Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em bên tôi (3)



- Có đôi lúc, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đang cố gắng chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là kẻ cố chấp duy nhất, không chịu buông tha cho chính bản thân mình.

.

Hắt xì...

Tôi đang tuyệt vọng ngồi tựa vào giường quấn lấy tấm chăn ấm.

Rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp trời, thuận lợi để dạo phố cổ đằng kia. Ấy vậy mà mọi kế hoạch đều bị thay đổi bởi cảm lạnh ghé thăm tôi. Không ngoài dự đoán của Jennie, em nói đừng để bị cảm tức là em biết tôi sẽ bị cảm ngay sau đó. Tôi đang nuối tiếc một chút trong lòng, bởi đêm qua em nói muốn mua đĩa than cho tôi.

- Thôi được rồi, chị đừng có xụ mặt nữa. Chờ chị khỏi bệnh đi rồi muốn bao nhiêu đĩa than, em đều mua cho chị.

Cái gì vậy trời? Em đọc được suy nghĩ của tôi sao???

- Sao em biết tôi đang nghĩ về chuyện đó?

- Hai chữ đĩa than viết rõ trên mặt chị kia kìa.

Em vừa nhìn qua đống thuốc trong tay, vừa hững hờ đáp lời tôi.

Tôi nhìn đống thuốc kia chợt thấy run người. Từ nhỏ bệnh tật triền miên, cha mẹ đưa tôi chữa trị khắp nơi. Vị thuốc cổ truyền hay hiện đại cũng đều đã thử qua. Tôi sợ uống thuốc, tôi sợ mùi thuốc. Vậy nên cơ thể tôi khi thấy những viên thuốc kia, bất giác sẽ sinh ra phản ứng tự vệ.

- Tôi... Jennie, tôi có thể không uống thuốc không?

Tôi rất sợ vị đắng của thuốc kia. Vậy nên những năm nay, tôi vẫn luôn khắc chế sức khoẻ, cẩn thận với bản thân tránh sinh bệnh. Hoặc là dù có bị bệnh, tôi vẫn chọn để bản thân tự chữa lành mà không uống thuốc.

Jennie lườm nhìn tôi. Đó là câu trả lời rõ ràng.

- Chờ chút nữa có cháo ấm, để chị ăn một chút rồi sẽ uống thuốc.

Thay vì thẳng thừng nói là KHÔNG thì Jennie lại uyển chuyển mà gián tiếp trả lời tôi.

- Tôi có thể chỉ ăn cháo mà không uống thuốc không?

Tôi vẫn nhen nhóm một tia hy vọng để cứu rỗi bản thân.

- Ăn cháo và cả uống thuốc.

Tôi cố chấp. Nhưng em còn nghiêm khắc hơn tôi tưởng.

- Chỉ là cảm nhẹ thôi mà Jennie.

Em nghiêm mặt lại. Trừng mắt nhìn tôi khiến tôi vừa rét vừa run.

- Uống thuốc và đĩa than. Hoặc là không.

Được rồi. Em ra lệnh này khiến tôi chịu thua.

- Vậy tôi chọn thuốc và cả cái kia.

- Ngoan.

Jennie lúc này mới nở nụ cười vốn có của em. Đưa tay xoa đầu tôi như cách tôi vẫn hay làm với em khi xưa.

.

Đến khi tôi cố gắng tống hết những viên thuốc kia vào bụng thì cũng đã quá giờ trưa ở đây. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Thật muốn đi ra ngoài thưởng ngoạn một chút.

Nhưng mà thuốc kia làm tôi cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt tôi cứ như thể đeo chì trên đó. Nặng nhọc cố mở ra để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cho tới khi em mở cửa phòng, một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt tôi, tôi mới yên tâm khép chặt mắt mình lại.

Tôi ngủ một giấc thẳng đến 7 giờ tối.

Cố gắng chống hai tay để đỡ thân mình ngồi dậy, đầu óc tôi choáng váng. Trong phòng chỉ có ánh sáng duy nhất, yếu ớt từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường kia rọi chiếu.

Trong một khắc, tôi không nhớ ra mình đang ở đâu. Không thấy bóng dáng quen thuộc kia, tôi hoảng loạn tột cùng. Gạt bỏ tấm chăn trên mình, tôi chẳng màng sàn nhà lạnh lẽo kia, đem chân trần của mình đi tìm em.

Tôi sợ, tôi sợ em bỏ rơi tôi thêm một lần nữa. Tôi sợ em cho tôi một chút xúc cảm an ủi rồi lại rời đi trong im lặng.

Tôi loạng choạng chống đỡ thân thể của mình. Thoáng nhìn qua chiếc gương bên kia, tôi thấy tia hoảng hốt xuất hiện trong đáy mắt của mình.

Em ở đâu?

Jennie...

Tôi không thấy em. Tìm khắp căn phòng cũng không thấy em. Em của tôi... Tôi không chịu nổi mỗi khi không có em bên mình. Tay tôi nắm phải thứ gì đó trên bàn trà, tôi tức giận đem ném nó về phía sàn nhà. Tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh vang lên cũng là lúc tôi thất thần thu mình lại vào góc tường tối tăm kia.

Tôi ngồi khóc ở đó. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng nỗi sợ hãi xa em cứ ngày một bao trùm lên tôi đến ngàn vạn lần.

Chẳng biết qua bao lâu, khi luồng hơi ấm kia truyền đến, bao học khắp cơ thể đang run rẩy không dứt của tôi. Khi hương thơm quen thuộc kia len lỏi vào cánh mũi của tôi. Khi vòng tay đó lại một lần nữa ôm lấy tôi vào lòng cô ấy. Khi bên tai tôi lại lần nữa vang lên âm thanh dỗ dành quen thuộc.

- Jisoo ngoan. Đừng khóc.

Tôi mới biết là em đã về.

- Đừng đi, Jennie. Đừng đi có được không.

Tôi gắt gao ôm lấy em. Tôi sợ em lần nữa sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi quá sợ hãi rồi.

- Ngoan. Em ở đây.

Jennie của tôi. Em sẽ không thể nào biết được tôi đã đau khổ đến cỡ nào, tôi đã buồn đến nhường nào, tôi đã khóc lóc thảm thương như thế nào khi em nói câu chia tay với tôi.

Giá như tôi học được cách chấp nhận. Giá như tôi học được rằng tình yêu chỉ là chuyện hợp tan trong sớm chiều thôi mà. Giá như cơn đau có thể biết nói. Giá nhưng chúng ta chỉ đem lại cho nhau tiếng cười thay vì gieo cho đối phương nỗi đau.

Đau thấu tâm can.

Tình yêu là con dao hai lưỡi. Một ngày nó cho bạn vui vẻ. Ngày khác, lưỡi lao còn lại sẽ không màng bạn đã vui vẻ cỡ nào mà nhẫn tâm cắt từng chút một vào da thịt của bạn, đem nỗi đau kia khoét sâu không ngừng, dù máu chảy đầm đìa cũng không màng.

Đêm đó em rời đi vội vàng. Em có nhìn thấy giọt nước mắt của tôi đã rơi hay không?

Chúng ta...

Chúng ta thật sự đã hết rồi.

Tôi đẩy em ra. Thoát khỏi vòng tay ấm áp kia. Tôi cần phải nhìn rõ, là bản thân mình chỉ là đang tiếc nuối mà thôi.

- Jisoo. Em xin lỗi. Là em đi ra ngoài để mua thuốc cho chị.

Âm thanh khẽ vang lên bên tai làm tôi giật mình. Trong phút chốc, dường như tôi lại vừa mất bình tĩnh. Đưa tay lau vội giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của mình, tôi cố gắng đè xuống cơn chóng mặt kia. Lúc tôi quay lại đối diện với em, tôi đã kịp mang lên nụ cười trên môi mình.

- Tôi không sao. Đừng để ý chuyện vừa rồi.

Tôi nói rồi vội vã rời đi, đi ngang qua em. Cũng không biết em có đáp lại câu kia của tôi không. Tôi mặc kệ. Tôi không cần nghe cũng không muốn nghe.

Đi vào phòng vệ sinh, tôi chỉ đang tìm lấy một góc yên bình cho bản thân để tự mình ấm ức với bản thân mình thôi mà. Có những câu chuyện, đem kể với bản thân vẫn tốt hơn. Nhìn khuôn mặt trong gương kia, tôi bật cười. Nhìn này, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bao nhiêu giọt tôi cũng không biết nữa. Nụ cười này của tôi mặn chát. Nụ cười thẫm đẫm hàng mi cong.

Em có còn yêu tôi hay không? Tôi không biết! Vì sao em lại thay đổi? Tôi không biết! Tại sao em lại liên tục gieo thêm hy vọng cho tôi? Tôi càng không biết! Nhìn này, tôi thật vô dụng. Tôi còn chẳng biết gì về em cả. Vậy thì lấy đâu ra tư cách để nói em đừng đi đây?!

Rốt cuộc thì danh xưng người lớn cũng chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho một đứa trẻ cư ngụ ở trong đó mà thôi.

Trút bỏ mọi chuyện vào giọt nước mắt kia. Tôi lấy lại dáng vẻ bình tĩnh để mở cửa. Chỉ là. Chỉ là khi mở cửa ra, tôi thấy Jennie đứng ở đó, trước mặt tôi. Ánh mắt em lộ rõ vẻ ẩn nhẫn cùng mệt mỏi. Tôi xót xa, vô cùng xót xa.

- Chị xong rồi? Vẫn còn sớm. Em dẫn chị đi dạo phố một chút nhé?

Em nhìn tôi hồi lâu rồi cũng cất giọng. Tôi nhận ra giọng em khàn đặc. Đáy mắt em cũng như tôi, chất chứa một giọt lệ trực trào ở đó. Ánh hồng kéo đến đuôi mắt của em.

Làm ơn. Xin hãy nói cho tôi biết rằng không phải là em khóc đi...

.

Chúng tôi im lặng bước đi dưới con phố kia.  Tôi không có đích đến. Nhưng tôi biết Jennie đã chuẩn bị sẵn một đích đến cho chúng tôi. Tôi muốn đeo lên tai nghe đang đặt nơi cổ của mình kia, âm nhạc sẽ chữa lành cho tôi. Nhưng một khi tôi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thì em phải làm sao, em sẽ cô đơn. Tôi không thể ích kỷ, tôi không thể làm như vậy. Tôi không đủ nhẫn tâm làm vậy với em.

Đây rồi.

Em bước lên từng bậc thềm cũ kĩ. Sau đó đưa tay đỡ lấy tôi đang bước theo sau. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc cánh cửa mở ra.

Đây là thế giới của tôi.

Nhưng mà thế giới của tôi có em đứng cùng.

Một cửa hàng đĩa than trên một con phố cổ.

- Chọn lấy đĩa than mà chị thích đi. Em ở đây, chờ chị.

Jennie nói với tôi một tiếng rồi em ngồi xuống chiếc ghế cho khách hàng đặt sẵn ở bên kia. Tôi gật đầu với em rồi bắt đầu chìm đắm trong thế giới này.

Mỗi bản nhạc với tôi giống như máu thịt của mình. Tôi đi qua từng gian, từng chiếc đĩa từ cổ kính đến hiện đại tôi đều lướt qua một lần. Tôi lại nhìn về Jennie, em đang đứng phía bên kia, nói chuyện với chủ quán. Sở dĩ chúng tôi không mang theo hướng dẫn viên, bởi Jennie chính là tất cả đối với tôi. Em là một cuốn từ điển của riêng tôi.

Giờ phút này, tôi có thể thoải mái để chìm đắm. Tôi đeo lên tai nghe, bật lên bài nhạc.

Tôi tìm thấy rồi. Chiếc đĩa than mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi từng săn đuổi nó rất nhiều lần. Nhưng một món hàng mang giá trị như vậy thì theo đó mọi người cũng sẽ nhiệt tình. Tôi chưa bao giờ có được nó. Vì chưa từng có được, nên cứ mãi vấn vương. Nhưng mà trong một góc tối tăm, tôi lại vô tình tìm được một mảnh màu sắc ấm áp cho cuộc đời của mình.

Cẩn thận đem nó tách ra khỏi vòng vây. Tôi nâng niu nó trên tay mình. Đem đặt nó lên phía trên những chiếc đĩa than đã chọn được lúc trước. Tôi mỉm cười miết nhẹ trên nó. Hài lòng tiến về phía em, tôi bỏ tai nghe ra.

- Xong rồi sao?

Jennie nhìn tôi cùng những đứa con tinh thần trên tay của tôi. Tôi cười với em. Nụ cười của sự thoả mãn. Tôi gần như đã quên hết bi thương mà mình vừa trải qua.

Nghe thật dễ dàng. Jennie biết tôi cần gì, muốn gì. Hơn hết, em biết cách nên an ủi tôi như thế nào.

- Tôi chọn xong rồi.

Cất giọng, tôi mới biết cổ họng mình đã khô khốc như thế nào. Em nhận lấy chồng đĩa trên tay tôi đem đặt lên trên bàn rồi khẩn trương dúi vào tay tôi một ly nước ấm.

Nước ấm trôi xuống cổ khiến tôi dễ chịu hơn. Ấm họng. Ấm cả lòng mình.

Chủ cửa hàng đĩa than cẩn thận sắp xếp từng chiếc đĩa vào túi giấy cho tôi. Tôi nhận ra chất nghệ thuật trên con người ông ấy.

- Tuổi còn trẻ, vì sao lại chọn những bài nhạc mang hơi hướng tiêu cực như vậy chứ.

Ông nhìn về phía tôi. Câu nói bằng tiếng Pháp rành mạch. Hoặc là ông ấy đang tự than thở với bản thân mình. Hoặc là ông ấy tò mò muốn hỏi tôi. Tôi không biết nên trả lời thế nào đây, chỉ mỉm cười rồi suy nghĩ một chút. Đem tất cả vốn từ tiếng Pháp hợp lý nhất để trả lời ông ấy.

- Đó là chấp niệm của con.

Đúng vậy. Chấp niệm với cuộc sống này. Tiêu cực chính là chấp niệm lấn át mọi thứ trong tôi.

Chủ cửa hàng nghe rồi cũng không nói thêm bất kì điều gì. Cho đến khi đã đóng gói xong mọi thứ, Jennie thanh toán rồi đi ra ngoài cửa bắt xe. Em nói rằng trời lạnh, không muốn để tôi đi dưới gió lạnh rồi cảm nặng thêm.

Tôi ở lại để nhận hoá đơn cùng thẻ của Jennie. Đem cất mọi thứ cẩn thận. Tôi nói tiếng cảm ơn với chủ cửa hàng rồi nhanh chóng quay gót. Khi tôi gần như đã chạm vào tay nắm cửa chuẩn bị đem cánh cửa mở ra, phía sau lưng tôi bỗng nhiên truyền đến giọng nói của chủ cửa hàng. Ông nói một cách bình tĩnh đến lạ thường.

- Có đôi lúc, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đang cố gắng chữa lành cho bạn. Nhưng bạn lại là kẻ cố chấp duy nhất, không chịu buông tha cho chính bản thân mình.

Một câu nói này lại khiến tôi canh cánh đến mãi sau này.

Tôi quay lại, cười thật tươi hướng về phía ông đáp lời.

- Con hiểu. Cảm ơn ông.

Rồi tôi cũng rời khỏi nơi khiến mình cảm thấy thoải mái nhất. Về lại với thành phố tất nập vạn trùng ánh sáng, về lại với phố thị đèn màu. Jennie nơi phía xa xa. Em đứng chờ tôi ở bên đường. Em vẫn theo thói quen mà đem hai tay tự ôm lấy bản thân mình. Một bóng dáng cô đơn đơn đến tột cùng. Một bóng dáng mang đến khoảng cách vô hình. Một bóng dáng đã chẳng còn quen thuộc với tôi nữa rồi.

.

Bi thương mãi mãi là thứ vô hình. Không thể chạm vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro