Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nt17

Lê Diễm xử lý xong chuyện trong bang mới về nhà, hôm nay về có hơi trễ, khi về đến nhà tất cả mọi người đều đã ngủ mất, chỉ có ngay huyền quan còn chừa lại một ngọn đèn màu cam, không biết tại sao, khi nhìn thấy ngọn đèn này, toàn bộ mệt nhọc sau một ngày dài của Lê Diễm đều biến mất không thấy bóng dáng, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua, tựa như đã không còn gì quan trọng nữa, 15 năm, nhiều ngày trôi qua, đều là như vậy, chỉ cần mình về trễ, nhất định sẽ có một ngọn đèn như vậy chừa lại cho mình, bổ khuyết sự ấm áp cho vài năm thậm chí là khoảng thời gian lâu hơn nữa mà anh đã từng thiếu hụt trước đây. Hơn nữa, thứ khiến cho anh cảm động không phải là những thứ này, mà chính là người kia, anh biết cho dù mình đã nói bao nhiêu lần, người nọ vẫn sẽ cố chấp như vậy. Mở cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Văn Tịch lại không cẩn thận ngủ quên trên sô pha trong phòng khách. Nhiều năm như vậy, mỗi lần em ấy đều cố chấp chờ mình trở về mới bằng lòng vào phòng ngủ, hơn nữa nhất định phải có mình ở bên người em ấy mới có thể ngủ yên ổn, trước đây Lê Diễm đã từng khuyên rằng nếu như anh đi làm về trễ, thì cứ đi vào phòng ngủ trước đi, nhưng Lâm Văn Tịch lại không chịu, nói là em ấy phải ở chỗ này chờ anh. Hơn nữa hình như mỗi lần sau khi Lê Diễm về nhà, muốn ôm em ấy vào phòng ngủ, vô luận động tác đã nhẹ nhàng đến mức nào, Lâm Văn Tịch đều sẽ lập tức tỉnh lại. Sau đó nói một câu "Anh đã về rồi hả? Có mệt có đói bụng không?" Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt Lâm Văn Tịch còn đang buồn ngủ mông lung nhưng vẫn hỏi mình những lời này, trong lòng Lê Diễm đều đau lòng nguy, hôm nay cũng không ngoại lệ.

   Bất quá hôm nay Lê Diễm đã có chút bất đồng.

Nếu như là bình thường anh sẽ sờ sờ đầu cậu nói không đói bụng em cứ ngủ trước đi, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa, nhưng hôm nay anh lại trực tiếp ôm lấy Lâm Văn Tịch sau đó liền hôn lên. Bế kiểu công chúa, Lê Diễm không thể đè đầu của cậu xuống hôn lên, Lâm Văn Tịch rất tự giác choàng hai tay qua cổ của Lê Diễm, cảm nhận được sự khác biệt của anh, tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cậu cũng không hỏi gì cả, càng không từ chối anh. Hôn hôn rất nhanh Lê Diễm liền nhịn không được, đến cả phòng ngủ cũng đều lười đi vào, trực tiếp thả Lâm Văn Tịch xuống sô pha trong phòng khách, sau đó vén lên áo ngủ của cậu lên, đỉnh dục vọng của mình vào bên trong.

   "A..." Lâm Văn Tịch không nghĩ tới hôm nay nam nhân sẽ gấp gáp như vậy, còn chưa kịp nói với anh rằng hôm nay hai đứa con đều trở về, không cần làm như vậy, đã bị đâm một trận mãnh liệt khiến cho cậu thần hồn điên đảo.

"Diễm... Anh... Làm sao vậy... A...ha..." Cứ cảm thấy gần đây Lê Diễm có chút dục cầu bất mãn, theo đạo lý mà nói... Lê Y Tình đều đã 15 tuổi, hiện tại con trai nhỏ cũng đã được 10 tuổi, như vậy tuổi tác của bọn họ cũng không tính là nhỏ rồi... Không nghĩ tới chẳng những dục vọng của Lê Diễm không có phai nhạt, ấy vậy mà càng ngày lại càng có xu thế khiến cho mình chịu không nổi hơn. Nhiều lần bị Lê Diễm làm xong Lâm Văn Tịch đều không xuống giường được, đau lưng khoảng chừng vài ngày trời. Chẳng lẽ là mình đã già thật rồi sao... Chỉ có một mình cậu bị vậy thôi hả... Nghĩ vậy không biết tại sao đột nhiên trong lòng Lâm Văn Tịch lại cảm thấy có chút khổ sở, mặc dù nam nhân lớn hơn mình mười tuổi, nhưng nhìn lại anh ấy cũng không khác với năm đó lần đầu tiên mình gặp anh ấy là bao, hơn nữa càng ngày mị lực của nam nhân càng thành thục, hấp dẫn nữ giới chỉ có tăng chứ không giảm, lúc mình quen Lê Diễm chỉ mới 17 tuổi, hiện tại đều đã trở thành một nam nhân trung niên rồi, cứ cảm thấy biến hóa giữa 17 tuổi và bây giờ... Khẳng định là rất lớn... Không biết có khi nào nam nhân sẽ dần dần mất cảm giác với mình hay không, thế nhưng cậu biết sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhiều năm trôi qua, nam nhân vẫn đều đối tốt với cậu như mọi ngày, hơn nữa về mặt tính dục cũng là càng ngày càng mạnh, bất quá đây cũng là một điểm khiến cho Lâm Văn Tịch khổ não. Nếu như càng ngày thân thể của mình càng chịu không nổi thì sao... Sao còn có thể thỏa mãn anh cho được... Lâm Văn Tịch hoàn toàn không hề ý thức tới, mình nhỏ hơn Lê Diễm nhiều như vậy, chân chính phải gánh vác cái vấn đề này, sợ rằng cũng phải là Lê Diễm đi. Phát hiện mấy ngày nay đã nhiều lần Lâm Văn Tịch thất thần khi bọn họ đang làm tình, Lê Diễm có chút không hài lòng, không biết có phải là càng ngày "năng lực" của mình càng cần phải kiểm nghiệm lại, đã không còn thỏa mãn cho em ấy được nữa rồi hay không? Nghĩ như vậy, Lê Diễm liền không tự chủ được mà tăng nhanh động tác và sức lực, gần như mỗi một cú đều là nhanh chuẩn ngoan, giày vò Lâm Văn Tịch đến chết đi sống lại, dục tiên dục tử.

   "A...ha... Ông xã... Chậm một chút... A..." Thấy biểu tình của Lâm Văn Tịch cũng không giống như là đang giả bộ, tâm tình của Lê Diễm mới khá hơn được một chút, biết ban nãy mình thao có hơi mạnh, anh mới chậm rãi giảm nhẹ động tác xuống.

"Diễm... Vừa nãy anh dùng sức nhiều quá..." Lâm Văn Tịch giận dỗi oán trách một câu, vừa nãy thiếu chút nữa cậu còn cho rằng đã bị nam nhân làm chết rồi, một bên kêu khóc một bên cầu xin nam nhân dừng lại nhưng Lê Diễm cũng không chịu dừng, không chỉ vậy còn không ngừng đỉnh vào sâu hơn, thiếu chút nữa thắt lưng của mình đã gãy làm đôi rồi, không biết có phải là mình đã chọc cho đối phương không vui hay không. Hô hấp của Lê Diễm cũng có chút nặng nề, hiện tại tỉnh táo lại một ít mới phát hiện bởi vì ban nãy mình không phân biệt được nặng nhẹ, Lâm Văn Tịch đã bị mình khi dễ đến có chút thảm, khóe mắt còn vươn không ít nước mắt, lúc này đang oán trách nhìn mình, bộ dáng đáng thương khiến cho anh càng thêm thương yêu, cúi đầu hôn cậu. "Thấy Tiểu Tịch liền nhịn không được, bà xã, xin lỗi."

   Không nghĩ tới đối phương sẽ nói với mình như vậy, mặt Lâm Văn Tịch đỏ lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào đồng thời cũng có chút áy náy, kỳ thực trước đây cũng đã từng bị Lê Diễm làm còn ngoan hơn nhiều, hiện tại mới chỉ có một chút như thế mà cậu đã chịu không nổi rồi, xem ra thân thể thực sự không tốt lắm... Hơn nữa eo cũng mỏi quá...

   "Không sao đâu, ông xã... Tiếp tục... Em muốn..." Lâm Văn Tịch vắt hai chân lên hông của nam nhân, đỏ mặt khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tt