng trước đã.

Nhưng mà rất nhanh, em đã hồi âm tin nhắn của tôi. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ đấy chứ.

[Không có gì. Dù sao thì em cũng không muốn Rosa phải nhịn bữa sáng đâu]

Jennie gửi tin nhắn cho tôi kèm theo chiếc mặt cười siêu đáng yêu mà em hay dùng. Điều này khiến tôi bất giác mỉm cười. Giống như chúng tôi chưa từng rời xa vậy. Không còn cảm giác xa lạ như những ngày trước nữa. Tôi thấy một Jennie trước đây, khi em còn bên cạnh tôi.

[Con bé khen em nấu rất ngon]

Tôi cũng muốn nói rằng có cả tôi khen em nữa.

[Vậy còn chị? Không phải chê tay nghề của em chứ?]

Không bao giờ. Tôi cầu còn chẳng được, huống hồ em nấu cho tôi mà tôi lại còn cả gan chê ư.

[Hy vọng sẽ lại thêm lần nữa được ăn bữa sáng mà em nấu]

Đây là cách mà tôi trả lời em. Cũng là niềm hy vọng mong manh từ tôi. Nhưng sợ rằng em chẳng thể nào cảm nhận được sự khẩn trương ấy của tôi mà sẽ dập tắt đi hy vọng này mất.

[Em phải vào họp rồi. Tạm biệt chị]

Tôi biết ngay mà. Jennie của tôi giỏi trong việc trốn tránh lắm. Em gieo cho tôi một mầm hy vọng rồi sau đó em lại nhẫn tâm ngắt đi mầm xanh mới đâm chồi kia đó.

Tôi vứt điện thoại lên mặt bàn. Ngã người về phía sau sô pha mà thả lỏng tâm tình. Tôi biết dạo này tôi nóng tính. Tôi càng đa nghi hơn nữa. Đa nghi khiến tôi không kiềm chế được tâm tình của bản thân mình mà bộc phát. Khi thì vỡ cốc, khi thì phải thay lại tấm gương trong phòng tắm, lúc thì mua thêm một chiếc gạt tàn mới,... Đúng thật là tật xấu mà.

- Mẹ nuôi. Mẹ Rosé nói rằng có mua một chai rượu ngon cho mẹ đó. Con đang trò truyện với mẹ R. Mẹ nói rằng đây là bí mật của ba chúng ta. Sẽ không để cho mẹ Lisa biết điều này.

Rosa ôm máy tính ngồi một bên. Giao diện tin nhắn trên màn hình máy tỉnh nhấp nháy liên tục. Là Roseanne. Dù em ấy có bận đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian trò chuyện cùng với Rosa. Như vậy là rất tốt. Con bé sẽ nhận được tình thương trọn vẹn.

- Dù mẹ Lisa của con có biết thì cũng đâu dám thu lại chai rượu kia. Chỉ sợ khi tay mẹ Lisa vừa chạm đến chai rượu, mẹ Roseanne đã kịp đánh sưng tay của Lisa rồi. Mẹ có hậu phương thật vững chắc.

Tôi thở dài đầy mãn nguyện, nháy mắt với con bé. Chỉ thấy con bé nhìn tôi rồi cười khúc khích. Tôi cũng cười lây cùng con bé. Liều thuốc chữa lành của tôi thật hiệu quả.

Điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên một tiếng. Tôi lười biếng ngồi thẳng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại kia. Là tin nhắn từ luật sư riêng của tôi.

[Thủ tục về căn nhà ở ngoại ô đã xong xuôi cả rồi. Cô có muốn qua đó xem qua căn nhà một chút không?]

Đây là căn nhà tháng trước tôi đã mua.

Rất lâu về trước. Jennie nằm trong lòng tôi và nói về ước mơ của em ấy. Em ấy nói với tôi rằng em thích sống ở ngoại ô thành phố. Vì em thích nơi yên bình, không náo nhiệt, không xô bồ.

[Anh gửi địa chỉ đi. Chiều nay tôi qua xem một chút]

Rất nhanh, một dãy địa chỉ đã được gửi đến điện thoại của tôi. Tôi nhìn nó có chút thất thần. Tôi chẳng còn biết lý do vì sao mình lại mua căn nhà này nữa. Có lẽ là vì tôi. Cũng có lẽ là vì em.

Có lẽ là vì chúng tôi của ngày xưa.

- Rosa.

Tôi cất tiếng gọi con bé. Có lẽ hôm nay tôi sẽ về muộn hơn một chút hoặc là không về. Nhưng tôi không chắc mình có thể dẫn theo Rosa được.

- Dạ.

Con bé trả lời tôi cùng đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào tôi.

- Hôm nay mẹ có một chút chuyện riêng cần giải quyết. Nên có thể tối nay sẽ không về nhà được. Vậy nên...

- Con hiểu mà.

Con bé ngắt lời tôi.

- Con sẽ tự bắt taxi về nhà và ăn cơm tối đầy đủ. Sau đó sẽ đi ngủ thật ngoan và chờ mẹ về. Dù sao thì ngày mai con cũng không có lịch học gì cả.

Tự nhiên tôi dâng trào cảm xúc áy náy ở trong lòng.

- Rosa. Hay là mẹ chờ con tan lớp vẽ. Chúng ta cùng đi nha?

- Mẹ nuôi. Con bao lớn rồi chứ? Con nói ba người đừng cứ mãi coi con là trẻ con nữa. Con ở một mình vẫn sẽ ổn mà thôi. Con chỉ lo người không ổn khi ở một mình là mẹ đó mẹ nuôi.

Con bé hừ lạnh một tiếng. Càng nói càng khiến tôi chột dạ. Tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Tôi biết lý do vì sao mà Lisa lại sợ con bé đến vậy rồi.

.

Đến cuối cùng tôi vẫn không thể yên tâm để con bé một mình bắt taxi về được. Vì vậy mà tôi đã nhờ Kim tranh thủ ghé qua lớp vẽ đón Rosa giúp tôi. Trước khi rời nhà, tôi cũng đã nấu xong bữa tối cho Rosa rồi. Con bé chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn thôi.

Phân phó xong mọi chuyện. Cuối cùng tôi cũng yên tâm vứt mình lên xe mà thả hồn theo làn gió trôi về phương xa.

Cung đường này tôi đã từng đi qua một vài lần. Lần gần đây nhất là khi tôi chạy qua xem căn nhà kia.

Hai bên đường là cây cối. Cách xa sự huyên náo của thành phố cũng thật tốt. Chẳng còn tiếng ồn làm phiền. Cũng chẳng còn những toà nhà thắp đèn thâu đêm không màng giấc ngủ. Chẳng còn bóng dáng một ai đó mỗi khi đêm về tôi lại nhớ đến. Chỉ còn tôi và chiếc xe của tôi. Lao nhanh về phía trước. Không hề chậm rãi âm ỉ như thứ thanh âm não nề trong lòng tôi bấy giờ.

.

Xe của tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Cổng nhà xinh đẹp cùng tao nhã. Tôi thích điều này. Hai bên lối vào là những khóm cúc hoạ mi nho nhỏ, tôi gật đầu thoáng hài lòng với sắp xếp và cách bài trí như vậy.

Trước lúc tôi kí vào hợp đồng mua bán, căn nhà đó chỉ là một căn nhà. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, mọi thiết kế đều do tôi vạch nên, từng chi tiết nhỏ, từng chiếc bàn trà, từng kệ sách âm tường,... Tất cả đều do một tay tôi vẽ nên. Cuối cùng thì nó cũng mang hơi thở của một căn nhà với bản chất đúng nghĩa.

Nhìn qua một lượt cách bối trí và bày biện trong nhà. Tôi thở ra một hơi nặng nề.

Đi lên tầng hai. Bước ra ban công. Ở đây có thể đón được gió mát. Tôi đứng chôn chân ở đó, nhìn về phía xa kia vô định không hướng.

Tôi biết rằng mình chẳng thể có cơ hội, nhưng tôi vẫn cố chấp giữ lấy bụi gai nhọn trong tay. Để rồi những chiếc gai sắc nhọn ấy cứ thế mà xé rách da thịt của tôi. Từng chút, từng chút một. Đau đớn vô cùng, máu chảy đỏ rực một mảng da thịt. Nhưng tôi chẳng màng ngó tới mà vẫn cứ cố chấp.

Cái giá của kẻ cố chấp chính là bị bỏ lại đằng sau cùng nỗi đau đến thấu xương thấu tuỷ.

Cổ họng tôi khô khốc.

Đến lúc tôi nhận ra rằng chân mình đã tê dại cũng chính là lúc mà bầu trời phía bên kia đã chẳng còn hình bóng của Mặt Trời soi rọi.

Mặt Trời rực rỡ cuối cùng cũng đi mất. Màn đêm buông xuống để lại khói mờ trong hư ảo. Điếu thuốc rực cháy rồi cũng lụi tàn. Lụi tàn rồi lại thêm một điếu rực cháy. Chai rượu mạnh trên bàn trà cũng không làm dịu đi cơn khát trong lòng tôi. Ngược lại chỉ khiến tôi khó chịu thêm mà thôi.

Cầm lấy cây đàn trên tay. Tôi kéo một nhịp lại phát hiện lâu rồi mình không chơi violin nữa. Tôi muốn chơi một bản nhạc hoàn chỉnh, nhưng lạ thay bản nhạc nào tôi chơi cũng đều đứt quãng. Giống như cuộc tình của tôi vậy.

Dang dở một hồi rồi cũng thôi.

Thứ gì càng cố chấp càng đau đớn.

Không tài nào chơi được một bản nhạc. Tôi bực mình ném cây đàn kia một cách thô bạo. Nó va vào bức tường đối diện, vỡ tan như trái tim tôi hiện thời.

Cầm lấy chai rượu kia. Tôi một hơi uống cạn nó, rượu trào ra từ khoé miệng tôi không ít. Thần kinh của tôi như bị tê liệt.

Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo này.

Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt của mình, để mặc những dòng nước mặt lạnh lẽo cứ như vậy mà trào dâng, len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Trôi xuống, thấm ướt đôi vai gầy gò đang run rẩy từng hồi của tôi.

.

Mặt Trời rực rỡ ngoài kia chẳng thể nào soi sáng vĩnh hằng. Tất thảy đến một lúc nào đó, cũng phải tiếc nuối nhường lại vị trí để màn đêm lạnh lẽo bao phủ khắp muôn nơi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro