Ngày đầu tiên
Tôi đã từ bỏ một cuộc tình.
Một cuộc tình dang dở trong suốt năm năm qua. Một cuộc tình để lại cho tôi đầy những nuối tiếc và đau khổ.
Đau đến day dứt tâm can của mình.
Đau đớn hơn nữa, đấy là tôi lại âm thầm yêu đơn phương người cũ.
Nỗi đau ấy tỷ như ngàn mũi kim. Cứ liên tiếp mà chậm rãi, đâm sâu vào trái tim của tôi, từng chút, từng chút một.
Tôi là Kim Jisoo.
.
Một ngày đầu Thu tháng Tám.
Thức dậy trong ánh nắng ban mai. Từng tia nắng vội vàng len lỏi chiếu vào trong phòng ngủ. Nó khiến tôi nhíu tâm mi mình lại đến khó chịu.
Tôi ghét ánh nắng buổi sớm. Điều này vào những ngày trong tuần chính là đồng nghĩa với việc tôi phải thức dậy và đi làm. Cũng may hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ của tôi. Đầu tôi đau nhức lên từng cơn. Ngày hôm qua là vì cuối tuần nên hình như tôi đã phóng túng bản thân mình một chút, tìm rượu để mua say.
Đêm qua tôi uống quá nhiều thì phải.
Theo thói quen tôi liếc nhìn bên cạnh mình.
Không có hơi ấm nào ở bên tôi cả.
Chết tiệt!
Tôi quên mất rằng chúng tôi đã chia tay từ một tháng trước rồi.
Lê lết thân xác chẳng còn chút sức sống nào. Tôi ngồi dậy. Hai tay tôi chống lấy thành giường tìm chút điểm tựa. Chân tôi mềm nhũn đến run rẩy.
Đồ uống có cồn thật sự độc hại. Nhưng tôi thà đem chúng đổ từng chút, từng chút một vào miệng. Cảm nhận vị đắng chát ấy chảy dần bên trong cuống họng của mình. Đến khi mất dần đi ý thức, xung quanh như thể chỉ còn mình tôi tồn tại. Khi đó tôi mới ngăn được bản thân mình ngưng nhớ về em.
Ngăn bản thân mình không còn sống trong từng chút kỷ niệm của quá khứ giữa tôi và em nữa.
.
Với tay lấy hộp thuốc lá mà tôi vứt lung tung trên giường kia. Rút ra một điếu, tôi nhẹ nhàng châm lửa. Đầu thuốc bỗng chốc vì mồi lửa mà cháy rực đỏ một màu. Đỏ như dòng máu đang chảy về tim của tôi. Đỏ như dòng máu mà ít lâu về trước chảy trên cổ tay của tôi. Từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống, vương vãi trên sàn nhà.
Nhìn mấy chiếc vape xếp gọn trên bàn làm việc kia, đến giờ còn chẳng động vào.
Tôi bật cười.
Tôi mua vape là để cắt thuốc lá. Vì em nói thuốc lá có hại. Vì em bảo tôi nên bỏ thuốc. Vì em không thích có mùi thuốc vương.
Mới ngày hôm qua thôi, sau khi em tan làm. Tôi chạy đi tìm em. Em nhíu mày khi tôi lại gần. Tôi khi đó lúng túng nhận ra em khác thường. Bèn hỏi em.
- Có chuyện gì sao Jennie?
Em nhìn tôi chằm chằm. Rồi lắc đầu quay đi.
- Không có gì. Chỉ là trên người chị có mùi khói thuốc.
Lần này khác rồi.
Em chỉ nói như vậy chứ không còn dặn dò tôi như mọi khi nữa.
Ngày trước khi em phát hiện cơ thể tôi vương mùi thuốc lá. Em thường sẽ cau mày nghiêm nghị chỉ ra điều đó. Sau đó em nghiêm túc căn dặn tôi.
- Chị nên hạn chế thuốc đi. Đừng hút nhiều.
Tôi thật sự vì lời nói của em đã bỏ đi thuốc lá. Thứ khiến cảm xúc tôi tĩnh lặng mỗi khi cơn sóng dữ trong lòng nổi lên.
Tôi cũng thừa nhận rằng. Chiều hôm qua tôi dùng qua một mẩu thuốc lá nhỏ với hy vọng em sẽ còn quan tâm tôi một chút mà căn dặn tôi như mọi lần. Thế nhưng tôi sai rồi.
Tôi đâu còn gì để em vướng bận mà quan tâm tôi cơ chứ.
Thật ngu ngốc.
Ngu ngốc đến sinh ra ảo tưởng.
.
Tôi nặng nhọc bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi tắm gội qua một chút. Mùi rượu ám trên người tôi nồng nặc quá, tôi cá là tôi say đến tí bỉ. Cũng chẳng hiểu sao tôi về phòng kiểu gì nữa.
Xong xuôi mọi việc, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, tôi ra ngoài rồi khoá cửa lại. Hôm nay là cuối tuần. Cũng đã hơn bảy giờ sáng nhưng có lẽ Jennie chưa thức giấc. Em thường có thói quen ngủ nướng mỗi khi cuối tuần về. Trước hết tôi đi mua đồ ăn sáng cho em vậy.
Jennie của tôi thích ăn cháo. Em đặc biệt thích cháo hầm cùng gà. Tôi có một quán tủ. Quán này được chúng tôi tìm ra khi em còn là sinh viên đi học. Vì hay ăn ở đây nên chỉ cần nhìn thấy tôi là chị chủ quán đã niềm nở rồi.
- Là cháo gà sao?
Chị ấy cầm muỗng khuấy khuấy nồi cháo đang nóng hổi bốc khói nghi ngút kia.
- Vâng ạ. Cho em một suất vừa.
Tôi gật đầu. Chăm chú nhìn chị. Chỉ thấy động tác khuấy cháo của chị chợt dừng lại. Tôi thấy lạ bèn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của chị đang nhìn tôi.
- Dạo này em hay đến đây một mình.
Tôi nghe chị nói vậy vậy. Phút chốc lại rơi vào trầm lặng. Đến cả những người xung quanh cũng biết đoạn tình cảm ấy của chúng tôi nồng nhiệt như thế nào. Lúc ấy tôi chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình, ân cần chăm sóc em từng chút một.
Khi đó cả thế giới đều biết tôi yêu em.
Tôi lắc đầu cười chua chát.
- Bọn em chia tay rồi. Một tháng trước.
Chị chủ quầy nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đem ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía tôi. Tôi hiểu ý nghĩa ánh mắt đó dành cho tôi. Chúng tôi hiểu ý nhau đến nỗi sau câu nói ấy của tôi, cả tôi và chị đều không hẹn mà cùng nhau chẳng nhắc thêm đến chuyện xưa.
Trên đường quay ngược về phòng em. Tôi nhìn đâu đâu cũng là bóng hình của em. Dường như em đã in sâu vào tâm trí của tôi rồi. Chúng tôi đi trên con đường quen thuộc này đã đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Em thường đi trước tôi rồi tung tăng chạy nhảy. Tôi sẽ khẽ nhắc em cẩn thận phía trước.
Em xuất hiện trong cuộc đời của tôi một cách chóng vánh. Chỉ năm năm. Em đã thành công khiến tôi chẳng thể nào vứt bỏ được hình bóng của em ra khỏi con tim đang dần dần tê liệt qua từng ngày của tôi.
Tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó, khi tôi chấp nhận và buông xuôi, thì bóng hình một Jennie xinh đẹp, còn yêu tôi với tình yêu ngây thơ của em ấy ở ngày nào đó vẫn sẽ hằn in rõ rệt trong đó, trong trái tim và rồi sẽ chôn sâu cùng trái tim đã chết của tôi.
Giai điệu The Happiest Girl vang lên bên trong tai nghe của tôi. Tôi thấy như mình được lột tả một cách chân thực qua từng lời nhạc. Âm nhạc giống như đứa con tinh thần mà tôi nuôi dưỡng. Nghe kìa, da diết đến quặn thắt tâm can.
Tôi lại đau lòng nữa rồi. Lẽ ra tôi nên lường trước rằng trong playlist của tôi có bài này chứ nhỉ.
.
Miên man cùng mấy dòng suy nghĩ tiêu cực. Cuối cùng tôi phát hiện mình đến nơi rồi. Em ở trên kia. Chắc giờ này tôi gọi, sẽ không phiền đến em đâu nhỉ?
- Alo.
Jennie cất giọng, hình như em vẫn còn đang ngủ thì phải.
- Jennie, là tôi đây.
Từ ngày chia tay với em. Tôi chẳng còn xưng chị với em nữa. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà bản thân mình lại đưa ra quyết định thay đổi cách xưng hô này.
- Em biết.
Jennie bình thản trước cuộc gọi của tôi. Có vẻ em đã hoàn toàn gạt bỏ được tôi ra khỏi cuộc đời của em rồi.
- Tôi mua đồ ăn sáng cho em. Em xuống được không? Tôi không tiện lên trên cho lắm.
Đúng vậy. Bây giờ sao tôi còn có thể lên phòng của người yêu cũ chứ. Chỉ là tôi đang cố gắng hoàn thành tốt điều kiện mà chính tự thân tôi đề ra với Jennie mà thôi.
- Kim Jisoo...
Em ngập ngừng đôi chút. Rồi lại nói.
- Thôi được rồi. Chờ em một chút, em sẽ xuống dưới.
- Được. Tôi chờ em.
Lại nhắc về điều kiện mà tôi đưa ra.
Sau ngày chúng tôi chia tay. Tôi thật sự đã rất khốn khổ. Cũng chẳng biết khi thiếu em, tôi sẽ tồn tại với ý nghĩa gì trong cuộc đời này. Tôi không có cha mẹ, không có người thân. Em là duy nhất đối với tôi lúc này.
Em đi rồi, hồn tôi cũng mất.
Vì vậy, nửa tháng sau tôi mặt dày đến tìm em, sau đó trút bỏ đi cái tôi của mình, quỳ nơi đó van nài, cầu xin em:
"Jennie, xin em đừng bỏ rơi chị. Nếu không... Nếu không em hãy để chị yêu em trọn vẹn, trọn vẹn đến khi ngày cuối cùng của tháng Tám trôi đi. Rồi sau đó, sau khi chị rời đi, em hãy có người khác. Có được không Jennie?"
Tôi cá rằng khi ấy em nhận lời có lẽ vì khó xử bởi bộ dạng người không ra ma của tôi.
Tôi chẳng quan tâm!
Em đã đồng ý. Vậy thì tôi sẽ dành một tháng cuối cùng này để yêu em. Yêu em một cách trọn vẹn nhất. Yêu em với tư cách không phải là người yêu của em...
- Chị không cần phải làm những chuyện này đâu.
Giọng em vang lên cắt đứt quãng suy nghĩ miên man của tôi, đưa tôi trở về với thực tại. Jennie đứng trước mặt tôi. Ngày thường như vậy em sẽ không trang điểm và ăn mặc thật đơn giản. Jennie cảm thấy như này sẽ thoải mái hơn. Tôi đương nhiên cũng cảm thấy vậy.
- Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao.
Tôi đưa đồ ăn sáng cho em. Ban nãy tiện đường lại mua thêm đồ uống mà em thích.
- Tôi chỉ đang tự hoàn thành tốt điều kiện mà tôi đề ra với em thôi mà Jennie. Em nhớ chứ?
Tôi nhướng mày nhìn em. Em lúng túng nhận đồ ăn từ tay tôi. Thật khéo léo, em còn chẳng để ngón tay nào của em chạm đến da thịt của tôi cả.
- Ừm. Được rồi. Chị có muốn lên trên nhà chút không Jisoo?
Tôi cảm thấy có chút vui vẻ vì lời mời này của em. Nhưng tôi không muốn. Ở căn phòng kia, từng chứa rất nhiều kỷ niệm của tôi và Jennie. Tôi cũng muốn như em, dứt khoát và gọn gàng qua từng ngày một.
Đó là lý do vì sao tôi lắc đầu từ chối.
Jennie nhìn tôi có với ánh mắt mà tôi nhìn được có chút gì đó gọi là khó xử ở trong đó. Hoặc là do tôi đa cảm đi.
- Vậy chị sẽ về luôn sao?
Tôi gật đầu. Đưa tay lên xoa đầu em. Hành động này khi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi rất hay làm vậy. Hiện tại Em cũng không tránh né, để mặc tôi làm càn. Thật ra nếu như em tránh né tôi, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn là em cứ đứng yên ở đó, thờ ơ như vậy. Điều này khiến lòng tôi dâng lên một cỗ khó chịu vô hình.
Bỏ tay xuống. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu với em.
- Tôi còn có chút việc. Em mau lên ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Xong việc tôi sẽ nhắn cho em nhé.
Jennie gật đầu rồi quay gót. Em đi lên phòng để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ với những gợn sóng trong lòng.
Cách em rời đi thật nhẹ nhàng. Lần này khi Jennie rời đi. Tôi đã thấy được tương lai. Rằng em sẽ chẳng bao giờ quay trở về bên tôi thêm lần nào nữa. Em quyết tâm rồi. Cô gái mộng mơ của tôi muốn tìm một chân trời mới, một bầu trời rộng lớn phù hợp với cuộc sống của em hơn là tôi.
.
Hôm nay tôi có hẹn với luật sư riêng của mình. Tôi cần giải quyết một số vấn đề về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mà một tay tôi tự gây dựng nên. Có lẽ sẽ mất gần một tháng để giải quyết chuyện này.
Luật sư của tôi nói như vậy.
Không sao. Vẫn còn đủ thời gian.
- Cô Kim. Cô quyết định làm như vậy thật sao?
Vị luật sư này gắn bó với tôi từ ngày tôi bắt đầu thành danh trên con đường riêng của mình. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều từ những ngày đó.
Tôi nhấp một ngụm trà chiều.
Đắng chát.
Đó là cảm nhận của tôi.
- Bây giờ mọi người vẫn hay làm vậy mà anh Song. Tôi chỉ là đề phòng trước thôi. Ngộ nhỡ có chuyện gì đó. Haha.
Tôi cười phá lên. Luật sư của tôi cũng phải cười lây.
- Haha cô Kim thật khéo nói đùa. Nhưng đúng vậy. Đời mà. Đâu ai hay chữ ngờ.
Tôi gật gù tán thành. Luật sư của tôi nói hoàn toàn đúng.
.
Xong việc thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Tôi còn chẳng lường trước được việc chúng tôi ngồi nói chuyện lâu đến như vậy.
Giờ này có lẽ con mèo lười kia của tôi chắc chắn vẫn đang nằm im trong phòng xem phim rồi. Thường ngày Jennie vẫn hay vậy lắm. Cũng sắp đến giờ cơm chiều, tôi bèn cầm điện thoại nhắn cho em một tin.
[Tôi xong việc rồi. Em có muốn đi ăn cơm chiều cùng tôi không Jennie?]
Nhắn xong tôi cài lại chuông điện thoại, sau đó vứt điện thoại vào túi mình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời về chiều. Nắng hoàng hôn vàng nhạt nơi đường chân trời kia. Ánh lên một vẻ đẹp đẽ, thuận lợi để nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài miên man vô tận.
Tôi ngây ngốc ngồi nơi ban công quán trà nhìn cảnh vật. Ba mươi phút sau thì điện thoại của tôi mới rung lên. Là em nhắn lại.
[Được]
Có lẽ em miễn cưỡng. Nhưng tôi mặc kệ.
[Hai mươi phút nữa tôi đến đón em]
.
Nhắn lại cho em xong. Tôi bắt xe về nhà mình. Tắm rửa rồi thay đồ. Cầm chìa khoá xe xuống nhà. Đi qua bàn trà nơi phòng khách, tôi dừng lại một chút. Nhìn đống thuốc ngổn ngang ở đó, tôi thở dài một hơi. Cầm lấy chúng, cố gắng tống vào miệng và nuốt hết sau một ngụm nước.
Tôi sửa soạn lại ghế lái phụ nơi em hay ngồi. Xe tôi có chút hơi bừa. Từ sau ngày chia tay em, tôi ít khi dùng đến xe hơi để đi lại. Hầu như tôi đều chui rúc ở trong nhà và điều khiển công việc từ xa.
Thắt dây an toàn, tôi tập trung lái xe. Cuối tuần vào giờ này thì đường phố sẽ đông đúc. Tôi đã sống ở đây từ khi còn nhỏ nên những quan sát nhỏ nhặt này một mặt khiến tôi hình thành nên những thói quen khác. Tỷ như việc ra đường sẽ tránh đi giờ nào, khi nào sẽ thông thoáng dễ di chuyển thuận lời. Tỷ như việc thành phố này rất hay mưa bất chợt khi về chiều, nên tôi vẫn thường bỏ vào túi em một chiếc dù nhỏ bé, đủ để che mưa cho một mình em.
Kia rồi. Jennie đã đứng ở đó chờ tôi từ trước khi tôi đến. Em mặc váy trắng, trông em thật đẹp. Xe tôi vừa dừng lại thì em đã chẳng cho tôi cơ hội mà vội vàng mở cửa xe tự mình ngồi lên ghế.
Tôi thở dài.
Em đúng thật là nhẫn tâm.
- Em muốn ăn gì?
Tôi biết Jennie sẽ trả lời như thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của em. Tôi tôn trọng em, nên những chuyện này từ trước đến nay tôi vẫn luôn làm vậy.
- Sao cũng được. Theo ý chị đi.
Em trả lời đúng như tôi dự đoán. Jennie không nhìn tôi mà nhìn điện thoại em rồi tủm tỉm cười. Chỉ là lướt nhẹ qua thôi nhưng tôi thấy được điều đó. Tôi nghĩ rằng bữa tối hôm nay tôi đã mất đi vị giác mất rồi.
Lái xe đến nhà hàng quen thuộc. Tôi gọi Beefsteak 7 phần chín cho Jennie. Em vẫn luôn ăn như vậy. Tôi thật muốn gọi cho mình một chai vang đỏ, nhưng mà tôi còn phải lái xe, trên xe tôi sẽ chở người con gái mà tôi yêu. Yêu suốt một đời.
- Mai tôi sẽ đưa cơm trưa cho em. Đừng gọi đồ ăn ngoài làm gì. Không đảm bảo.
Tôi lên tiếng cắt đứt sự im lặng giữa tôi và em nãy giờ.
- Ừm.
Em vẫn đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Chỉ gật đầu ừm một tiếng như có như không
Tôi khó chịu rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ.
- Em đừng nghịch điện thoại trong lúc ăn. Sẽ không tốt đâu.
Jennie nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Em tắt đi giao diện nhắn tin rồi đặt điện thoại sang bên cạnh. Tập trung ăn uống phần của mình.
- Nghỉ lễ tới này. Em có về nhà không?
Tôi muốn hỏi chút chuyện xung quanh em. Mọi năm nghỉ lễ tôi sẽ đưa em về. Mà năm nay có lẽ là không được rồi. Tôi cần phải đi xa một chuyến.
- Không. Đông đúc lắm, em sẽ tranh thủ về sau khi hết lễ.
Em cười cười. Dùng dĩa chọc vào miếng bò trên đĩa men sứ kia.
- Nếu no rồi thì em có thể không ăn nữa.
Jennie ăn rất ít. Đó là lý do vì sao mà tôi hay gọi cho em suất vừa phải. Biểu hiện khi nãy của em chính là thể hiện cho việc em đã no. Mà khi no rồi thì không nên ăn cố nữa, dạ dày sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Tôi còn không biết sau này sẽ ra sao khi người mới của em không để ý tới việc này. Cô bé của tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi vẫn muốn ở bên chăm sóc em thật lâu về sau.
Tiếc là em chẳng còn cho tôi cơ hội nào nữa.
.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc trong bình lặng.
Tôi đưa em về sớm. Vì mai Jennie còn phải đi làm. Em mới ra trường nhưng khả năng lại rất tốt, bám trụ được trong công ty gần như là nằm trong top của cả nước, đó là một điều tôi cực kì hài lòng ở em.
Đường phố náo nhiệt thật. Tôi muốn xuống xe cùng em đi dạo, tay đan vào tay như ngày xưa quá. Nhưng mà âm báo tin nhắn từ điện thoại trong tay em vang lên quá nhiều. Nó khiến tôi nhức đầu. Tim tôi nhói lên đột ngột. Tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn. Vì vậy chẳng còn cách nào khác là đưa em về phòng thật nhanh để trả lại sự yên tĩnh trong xe cho tôi.
Dặn dò em một chút, nhìn em bước qua cánh cổng đi vào. Tôi mới nhẹ nhàng thở ra nặng nề. Tôi biết những tin nhắn kia là của ai gửi tới. Tôi cũng biết là em muốn về sớm mà.
Jennie. Em thật sự chẳng còn thương tôi. Một chút cũng chẳng còn sao?
.
Tôi mất ngủ nhiều ngày liền rồi. Có lẽ vẫn nên mượn chút rượu để dễ ngủ đi. Tôi rời giường đến bên bàn, đem chai vang đỏ trên đó khui ra. Chẳng màng rót một ly.
Tôi ngửa cổ uống trực tiếp từ chai rượu lớn.
Rượu tràn ra từ khoé môi.
Nước mắt tràn ra từ khoé mi.
Tôi lại khóc rồi. Kim Jisoo tôi lại yếu đuối khi đêm về nữa rồi.
.
Đêm đầu tiên trôi qua thật nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro