83
Chu Dã nỗ lực nhớ về chuyện hôm qua. Nhưng cô không thể nhớ ra sau khi mình bị Trình Mục Dương làm đến choáng váng thì xảy ra chuyện gì.
Vậy đêm qua Trình Mục Dương rốt cuộc có bắn tinh dịch vào trong không?
Chu Dã nghĩ sâu xa rằng nếu Trình Mục Dương không bắn hết vào, vậy thì cô sẽ không mang thai phải không?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Chu Dã lập tức liền game over.
Chu Dã ban đầu còn muốn tìm Trình Mục Dương tự mình hỏi cho rõ ràng, kết quả lại không thấy bóng dáng của anh đâu.
Đang chuẩn bị gọi cho Trình Mục Dương thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Chẳng lẽ Trình Mục Dương đã trở lại?
Chu Dã nhảy nhót chạy ra cửa, vừa mới mở liền thấy Thời Thôi mặc vest xám mang mắt kính gọng mạ vàng đang đứng ở đó.
Đôi mắt sắc bén của Thời Thôi liếc nhìn, thấy những dấu hôn ái muội trên cổ cô.
"Đêm qua em làm với Trình Mục Dương?"
Giọng Thời Thôi có chút tức giận, như thể muốn nhai nuốt Chu Dã vậy.
"Tôi và Trình Mục Dương chuẩn bị kết hôn. Có làm tình thì sao?"
Chu Dã lạnh lùng nói. Cô không hề có cảm tình gì với người anh kế này. Tên lưu manh biến thái.
"Anh đã nói không được để tên đàn ông khác chạm vào em mà."
Thời Thôi vươn tay ra bóp chặt cổ Chu Dã.
Động tác của Thời Thôi khiến Chu Dã phải lui về phía sau hai bước, sau đó cả người ngã xuống sô pha. Cô biết tên này là biến thái, nhưng không biết hắn dám ở trong trường động thủ với cô.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Chu Dã tức giận nói. Vì để kích thích Thời Thôi, cô cố ý nói: "Hơn nữa anh không nghĩ thật nực cười khi anh cấm tôi quan hệ với người khác sao? Nói thật cho anh biết, lúc vừa tròn 18 tuổi, tôi đã làm tình với Trình Mục Dương rồi. Bây giờ không biết đã bị chú ấy làm bao nhiêu lần rồi."
Đối mặt với tên biến thái, cô không thể trưng ra bộ dáng yếu đuối được.
Chu Dã nào biết rằng lời của mình đã kích thích quá mức tới Thời Thôi. Lực bóp cổ càng tăng lên.
"Chu Dã, lúc trước anh đã nhẫn nhịn để em thích tên khác rồi. Nhưng em không được phép cùng họ lên giường. Tất cả đều do em ép anh!"
Thời Thôi đã cố gắng biến thành người anh tốt trước mặt Chu Dã. Chờ đến khi Chu Dã lớn hơn một chút, hắn mới tỏ tình với cô.
Nhưng không nghĩ tới vậy mà Chu Dã lại làm ra chuyện này.
Vì thế Thời Thôi mặc kệ những thứ khác. Trực tiếp vỗ vào sau cổ Chu Dã, khiến cô ngay lập tức ngất đi trên sô pha.
Thời Thôi cúi đầu nhìn Chu Dã ngất xỉu, bàn tay hắn vuốt ve qua lại trên mặt Chu Dã.
"Anh sẽ cho em biết rốt cuộc ai mới là người thật sự yêu em."
Đuôi mắt hắn xẹt qua một tia cố chấp. Sẽ không bao giờ hắn để Chu Dã trốn khỏi bàn tay mình nữa.
Chờ đến khi Chu Dã tỉnh lại, cô phát hiện mình không còn ở trong ký túc xá nữa, mà đang bị nhốt trong căn phòng tối om. Trong phòng có gió lạnh thổi qua, dường như cô còn ngửi thấy mùi nước biển trong không khí.
"Đây là chỗ nào?"
Chu Dã vừa muốn vặn vẹo người một chút liền phát hiện hai tay mình đã bị xiềng xích trói chặt. Căn bản là cô không thể động đậy.
' bang '
Đèn trong phòng bất chợt sáng lên.
Toàn bộ phòng bị ánh đèn chiếu đến trong suốt, cô thê mà lại ở trong một căn nhà ven biển. Cách cửa sổ cô có thể nhìn đến nước biển đen nhánh bên ngoài đen nhánh. Giờ này đã là đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống dòng biển lạnh băng, khiến nó lấp lánh ánh sáng.
Mọi thứ ở đây trông thật kì dị.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng của Thời Thôi đột nhiên vang lên từ bên cạnh.
Chu Dã vừa nghe lập tức xoay đầu nhìn qua, thiếu chút nữa hoảng sợ. Chỉ thấy Thời Thôi ngồi cách đó không xa. Trên tay hắn cầm một cây cọ vẽ. Bởi vì khoảng cách nên cô chẳng thấy được Thời Thôi đang vẽ thứ gì.
"Anh mang tôi đến đây là muốn làm cái gì?"
Chu Dã thét to. Cô vẫn không quên chuyện mình đang ở ký túc xá rồi bị Thời Thôi đánh ngất bắt đên đây.
"Làm cái gì? Câu hỏi này rất khá."
Khóe miệng Thời Thôi nâng lên nụ cười giễu cợt, sau đó từ trên ghế đứng lên. Hắn cầm lấy một ly rượu vang đỏ chậm rãi đi tới phía Chu Dã.
"Anh mang em tới đây, chỉ là vì muốn em thấy rõ gương mặt thật của Trình Mục Dương."
Hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người Chu Dã, thỏa mãn thở dài một hơi.
"Mùi vị thơm quá, thiếu chút nữa là dương vật của anh cứng lên rồi."
"Đồ biến thái!"
Chu Dã tức giận quát.
Cô không quên lúc mà Thời Thôi bước chân vào nhà họ Chu, cô đã thích cái người anh trai có vẻ ngoài lịch thiệp này bao nhiêu. Chỉ tiếc cái tên hồ ly Thời Thôi này căn bản không giấu được cái đuôi của hắn. Còn chưa được mấy tháng đã bị cô bắt gặp cảnh hắn trộm quần lót cô rồi thủ dâm.
"Biến thái? Có lẽ em nói không sai. Anh chính là một tên biến thái. Do em, nên anh mới biến thành con người như vậy."
Thời Thôi lạnh lùng nói.
"Anh mau thả tôi ra! Nếu không chú cảnh sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!"
Chu Dã thét to. Cô chính là người không sợ trời không sợ đất. Nhưng khi đối mặt với Thời Thôi, cô thật sự sợ. Cái tên đàn ông điên khùng này, thật sự cô không dám bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó khủng khiếp.
"Em nói Trình Mục Dương sẽ không bỏ qua cho anh à?"
Thời Thôi cười phá lên. Hắn cầm ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói: "Em có biết chú cảnh sát trong lòng em bây giờ đang trên đường đến biên giới Việt Nam bắt giữ tội phạm không? Chẳng qua anh chỉ phái người thả một chút mồi là thằng đó đã chạy theo rồi. Hừm, em nói xem, trong lòng người mà em yêu thì em xếp thứ mấy?"
Chu Dã hừ lạnh một tiếng, "Bắt giữ tội phạm vốn dĩ là trách nhiệm của một người cảnh sát. Chú ấy đi bắt tội phạm cũng phải chuyện hiếm gặp gì."
Chẳng qua Chu Dã nghe được lời của Thời Thôi mới biết được, hắn thế nhưng lại ở sau lưng Chu gia làm chuyện phạm pháp.
Thời Thôi cười lạnh nói: "Woa, em tốt bụng thật đó Chu Dã. Mặc dù Trình Mục Dương biết em bị bắt cóc, nhưng tên đó vẫn lựa chọn đi bắt giữ tội phạm. Xem ra em không là cái thá gì trong lòng nó rồi."
Chu Dã nghe hắn nói, trái tim cảm nhận được một trận đau đớn. Chuyện cô bị Thời Thôi bắt đi, căn bản không cần một ngày liền sẽ bị phát hiện.
Bởi vì cô hiện tại đang ở trong trường đọc sách, tuy rằng không ở khu ký túc xá tập thể. Nhưng dì quản túc vẫn dặn dò cô mỗi ngày gửi ảnh đều đặn để kiểm tra.
Chuyện cô không ở trong ký túc xá rất nhanh sẽ bị dì quản túc phát hiện. Tiếp đó dì ấy sẽ đến phòng xem xét, nhìn thấy tình hình trong phòng cô, sẽ sớm biết cô bị bắt cóc.
"Nhất định là chú cảnh sát lo bắt tội phạm, bắt xong chú ấy mới biết được."
Chu Dã tự tìm cho mình một cái cớ.
Nhưng trong lòng cô không biết rốt cuộc Trình Mục Dương có phải như lời của Thời Thôi hay không. Ở trong lòng Trình Mục Dương, thì cô là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro