Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nt8

Thì ra anh ấy không có quên!

   "Xuống lầu xem thử đi." Lê Diễm kéo cậu đi, mở cửa đi xuống lầu, rất nhanh liền đi tới trong sân, vốn là một cái sân rất rộng nhưng hiện tại đã trở nên chật ních. Lâm Văn Tịch nhớ rõ hôm nay lúc về nhà thấy ngoài sân vẫn còn bình thường, mà bây giờ đã bày hoa hồng khắp sân, khi bước vào cứ như đặt mình vào trong một biển hoa, hơn nữa giữa mỗi đóa hoa hồng đều có một túi hoa hồng giả bên trong đựng một viên sô cô la tinh xảo, khắp sân chính là đất trời của hoa và sô cô la. Còn có không ít đèn màu treo ở chung quanh, chiếu sáng cả sân. Lâm Văn Tịch ngẩn người ra một hồi lâu.

   "Nhiều sô cô la như vầy như vầy nè, thế nào, còn sợ ông xã không tặng sô cô la cho em nữa không?"

   "Anh phải sớm nói cho em biết chứ." Lâm Văn Tịch đánh anh.

   "Cứ tưởng em sẽ thích như vậy nha, ai ngờ đâu bà xã lại ăn giấm, mấy cô gái đó tặng một hộp sô cô la thì tính là cái gì, thứ anh muốn tặng em, chính là cả sân này nè."

   Lâm Văn Tịch hạnh phúc ôm lấy anh, "Kỳ thực không cần nhiều như thế đâu. Em nghĩ là anh đã không còn quan tâm đến em nữa, chỉ là em sợ anh sẽ bị người khác cướp đi, cũng không phải thực sự để tâm đến chuyện mấy cô gái đó tặng anh một hộp sô cô la."

   "Đứa ngốc." Lê Diễm hôn cậu, "Đến cả bộ dáng của nữ nhân kia ra sao anh còn chưa từng nhìn kỹ nữa là."

   "Em biết." Lâm Văn Tịch nói một cách chua lè, "Thế nhưng cô ấy thích anh."

   "Vậy ngày mai anh sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Tình Tình."

   Không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy, Lâm Văn Tịch ôm chặt lấy anh, kỳ thực ngoài miệng nói không cần nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Không biết từ khi nào, ở trong tình yêu, cậu cũng đã biến thành một người ích kỷ rồi. Thầm muốn để cho nam nhân độc nhất vô nhị này chỉ là độc nhất vô nhị của một mình mình.

   "Bà xã, ở đây có nhiều hoa và sô cô la như thế, đêm nay, có thể chơi thoải mái rồi nha."

   Sau khi nam nhân nói ra lời tà ác xong Lâm Văn Tịch lập tức thoát khỏi cảm giác xúc động, ngượng ngùng đánh vào miệng anh.

   ※

   Hạ gia.

   "Bà xã, sáng hôm nay lúc anh đưa thằng nhóc Hàn Hàn đi học, không ngờ phát hiện ra trong cặp của nó có một hộp sô cô la."

   "A...ha... Anh chậm một chút... A... Xảy... Xảy ra chuyện gì..." Nam nhân chuyển động thân dưới có chút chật vật, bên trên là một thật cái bụng đang phình to.

   "Không nghĩ tới thằng nhóc đó cũng biết theo đuổi người khác, chậc chậc."

   "Nhẹ chút... A... Đều tại anh dạy hư nó..."

   "Oan uổng quá à, anh tạo ra kinh hỉ cho bà xã còn không kịp, sao có thể dạy hư nó được chứ a."

   "A a a... Sắp ra... A... Thoải mái quá... Sắp đỉnh đến cục cưng rồi... Đừng... A...ha..."

   Khó trách mất đi một hộp sô cô la mình mua, vào lúc cùng đạt đến cao trào với bà xã, Hạ Quân Dương âm thầm nghĩ.

   ※

   Nhà lớn của Trần gia.

   "Vẫn còn học sinh trung học tặng sô cô la cho em hả, Mặc Mặc, có phải là anh nên cầm loa vào trong tiệm của em rống lên một câu em là hoa đã có chủ rồi không."

   "Anh mới là hoa đó! Bọn họ... Chỉ là vài khách quen cũ của tiệm em mà thôi..." Cặp mắt của Trần Mặc chột dạ xoay loạn chung quanh, rõ ràng y đã quẳng mấy cái hộp sô cô la đó đi rồi mà... Tại sao lại bị anh ấy tìm thấy chứ...

   "Phải không? Thế nhưng thư tình ở bên trong sô cô la lại là thế nào đây."

   "Sao... Sao em biết được chứ... A... Anh đừng có cắm vào sâu như vậy... Đau..."

   "Đau hả? Không phải chỗ này của em đã bị thao đến lỏng ra rồi sao?" Trần Diệu Thiên cố ý chọc giận y, cắn vào lỗ tai của Trần Mặc nói. Kỳ thực chỗ đó của bà xã vẫn chặt như ngày nào.

   "Anh... Anh mới lỏng!" Nghe thấy người yêu nói chỗ đó của mình lỏng ra, Trần Mặc không cam lòng mà siết hậu huyệt lại một chút, lập tức Trần Diệu Thiên bị kẹp đến mức kêu la oai oái.

   "Bà xã, em muốn kẹp đứt anh sao! Chậc chậc."

   "A...ha... Chậm một chút... A..."

   "Ai biểu em dám kẹp anh, thao chết em."

   "Anh a... Anh cái đồ khốn này... A... Đỉnh đến rồi... Thoải mái quá..."

   "Vứt mấy hộp sô cô la đó đi."

   "Ưm ưm... Sẽ vứt mà... A... Dùng sức một chút... A...ha..."

   "Bà xã, lễ tình nhân vui vẻ."

   "A a... Sắp bị thao chết... A... Đừng đỉnh nữa..."

----------------------------------------END----------------------------------

   Bonus: Chuyện đó đâu ai ngờ  >.<

   Trên giường lớn, hai người thở hổn hển sau khi xong chuyện.

   Ba Lê (vẻ mặt giận dữ): "Ông... Sao ông có thể làm loại chuyện này với tôi!"

   Ba Uông: "Lão Lê, kỳ thực qua nhiều năm như thế, tôi đã luôn có tình cảm với ông, nhưng tôi vẫn không dám ra tay, nếu không thì tại sao tôi lại truyền vị trí cho con trai của ông chứ? Trong mắt của tôi, con trai ông cũng là con trai tôi."

   Vẻ mặt Lê Tông Sinh đầy khiếp sợ, "Ông... Ông..."

   Sao có thể... Nam nhân vẫn luôn hô phong hoán vũ này lại đối với mình...

   "Tôi yêu ông. Chúng ta tới một lần nữa đi." Người nào đó cười đến đầy mặt phúc hắc nhào tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tt