Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Liên tiếp bảy ngày.

Chu Dã đã bị nhốt trong căn phòng, tuy Thời Thôi không làm chuyện gì quá khích với cô. Nhưng mỗi ngày, hắn đều nói hết hành tung của Trình Mục Dương cho cô nghe.

"Hôm nay Trình Mục Dương đã tới Miến Điện. Chú của em vẫn đang truy bắt tên buôn ma túy trên núi. Em xem người em yêu có để ý gì đến em không? Đã ba ngày hắn không đi tìm em đấy."

Thời Thôi đem hình ảnh truy bắt của Trình Mục Dương phát lên máy chiếu, buộc Chu Dã phải xem.

"Đó nhiệm vụ của chú ấy!" Chu Dã lạnh lùng nói.

"Còn mạnh miệng à? Chu Dã, em không cần nói dối với anh. Năm đó khi anh đi Harvard học ngành tâm lý học, thì em vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi. Mỗi lời nói, mỗi nhất cử nhất động của em đều không thể qua mắt anh."

Thời Thôi nhoẻn miệng cười. Hắn cố ý bắt đem Chu Dã đến đây không phải để cô thuần phục mình, mà là muốn phá hủy địa vị của Trình Mục Dương trong lòng Chu Dã.

Chu Dã nhìn hai mắt của Thời Thôi, trong lòng ngay lập tức sợ hãi. Lúc trước cô cảm thấy người anh này cũng không đáng sợ mấy. Cái tên luu manh này chỉ có bản tính biến thái chứ hắn cũng không dám giở trò gì với cô.

Nhưng bây giờ cô thật sự sợ hãi. Người đàn ông này quả thực giống một con rắn độc có thể nhìn thấu bí mật trong lòng người khác.

Trong ba ngày vừa qua, bất kể trong lòng cô có nghĩ gì thì Thời Thôi vẫn biết rõ.

"Chi bằng hai ta đánh cược một ván đi, em đoán thử xem nếu mấy tên buôn ma túy đó chạy thêm mấy ngày nữa thì Trình Mục Dương có đến đây cứu em không?"

Nụ cười trên mặt Thời Thôi càng ngày càng rõ. Bởi vì hắn chắc chắn Trình Mục Dương là một người có trách nhiệm nên tuyệt đối sẽ không từ bỏ chuyện bắt giữ tội phạm này đâu. Cho nên, chỉ cần người của hắn bỏ chạy mỗi khi sắp bị Trình Mục Dương bắt được, hiển nhiên Trình Mục Dương vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi.

"Tôi không có hứng chơi trò mèo vờn chuột này với anh. Nếu chán thì anh tự tìm người chơi cùng đi."

Chu Dã nhắm hai mắt giả vờ như không nhìn thấy Thời Thôi.

"Thật sự thì bây giờ trong lòng em rất tức giận đúng không?. Trình Mục Dương vì bắt giữ tội phạm mà mặc kệ tới sống chết của em. Thế mà giờ em còn muốn ra vẻ kiên cường. Thật là đáng thương. Nếu không em chọn anh đi, anh đảm bảo cho dù thế giới này có xảy ra bất cứ việc gì, em vĩnh viễn luôn nằm số một trong lòng anh."

Thời Thôi cúi đầu say mê hít lấy mùi hương trên cổ Chu Dã.

Chu Dã thấy ghê tởm vì hành động của Thời Thôi, cô cảm giác như mình bị một con rắn độc quấn lấy vậy.

"Cho dù không có Trình Mục Dương, tôi cũng không muốn ở bên một tên biến thái như anh!" Chu Dã lạnh lùng nói.

"Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Nếu đã như vậy, anh phải cho em nếm thử chút đau khổ rồi."

Thời Thôi nói rồi lấy ra một cây dao sắc bén, cắt bỏ quần áo trên người Chu Dã. Co thể nhận biết rõ hắn đã luyện động tác này lúc trước, tuy rằng đường dao chuyển động nhanh. Nhưng trên người Chu Dã lại không chịu tí thương tích nào.

Cuối cùng cả cơ thể trần trụi của cô xuất hiện trước mặt hắn, toàn bộ trần như nhộng.

Lúc này Thời Thôi lấy ra một cái máy ảnh chỉa vào ngay cơ thể hoàn mỹ của Chu Dã.

"Hay là giờ anh quay lại cảnh làm tình của mình rồi gửi qua cho vị cảnh sát kia ha. Em nói xem nếu tên đó nhìn thấy cái này thì sẽ có biểu cảm thế nào? Liệu hắn có tức đến chết không nhỉ?"

"Anh cút đi cho tôi!"

Chu Dã bắt đầu thấy lo lắng khi nhìn bộ dáng này của Thời Thôi. Trước đây, cô nghĩ rằng Thời Thôi sẽ không làm ra chuyện tày trời thế này. Rốt cuộc thì ở trong lòng Thời Thôi chỉ muốn cô yêu hắn mà thôi.

Nhưng cô lại không nghĩ tới thái độ của mình mấy ngày nay đã kích thích tới hắn.

"Cút? Vì sao anh lại phải cút trong khi em là của anh!"

Trên mặt Thời Thôi vẫn giữ nụ cười cố chấp. Sau đó hắn.lấy ra một cái hộp lớn. Bên trong hộp chứa đầy loại thuốc cùng với đồ chơi.

"Anh đã sớm biết em sẽ không dễ gì nghe lời anh. Cho nên anh có chuẩn bị cho em một ít đồ để khiến em nghe lời anh đây."

Nói rồi Thời Thôi mở ra một cái chai. Nháy mắt trong phòng bắt đầu tràn ngập một mùi hương đặc biệt.

Hắn dùng tay bóp chặt cằm Chu Dã, sau đó nhét thuốc trong chai vào miệng cô.

"Anh cho tôi ăn cái quái gì hả?"

Chu Dã thét to. Đồ trên tay tên biến thái này cầm không cần nghĩ cũng biết nó kinh khủng cỡ nào rồi.

"Chỉ là thuốc kích dục mà thôi. Một lát nữa em sẽ giống một con chó cái cầu xin anh chịch em!"

Thời Thôi cất lên giọng nói chế nhạo.

Hắn lấy ra một cây dương vật giả thô to. Sau khi ấn công tắc, cây gậy này xoắn lên như con rắn. Kích thước của nó tầm khoảng 20cm, thứ này mà cắm vào trong hoa huyệt thì cho dù người đó có dâm đãng cỡ nào cũng sẽ không thể chịu nổi.

"Anh cút ngay!"

Chu Dã liều mạng muốn vặn vẹo cơ thể, nhưng hai tay đang bị trói chặt. Căn bản không thể giãy giụa.

"Một lát nữa em sẽ thoải mái!"

Thời Thôi nở nụ cười tàn nhẫn, rồi cắm gậy mát xa vào hoa huyệt Chu Dã, sau đó điều chỉnh lên nấc cao nhất

Ngay lập tức đồ vật kia bắt đầu uốn éo trong hoa huyệt Chu Dã. Cơn đau lúc đầu rất kinh khủng, nhưng nhanh chóng giảm xuống dưới tác dụng của thuốc.

"A... Anh rút ra cho tôi a..."

Chu Dã cảm giác được dâm thủy càng ngày càng nhiều, hơn nữa đường đi bên trong đều bị chặn lại, dâm thủy không có cách nào mà thoát ra.

Cùng lúc đó, một phần nhỏ bên hoại của gậy mát xa bắt đầu điên cuồng đụng chạm âm đế Chu Dã. Quất đán viên âm đế đến đỏ bừng, sưng to lên.

"Bé dâm của anh, sướng không? Không phải em muốn bị đàn ông chịch lắm sao? Anh tới chơi chết em liền đây!"

Thời Thôi nhếch mép cười rồi kéo khóa quần xuống, móc dương vật hắn ra đặt ở lỗ đít Chu Dã.

Nếu Chu Dã không nghe lời hắn, hắn phải dạy dỗ Chu Dã thành một nô lệ tình dục. Chỉ cần cô rời khỏi dương vật hắn là không thể sống!

Ngay khi Thời Thôi chuẩn bị đi vào, một lực rất lớn từ phía sau đánh ụp tới. Trong tích tắc, Thời Thôi đã bị đánh cho nằm trên đất.

"Mày dám chạm vào em ấy, tao gi.ế.t ch.ết mày!"

Đôi mắt Trình Mục Dương đỏ rực. Anh nện một quyền lên mặt Thời Thôi, nháy mắt làm một nửa khuôn mặt hắn đến bầm tím.

"Phản ứng nhanh đó, tao còn tưởng mày sẽ ở nước ngoài thêm vài ngày cơ đấy."

Thời Thôi ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả lúc bị đánh mà hắn cũng không có vẻ gì là chật vật, ngược lại càng trông có phần hút người.

Nhưng Trình Mục Dương mặc kệ lời Thời Thôi nói, anh lại một quyền hung hăng đánh vào trên người Thời Thôi. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Chu Dã, Trình Mục Dương thẳng tay đá mạnh vào bụng Thời Thôi vài cái.

Cả người Thời Thôi bị đá nằm cong lên như con tôm luộc. Tuy rằng chỉ số IQ của Thời Thôi cao nhưng vẫn không ăn thua gì trước Trình Mục Dương.

Hắn quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

"Nể tình mày là anh của Chu Dã nên tao sẽ không giết mày. Nhưng nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt em ấy. Tao sẽ thu lại những lời này."

Trình Mục Dương nói rồi ôm lấy Chu Dã, sau đó dùng áo khoác mình bọc chặt người cô.

Sau khi lên xe, Trình Mục Dương muốn rút gậy mát xa trong hoa huyệt Chu Dã ra, nhưng Chu Dã lại bắt lấy tay anh.

"Không cần rút ra! Khó chịu quá đi mất..."

Bên trong Chu Dã giống như có hàng nghìn con kiến cắn xé. Ban đầu đồ vật này ở trong hoa huyệt có thể giảm ngứa một chút.

Nhưng theo tuần suất chuyển động của cây gậy, cô dần dần không còn được thỏa mãn. Cô muốn một thứ lớn hơn cắm vào cơ.

"Chu Dã, chú sẽ không để em bị gì đâu."

Trình Mục Dương nhìn thấy Chu Dã như vậy tự nhiên hiểu rõ Chu Dã đã bị hạ thuốc. Anh lập tức rút cây gậy bên trong ra.

Thời điểm gậy mát xa đi ra khỏi hoa huyệt, một lượng lớn nước từ trong phun tung tóe ra, giống như nước tiểu tưới ướt nửa thân dưới của Trình Mục Dương.

"Em muốn côn thịt lớn..."

Chu Dã khó chịu kéo khóa quần Trình Mục Dương xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cc