Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Ba Chu không ngờ Trình Mục Dương sẽ ngồi bất động để ông hất nước trà nóng vào mặt.

Nhìn thấy bàn tay của Trình Mục Dương bị nước sôi làm bỏng, ông cũng có chút cảm động. Nếu nói Trình Mục Dương không yêu Chu Dã, ông tuyệt đối không tin.

Nhưng chuyện Trình Mục Dương gạt Chu Dã sang một bên, ông thật sự không thể chấp nhận được. Con gái cưng của ông phải xếp thứ nhất! Đừng nói mấy chuyện công việc gì với ông, công việc cũng không quan trọng bằng Chu Dã.

"Chú Chu, nước chú cũng hất rồi. Bây giờ chú có thể nói cho con biết Chu Dã đang ở đâu không?"

Ánh mắt kiên định của Trình Mục Dương nhìn thẳng vào ba Chu. Mặc dù anh không theo đuổi Chu Dã, nhưng Chu Dã đã luôn chủ động tới gần anh. Mấy điều này không có nghĩa là ở trong lòng anh Chu Dã không quan trọng. Ngược lại anh không thể rời khỏi Chu Dã.

"Trình Mục Dương, tôi biết việc bắt mấy tên buôn ma túy đó quan trọng với cậu. Nhưng cậu có biết nếu lần này cậu đến chậm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra với Chu Dã không? Nếu lần sau có kẻ điên khùng hơn bắt cóc Chu Dã, cậu biết hậu quả đáng sợ cỡ nào không? Mấy ngày nay Chu Dã bị bắt cóc, tôi gần như đã dùng mọi cách để đi tìm tung tích của con bé. Tôi sợ rằng, khi tôi tìm được thì con bé gi.ế.t, hoặc đã bị thương rồi."

Ba Chu thở dài một hơi tiếp tục nói, "Mẹ của Chu Dã cũng bị chính bọn bắt cóc gi.ế.t hại. Chuyện này tôi chưa từng nói với con bé. Lúc ấy con bé vẫn còn nhỏ. Bọn bắt cóc bắt mẹ con bé rồi ép tôi phải đưa chúng một ngàn vạn. Tôi đã cầm tiền qua, nhưng những gì tôi nhận lại là vợ tôi đã bị bọn tàn ác đó ch.ặ.t thành nhiều mảnh. Lúc trước tôi đồng ý giao Chu Dã cho cậu, là nghĩ cậu làm cảnh sát nên có thể bảo vệ tốt cho con bé, sẽ không để con bé gặp chuyện giống mẹ nó. Nhưng cậu đã làm tôi quá thất vọng rồi."

Trình Mục Dương không ngờ rằng nhà họ Chu lại có quá khứ như vậy. Thảo nào ba Chu lại dùng thái độ đó để đối xử với anh. Sau khi trải qua cái ch.ế.t của vợ, bây giờ thì phải đối mặt với việc con gái bị bắt cóc.

"Chú Chu, chuyện này con có thể đảm bảo không xảy ra nữa."

Trình Mục Dương nắm chặt hai bàn tay mình lại.

"Làm sao mà bảo đảm được không có lần sau? Ở trong mắt cậu, việc bắt giữ tội phạm vĩnh viễn đứng đầu. Tương lai nếu Chu Dã bị bắt lần hai, mà cậu phải ra ngoài làm nhiệm vụ ngay lúc đó. Cậu sẽ lựa chọn thế nào?"

Ba Chu lạnh lùng nói. Ông biết Trình Mục Dương là người chính trực. Nhưng chính là bởi vì Trình Mục Dương chính trực, cho nên ông mới càng thêm không yên tâm.

Nhìn Trình Mục Dương trầm mặc trong giây lát, ba Chu liền thở dài một hơi, "Được rồi. Tôi biết lựa chọn trong lòng cậu rồi. Trình Mục Dương, cậu thật sự không hợp với Chu Dã. Về sau tôi sẽ tìm cho con bé một người đàn ông thích hợp. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần đến nhà họ Chu nữa."

Ba Chu nói xong liền ra hiệu cho vệ sĩ trong nhà tới đuổi người.

Nhưng vệ sĩ của nhà họ Chu không phải là đối thủ của Trình Mục Dương, Trình Mục Dương trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba Chu, "Con đã biết mình nên làm gì rồi."

"Cậu biết? Trình Mục Dương à, cậu vĩnh viễn cũng không biết. Lập trường của cậu không sai, cho nên cả đời này cậu nên làm một người cảnh sát tốt đi."

Ba Chu thấy vệ sĩ ngăn không được Trình Mục Dương, ông chỉ bỏ lên lầu. Chừa lại một mình Trình Mục Dương ngồi trong phòng khách.

Sau khi Trình Mục Dương biết Chu Dã không ở Chu gia, anh lập tức đến nơi khác tìm cô.

Mặt khác ở một bên, Chu Dã đã ngồi trên bay đi nước F. Cô đã hết hy vọng với Trình Mục Dương, nếu vẫn còn ở lại đây thì cô sẽ rất đau lòng.

Thay vì ở đây đau buồn, thì cô cũng có thể ểtìm một nơi để quên Trình Mục Dương. Trước đó cô đã nhận được thông báo nhập học của học viện mỹ thuật nước F. Bây giờ là lúc mà cô có thể chú tâm vào chuyện học.

Chu Dã tin khoảng thời gian cô rời đi sẽ làm mơ đi mọi thứ. Chờ qua bốn năm, cô nhất định có thể quên Trình Mục Dương. Lúc ấy cho dù có gặp lại Trình Mục Dương, cô cũng sẽ không có một chút phản ứng nào.

Sáu tháng sau.

Sau khi Chu Dã vào học tại học viện mỹ thuật, có không ít nam sinh ở đây theo đuổi cô.

"Chu, em là người con gái Trung Quốc đẹp nhất mà anh thấy. Tối thứ sáu này, em có thời gian không? Học viện có vũ hội hóa trang, em đồng ý đến đó vớiới anh chứ?"

Paolo là một nam sinh nước F, tóc vàng mắt xanh thân hình cao lớn. Ngày đầu tiên nhìn thấy Chu Dã đã vẻ đẹp phương đông hoàn mỹ của cô mê hoặc. Hơn nữa mẹ Paolo là người Trung Quốc, nên anh ta biết nói tiếng Trung. Hoàn toàn không có chuyện rào cản ngôn ngữ khi nói chuyện với Chu Dã.

Chu Dã ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại nếu mình không yêu đương lần nữa. Thì cô chắc chắn mình vẫn sẽ nhớ tới Trình Mục Dương.

Nếu có thể hẹn hò và yêu lần nữa, cô khẳng định mình có thể rời khỏi cái bóng của Trình Mục Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cc