Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trường Xuân cung.

- Nương nương, đây là chè hạt sen người thích ạ.

Cung nữ Xảo Nhi cẩn trọng dâng lên cho chủ tử. Nữ nhân ngồi bên trên cũng không ngó ngàng gì đến, chỉ chăm chú xử lí cung vụ.

- Tức chết bổn cung rồi. Đường đường chính chính là hoàng hậu, vậy mà cung vụ trấn hết cho bổn cung giải quyết, hại bổn cung bận rộn vô cùng. Còn nàng ta thì sao? Nhàn rỗi nói cười cùng hoàng thượng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đại hoàng tử là nhi tử của bổn cung, nàng ta dựa vào cái gì mà giành lấy?

Hạ hiền phi trong lòng căm tức Nhạc hoàng hậu không thôi. Trước kia là công chúa tôn quý, thân biểu muội của hoàng thượng, lớn lên chút nữa thì xét là thanh mai trúc mã. Đến khi xuất giá thì được lập hậu, một bước lên trời. Vị trí hiền phi này là do nàng cố gắng giành lấy. Vì muốn ngồi lên phượng toạ, nàng cùng Vu lương phi tranh đấu ròng rã mấy năm. Nhạc thị kia chiếm sủng ái của hoàng thượng thì thôi đi, lấy mất hậu vị là đủ rồi, vậy mà tự ý mang con của nàng đến Khôn Ninh cung!

Nếu không phải do Hạ gia dần suy tàn, bị đá ra khỏi danh sách đại gia tộc, thì nàng ta có dám động đến nàng hay không? Cũng tại thứ muội ngu ngốc kia của nàng! An phận làm thiếp thất đi, kiên quyết không chịu, khăng khăng muốn làm kế thất. Bình Dương vương phi cũng đâu có phải là kẻ đơn giản. Cuối cùng thứ muội kia bỏ mạng, Bình Dương vương phi và Nhạc hoàng hậu liên kết với nhau, hại Hạ gia không ngóc đầu nổi.

- Nương nương nhỏ tiếng thôi ạ. Để hoàng thượng nghe thấy thì không hay.

Trong cung không có thái hậu. Độc tôn Từ Hiền thái hậu bất quá cũng chỉ là cái danh xưng truy phong, mọi việc đều cho Trần thái phi làm chủ. Nhưng Trần gia so với Nhạc gia còn thua kém rất xa, mà hoàng thượng lại sủng ái Nhạc thị vô cùng. Hỏi thử Trần thái phi có dám bênh vực, đòi lại công bằng cho nàng không? Bà ta đang ở hành cung dưỡng lão, hơi sức đâu mà quan tâm hậu cung chi sự.

Trước đây gia phụ kiêu căng ngạo mạn, đắc tội không ít người, trong đó có thân ca ca của Trần thái phi. E rằng Trần thái phi ghim thù nàng không dứt, làm sao mà giúp nàng?

- Phải rồi. Hoàng nhi bên Khôn Ninh cung thế nào?

Nàng chỉ còn đại hoàng tử là chỗ dựa. Nếu đại hoàng tử khoẻ mạnh, xuất sắc, trở thành thái tử, Hạ gia nhất định sẽ được chấn hưng. Đến lúc đó phải trả thù Nhạc hoàng hậu mới được!

- Hồi nương nương, Khôn Ninh cung quản rất chặt, không hề có tin tức nào truyền ra.

- Không thể nào!

Nhạc hoàng hậu lấy cớ bị bệnh nên đóng cửa cung, miễn cho phi tần thỉnh an mỗi ngày. Chính vì vậy, nàng căn bản không gặp được đại hoàng tử. Có lần nàng đến muốn thăm đại hoàng tử, cung nhân Khôn Ninh cung liền từ chối, bảo là đại hoàng tử rất tốt, sau đó hách dịch mà đóng cửa cung.

- Con là của bổn cung! Nàng ta muốn có con thì tự mà sinh, tại sao lại lấy đi con của bổn cung chứ?

Hạ hiền phi tức giận, thấy trước mắt có cái bình sứ, không suy nghĩ mà đập mạnh xuống đất. Một tiếng "choảng" vang lên thật to, bình sứ vỡ tan tành. Xảo Nhi mặt không biến sắc, đặt chén chè lên bàn, kêu một số cung nữ, thái giám tiến vào bên trong phụ mình lau dọn sạch sẽ.

Khôn Ninh cung.

- Nương nương.

Bích Xuân nhanh chóng tiến vào nội điện, thi lễ với Nhạc Lưu Vân, sau đó ghé tai to nhỏ.

- Thật vậy?

- Tin tức hoàn toàn chính xác.

- Hạ hiền phi này cũng thật là! Nàng ta nghĩ bản thân là ai?

Nhạc Lưu Vân dùng giọng điệu châm biếm khi nhắc đến Hạ hiền phi. Năm xưa nàng ta ngang ngược hống hách, đắc tội không ít người trong cung, làm phật lòng Thiên Chính đế. Vị trí hiền phi này là do nàng ta dùng Hạ gia và đại hoàng tử để giành lấy. Hạ gia tàn lụi, không còn là đại gia tộc nữa, vị thế của nàng ta bị lung lay. Niệm tình nàng ta hầu hạ đã lâu và có công sinh dục hoàng tử, Thiên Chính đế mới giữ lại vị trí hiền phi kia.

Nhưng chỉ cần nàng muốn, nàng ta có thể chết bất đắc kì tử. Nếu nàng muốn, đại hoàng tử cũng khó mà bình an đợi đến năm sau. Chỉ là nàng cảm thấy, cuộc sống trong cung thật nhàm chán, từ từ nhìn ngắm cuộc đời thăng trầm của từng người cũng tốt.

- Đại hoàng nhi thế nào?

- Dạ, đại hoàng tử vẫn đang ngủ.

Phía Nhạc gia thúc giục nàng bắt đầu suy tính với đại hoàng tử. Hiện tại nàng chưa có con, Nhạc gia cho nàng hai con đường : một là giết mẫu đoạt tử, hai là đưa nữ tử Nhạc gia vào giúp nàng tranh sủng, mượn bụng nàng ta, sau đó đoạt con.

Nàng cảm thấy như vậy cũng thật độc ác. Nàng cảm thấy một hài tử tốt như đại hoàng tử mà bị mẫu tử chia xa, thực sự đáng thương lắm. Nàng thực sự khó chịu cách Hạ hiền phi nuôi dạy đại hoàng tử. Hạ hiền phi hoàn toàn không xem đại hoàng tử là con ruột, chỉ coi đó là công cụ giúp Hạ gia hưng thịnh trở lại.

- Hạn chế để đại hoàng nhi tiếp xúc với Hạ hiền phi. Nếu nàng ta dám làm loạn, trực tiếp động thủ.

Lưu Vân nhẹ nhàng nói, trong lòng suy tính tiếp trường hợp thứ hai. Nàng cũng không nỡ làm vậy. Nữ tử đó mặc dù xuất thân cùng gia tộc Nhạc thị với nàng (mà theo lời tổ phụ thì hẳn là một vị đường muội của nàng), nhưng nàng ta cũng sẽ chỉ là quân cờ chính trị mà thôi. Chỉ cần nàng không rơi đài, nàng ta nhất định sẽ không được nâng đỡ. Với tính cách của mẫu thân nàng, nhất định sẽ ép chết nàng ta, danh chính ngôn thuận đưa hài tử nàng ta sinh làm con của nàng.

Tổ phụ muốn giữ lại nữ tử đó sau khi sinh, để sau này hai vị trí thái hậu đều là của nữ nhân Nhạc gia. Nhưng cái mẫu thân nàng muốn, chính là đưa nàng trở thành độc tôn thái hậu. Mẫu thân từng nói qua, sẽ tìm cách hạ độc nàng ta, khi đứa bé chào đời, nhất định sẽ ghi nó dưới danh nghĩa của nàng. Còn nữ tử kia nhất định sẽ giết.

Tóm lại, nàng cảm thấy cả hai cách đều quá tàn nhẫn. Dù sao, đây cũng là kiếp trước của nàng.

Hoa Lê cung.

Vu lương phi nhàn nhã thưởng trà. Bên cạnh nàng là Liễu phi đang nói không ngừng nghỉ.

- Nương nương, hoàng hậu và hiền phi đấu đá dài lâu, thực sự đáng coi.

Trong cung có 3 đảng phái lớn nhất, bao gồm hoàng hậu đảng, Hạ hiền phi đảng và Vu lương phi đảng. Muốn an ổn trong cung, tốt nhất tìm cho mình một đảng phái để dựa vào. Phụ thân của Liễu phi dưới trướng Vu lương phi, nàng ta đầu nhập phe của Vu lương phi là điều hiển nhiên.

- Hoàng hậu không phải kẻ ngu ngốc. Nàng ta sẽ nhanh chóng rút khỏi trận chiến này.

Vu lương phi cũng có phần am hiểu tính cách của Nhạc hoàng hậu, vì vậy nàng tự tin nói.

- Nương nương nói phải. Bây giờ quan trọng nhất là cái thai trong bụng Tiêu tần. Thế lực hoàng hậu lớn mạnh như vậy, chi bằng...

- Bổn cung hiểu ý của ngươi, nhưng chuyện này không thể. Tiêu tần là kẻ mang ân huệ của hoàng hậu, nhờ vào hoàng hậu mà long thai mới giữ được đến tận bây giờ. Huống hồ bên phía mẫu thân của hoàng hậu cũng không phải dễ chọc đâu.

- Nhưng nếu để Tiêu tần bình an sinh hạ hoàng tự, như vậy sẽ rất khó khăn cho nương nương. Là công chúa thì không sao, nhưng là hoàng tử thì chuyện nguy rồi. Nhị hoàng tử ốm yếu như vậy, tương lai khó mà làm nên đại sự. Trong cung chỉ còn đại hoàng tử của Hạ hiền phi thôi. Bây giờ đại hoàng tử được đưa tới Khôn Ninh cung chăm sóc, chúng ta khó mà ra tay.

Liễu phi từ từ phân tích vấn đề cho Vu lương phi nghe. Nàng ta nói hoàn toàn có lí, Vu lương phi gật đầu đồng ý. Hoàng hậu quản đại hoàng tử rất chặt chẽ, không truyền ra tin tức nào. Nhị hoàng tử kia như ma ốm, khác nào phế vật.

- Hay là chúng ta đổ lên đầu hiền phi? Hoàng hậu hình như là có ý nhận nuôi đại hoàng tử. Nếu hiền phi chết rồi, hoàng hậu sẽ danh chính ngôn thuận. Như vậy thì nàng ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro