texting - 10 (end)
yunbray110 → andreerighthand
yunbray110:
sao anh lâu về quá vậy?
em nhớ anh quá nên béo lên rồi nè
andreerighthand:
anh sắp về rồi
hai ngày nữa
bảo ráng đợi nha
nhưng đáng lẽ ra nhớ anh thì phải sụt cân chứ?
yunbray110:
anh mong em sụt cân lắm hả?
anh chê em bình thường béo chứ gì
đúng là đàn ông
đều chỉ mê đường cong thôi
andreerighthand:
sao thế được
em mà mất nửa cân thôi là anh xót gần chết rồi
nhưng đúng là đường công hấp dẫn thật
yunbray110:
:)))
anh ở bển luôn đi
đừng về việt nam nữa
anh về em sợ mình sát phu
andreerighthand:
ỏ
gọi bé là chồng
vậy mà không thèm cưới người ta 😞
tính chơi qua đường hay gì
yunbray110:
chưa chứ không phải là không
nhưng đúng là chưa thèm lắm thật
andreerighthand:
đừng có copy anh
làm như vậy
là đáng iu lắm đó biết không hỏ?
yunbray110:
thế anh
tụi mình yêu nhau cũng hơn một năm rồi nhỉ
andreerighthand:
ừm
sao đột nhiên bảo nghiêm túc thế 😥
yunbray110:
sao anh thích em?
kiểu khó tin vãi ra
lúc đó em tỏ tình vậy thôi
chứ không hi vọng là anh đồng ý
andreerighthand:
same here babe
thì lúc em tỏ tỉnh anh cũng có tin đâu
còn tưởng em đùa dai
yunbray110 đã xem.
andreerighthand:
anh nhận ra mình thích em vào cái lần tụi mình uống say rồi giảng hòa với nhau ấy
em nói xin lỗi anh
giọng ngọt như chứa mật
làm anh dính như keo tới giờ 🤌
andreerighthand:
lúc đó em chỉ là thanh bảo thôi
dáng vẻ em trân thành
và đôi mắt lấp lánh ánh nước
anh biết mình đã hiểu chưa đúng về em
dần dần tìm hiểu
anh thấy bảo sao mà đáng yêu quá
làm gì cũng thấy cute cute
nghĩ đến em khiến anh vui mỗi ngày
yunbray110:
ỏ cảm động thía
andreerighthand:
thời gian làm bạn với em
anh hài lòng với vị trí đó
vì anh nghĩ bảo chỉ thích con gái thôi
mấy cô gái mặt baby thân hình bốc lửa ấy
nhưng cảm ơn em vì đã tiến lên trước một bước
để anh có can đảm đến gần em hơn
yunbray110:
thế anh
sến quá đi
andreerighthand:
thế còn bảo
điều gì khiến em thích anh vậy?
yunbray110:
em sợ kể ra anh quê quá
không về việt nam nữa luôn
andreerighthand:
chả phải em bảo anh ở bên đây luôn à?
yunbray110:
hai ngày nữa anh thử không vác mặt về xem 🥰🔪
andreerighthand:
ông xã của anh nóng dọ
em kể đi
anh hứa đúng ngày đúng giờ có mặt ở nhà với bảo mà
yunbray110:
thời điểm em bắt đầu thích anh
là trước khi quay rap việt
tụi mình cũng chưa từng trực tiếp chạm mặt nhau
chỉ có mình em thấy anh thôi
andreerighthand đã xem.
yunbray110:
tối đó anh một mình đi ăn cơm tấm đêm bãi rác
cả cây đồ hàng hiệu bling bling chanh sả
một mình gọi hai đĩa cơm sườn chả 'đặc biệt' :))
trùng hợp bữa đó em diễn xong
thì cùng mấy người trong ekip đến đó ăn
yunbray110:
em thấy anh ngồi trong góc
cắn thịt sườn
môi đầy dầu mỡ
còn dính cả hành lá
em nghĩ mắt mình lại tăng độ
anh biết mà
đâu chỉ mình em nghĩ thế
ai thấy cũng sẽ bị dọa cho giật mình thôi
ai đời thằng cha andree right hand hách dịch lại ở chỗ này
ngồi ăn cơm đâu
andreerighthand:
ghét thế nhờ
sao em không lựa lúc anh đi ăn hàng hàng uống rượu vang rồi gặp?
yunbray110:
gặp ở nhà hàng
thì dễ gì em thích anh
andreerighthand:
không thích anh thì anh làm em thích 😚
yunbray110:
ai mới nói không có can đảm
hài lòng với vị trí bạn bè cơ mà?
andreerighthand:
ai đó
không phải chồng của em
bảo kể tiếp đi
vì em thấy anh dân dã quá nên hứng thú à?
yunbray110:
không
thấy anh vô tri đánh yêu
nhưng mà đừng nói bạn thân mình dân dã
hai phần cơm tấm 'đặc biệt' không rẻ đâu
yunbray110:
sau khi ăn xong anh mới nhớ mình không mang theo tiền mặt
mà quán không nhận chuyển khoản
lúc đó đã là hai giờ sáng rồi
andreerighthand:
hóa ra là lần đó à?
anh không có tiền mặt
tính gọi thằng gỗ ra thanh toán
thì bà chủ nói có người trả rồi
chắc là fan hâm mộ
yunbray110:
fan nào?
là em nè
nhìn anh loay hoay không biết gọi cho ai
nên em nhờ bé trợ lý trả tiền luôn
lúc biết hai phần cơm 'đặc biệt' trả tiền rồi
mặt anh ngơ ngác trông khờ vãi ra
làm em mắc cười gần chết
andreerighthand:
vậy là anh được bảo mời cơm trước à?
yunbray110:
tính ib đòi tiền rồi đó
nhưng nhờ cái mặt như đần của anh có tính giải trí phết
nên thôi
andreerighthand:
bảo
em đúng là thiên thần của anh 💖
yunbray110:
ngốc ngếch
andreerighthand:
miễn là được bảo iu
yunbray110:
sến điên
sau lần đó
em có gặp lại anh vài lần
ấn tượng nhất là lần anh bị bạn gái cũ tát :))
andreerighthand:
ai chưa từng bị gái tát
nhưng họ tát thì anh giận
còn bảo tát anh thì anh phê
yunbray110:
eww
báo chú công an bây giờ
ban ngày ban mặt dụ dỗ con nít
andreerighthand:
ở can đang tối mà
yunbray110:
...
yunbray110:
anh bị tát ngay phố đi bộ
lúc đang cặp với con ghệ mới
gặp ghệ cũ thì hỏi "em là ai? mình quen nhau à?"
xứng đáng vl
andreerighthand:
đó là quá khứ
giờ trong đầu em chỉ nhớ bảo thôi
yunbray110:
anh thử quên xem
andreerighthand:
hoi hoi bé hỏng dám
sợ lắm
yunbray110:
lỡ như
mốt chia tay thật
thì chắc hai đứa cũng giả vờ như không quen mà nhỉ :))
andreerighthand:
bậy
xả xui
không chia tay
bảo với anh sẽ bên nhau vầy hoài lun
yunbray110:
anh tin mình có thể yêu em lâu đến thế cơ à?
andreerighthand:
không biết
nhưng anh muốn tin
và cũng muốn em tin là như vậy
anh muốn bên em lâu nhất có thể
anh sợ mình sẽ không tìm được ai khác
cho anh cảm giác như là bảo
yunbray110:
thế anh
dù ngày nào em cũng nói
nhưng
thật sự bảo rất rất thương thế anh
andreerighthand đã gửi một thích cho tin nhắn của bạn.
yunbray110:
sang năm
hãy để em cầu hôn anh
em đánh tiếng rồi
tời đó anh mà không đồng ý thì 🔪🔪🔪
andreerighthand:
😳😳😳
hong được
bé hong chịu nổi
giờ anh đổi vé bay về với em
em tắm rửa năm nghiêng ráo nước đợi bé đi
yunbray110:
🤭
chồng đợi bé về xơi
andreerighthand đã gửi một thích cho tin nhắn của bạn.
###
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro