2. Overdrunk (H)
-Buổi tối cùng ngày, Tòa Án Quận, Phòng 1202-Công tố viên Mitsurugi Reiji
Phải khó khăn lắm mới có thể bước được vào bên trong phòng (trước đó Ito còn phải phiền Mitsurugi một lúc để mở khóa), anh bế Reiji đến chỗ ghế Sofa và để anh nằm lại ở đó. Nhẹ nhàng khom người hạ Mitsurugi xuống, anh mới nhìn thấy nét mặt của Reiji lúc ngủ đẹp đến lạ. Bây giờ anh mới nhận ra, rằng ở đây đúng là chỉ có 2 người cùng với không gian im lặng và màn trời đêm từ bên khung cửa sổ. Trăng đêm nay tỏa sáng cùng với muôn vàn ánh sao ở trên trời, còn khi hướng xuống dưới là ánh đèn đường, hay là đèn điện của vài ô cửa từ mấy tòa chung cư. Nếu xét thời gian hiện tại thì vẫn chưa phải là đêm, Itonokogiri thiết nghĩ thể nào vẫn sẽ có người đi lại dù cho tiết trời có lạnh như thế này. Nhưng anh không nghĩ được lâu, Itonokogiri chỉ khẽ liếc sang phong cảnh bên ngoài rồi lại hướng mắt về phía Mitsurugi. Trong lúc này, cảm xúc trong anh có phần lẫn lộn, có thể nói đây là khoảnh khắc khó xử nhất trong đời anh. Không nói đến việc anh và Mitsurugi đi ăn Ramen cùng nhau, mà đây lại là 1 chuyện khác : Ở cùng trong văn phòng của Công tố viên mà mình đang Crush !
Tuy vậy nhưng Keisuke cũng chỉ đỏ mặt chút ít rồi lặng lẽ cười thầm, anh đưa bàn tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc bạc của Mitsurugi. Nhìn thấy Mitsurugi đang ngủ ngon lành như vậy, anh nhớ lại, trước đó anh cũng từng gặp Mitsurugi nhiều lần với bộ mặt mệt mỏi cùng cặp mắt thâm quầng. Cho dù anh ấy cố tỏ ra là mình ổn, nhưng chỉ được 1 lúc là Itonokogiri lại thấy Reiji ngủ gục xuống bàn. Có vài lúc Itonokogiri đi ngang qua Mitsurugi, khi đó anh ấy còn cầm chồng hồ sơ về văn phòng cùng vẻ mặt chới với của người thiếu ngủ...
"Công tố viên Mitsurugi... quả đúng là người mà mình nguyện sẽ hỗ trợ đến hết đời..."-Itonokogiri vừa nói vừa cởi cái áo khoác xanh từ trên người mình ra và đắp lên cho cậu, còn mình thì lại đứng dậy và bước đến chỗ màn kính. Anh lo rằng sẽ có 1 cuộc đột kích bất ngờ từ phía bên ngoài cho nên vẫn chưa an tâm khi ở tại đây. Ito lại mò vào trong túi quần, anh mới nhớ ra mình đã để quên từ trước, nhưng quay về phía bàn làm việc của Mitsurugi thấy có cái điện thoại, Itonokogiri liền bấm số và nhấc ống nghe lên rồi gọi đến Sở cảnh sát :"Trước đó tôi và công tố viên Mitsurugi bị tấn công ! Tôi thoáng thấy có 1 bóng người từ trong tòa chung cư bỏ hoang cách tòa án khoảng 6km, tôi đề nghị anh hãy bảo lực lượng đến đó kiểm tra ngay lập tức !"
Sau khi đã thông báo lại cũng như kiểm tra kĩ lưỡng bên ngoài 1 lần nữa, anh mới yên tâm thở 1 hơi dài và ngồi xuống bên cạnh chỗ Mitsurugi đang nằm. Itonokogiri định đêm nay sẽ thức liên tiếp không ngủ, có vẻ như anh vẫn không chắc chắn về việc tên kia đã thực sự rút lui, anh toan đứng lên và đi ra ngoài hành lang để kiểm chứng. Vừa lúc đang định đứng dậy đi tiếp, Ito bỗng dưng cảm thấy như có thứ gì đó níu tay anh lại, quả không sai, đó là hơi ấm từ bàn tay của Mitsurugi. Khuôn mặt của Reiji khi này vẫn chỉ đang mơ màng và có vẻ như anh ấy cũng vừa mới tỉnh dậy, nhưng khi thấy Itonokogiri đang làm điệu bộ sửa soạn để chuẩn bị đến cửa phòng thì anh lại vươn tay ra kéo tay áo của Ito.
Itonokogiri hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ của Mitsurugi, anh bình tĩnh lại và nói giọng nhỏ nhẹ :"Công tố viên Mitsurugi... ngài đã... dậy rồi sao...?"
Mitsurugi ho khẽ rồi trả lời lại :"Ừm... tôi chỉ muốn hỏi là tôi đã ở đây được bao lâu rồi ? Và cả... thanh tra Itonokogiri... anh định đi đâu vậy...?"
Itonokogiri lúng túng :"À thì... tôi phải ra ngoài để canh chừng 1 chút, với lại, tôi nghĩ công tố Mitsurugi cũng nên ngủ tiếp đi đừng quá sức."
Thấy Mitsurugi lẳng lặng không nói gì, anh tiếp :"Đừng lo lắng quá, tôi hứa là chỉ đi ra ngoài thăm dò 1 chút thôi. Yên tâm, sáng mai tôi sẽ kể lại toàn bộ chuyện cho cậu nghe, giờ hãy ngả lưng xuống và-" Chưa kịp nói nốt từ còn lại thì anh đã bị Mitsurugi kéo lại và ôm. Itonokogiri đỏ mặt khi không biết chuyện gì đang xảy ra, mà trong đầu anh chỉ kịp nghĩ :"Công tố viên Mitsurugi... ôm mình, thật hay mơ vậy ???" Không tin vào sự thật trước mắt, anh ngập ngừng cúi đầu xuống rồi hỏi Reiji :"Ừ... ừm... hơi phiền nếu tôi lên tiếng nhưng công tố viên Mitsurugi này... ngài đang... làm gì vậy ?"
Mitsurugi thậm chí còn không buông tay, anh rướn đầu lên và thì thầm vào tai Ito:"Đừng đi đâu cả, thám tử... đừng có bỏ tôi một mình.."-Nhận thấy giọng nói của Mitsurugi dần dần có gì đó không đúng, Itonokogiri liền quay người ra thì đã bị Mitsurugi hôn lên má :"Ở lại với tôi đi, thám tử...". Ito ngay sau đó thì trí óc như bốc khói, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì chưa bao giờ, chưa bao giờ anh tưởng tượng đến cảnh Mitsurugi sẽ hôn mình ! Anh cố trấn tĩnh lại, đây không phải giọng nói của Mitsurugi thường ngày, bây giờ anh mới ngớ ra rằng từ nãy đến giờ Mitsu vẫn chưa thực sự tỉnh rượu dù đã ngủ 1 giấc khá dài. Bản thân anh cũng không rõ loại rượu này mạnh đến đâu, nhưng anh nghĩ mình nên làm điều gì đó để giúp anh tỉnh lại. Có điều suy nghĩ lại thì để Mitsurugi còn đang nửa tỉnh nửa mơ ở 1 mình thì rất có khả năng bị ám sát ! Và tất nhiên, sau một hồi suy nghĩ, có vẻ như trái tim đã thắng...
Thay vì gạt tay ra thì Itonokogiri xoay người lại, anh liền bỏ chiếc áo khoác xuống sàn, choàng tay ôm lấy Mitsurugi và nhìn thẳng vào mắt cậu kèm giọng lắp bắp :"Công tố viên Mitsurugi... thật ra... tôi... tôi muốn..."
Hay nói đúng hơn... là cảm xúc anh muốn nói rằng : anh muốn được ở bên cạnh Mitsurugi nhiều hơn nữa...
Mitsurugi liền đưa 1 ngón tay lên chạm nhẹ vào môi của Ito :"Đừng nói gì nữa cả... Hôn... tôi đi...". Và để bắt đầu trước, Mitsurugi quàng tay lên vai Itonokogiri và hôn lên môi anh. Itonokogiri biết mình khó có thể cưỡng lại được, thay vào đó, anh càng ôm lấy Mitsurugi chặt hơn và thở cùng 1 nhịp trước sức hút của vị Công tố này. Mitsurugi... Tuy vậy nhưng anh cũng không phải là người giỏi trong mấy chuyện tế nhị như thế này, cho nên cái hôn của anh vẫn còn vụng về và yếu ớt. Itonokogiri hiểu nên càng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của Mitsurugi. Tiếp sau đó, anh đẩy lưỡi Reiji lên và quấn quanh nó. Lưỡi của Mitsu thật mềm và ẩm ướt, hơn nữa nó còn thoang thoảng mùi vị ngọt ngào của rượu nữa.
"Mm... Mm... Hah... Itonoko... Giri-san... Ah..."-Mitsurugi vừa đảo lưỡi, vừa đờ đẫn nhìn Itonokogiri cùng với mí mắt ướt đẫm.
Ito thoáng chốc bất ngờ khi Mitsurugi gọi hẳn tên của mình, không phải là Thám tử hay Thanh tra nữa, mà thân mật như là đã từng... Là người yêu từ trước...
Itonokogiri lúng túng :"Công... Công tố viên... Mitsurugi... Reiji..."-Và anh bây giờ càng ngày càng lấn sâu vào khoang miệng ẩm ướt đó...
"Hah... Đêm nay... Hãy gọi tên tôi... Uhm... Mmm..."-Vừa nói,Mitsurugi vừa dời bàn tay phải của Ito ra khỏi eo của mình, mà để nó đặt lên trên phần ngực áo. Ito sững người, nhưng Mitsu lại tùy hứng cho bàn tay đó ôm trọn ngực của mình. "Nào... Itonokogiri-san... Có thể ngực tôi nhỏ hơn so với anh... Nhưng tôi... Không chịu nổi nữa..."
Itonokogiri ứa nước bọt, nhưng rồi anh cũng nhắm mắt và tiếp tục màn "cháo lưỡi" giữa anh và Mitsu, đồng thời dùng tay mình xoa xoa vùng ngực từ bên ngoài lớp áo. Ito cảm thấy nó thật mềm và căng dù cho nó còn nguyên 3 lớp áo, anh cứ như vậy mà di chuyển bao quanh vùng ngực ấy. Thật không thể tưởng tượng nổi khi mà anh đang dần nắn bóp mạnh hơn, còn miệng thì liên tục trao đổi qua lại với lưỡi của Mitsurugi. Và tất nhiên, con thú bên trong Itonokogiri đã thức tỉnh, anh không thể cứ thể mà tận hưởng ngực qua thứ đồ cản trở được, anh dần lột bỏ cái khăn xếp trên cổ Mitsu, rồi chiếc áo Vest màu đỏ mận. Ito liền vén lớp gile và sơ mi lên, để lộ ra 1 bộ ngực trần trụi cùng với cặp nhũ đỏ hồng. Itonokogiri thử chạm nhẹ 1 ngón tay lên trên đầu ngực Mitsurugi, bất giác Mitsu giật nảy mình. Khi Keisuke nắn và xoa nhẹ cái nhũ hoa đó, Mitsurugi nhắm tịt mắt lại rồi bật môi khỏi lưỡi của Itonokogiri rồi ưỡn người lên(vì nhũ hoa của anh vô cùng mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh muốn nổ tung). Anh bắt đầu thở dốc, miệng Mitsurugi há ra cùng với thứ hỗn hợp nước bọt được tạo ra từ anh và Ito. Thật khó có thể miêu tả được bộ mặt nghiêm túc thường thấy của Mitsurugi, giờ trở thành... 1 người đàn ông đầy sức quyến rũ chăng ? Tuy Ito biết những ngôn từ đó nên dành cho phụ nữ, nhưng anh có thể nhận xét ít nhất là chỉ có trong đêm nay, ngay lúc này...
Mitsurugi nheo mắt rồi khẽ nhếch mép, anh lại nâng cằm Ito lên :"Hãy cho tôi xem... tài nghệ của 1 vị thám tử là gì đi chứ ?"
Itonokogiri biết ý, anh liền nắm chặt đôi tay của Mitsurugi và đè vật anh xuống ghế Sofa. Ito hít 1 hơi dài rồi áp luôn miệng mình vào phần đầu ngực phải của Mitsurugi và mút mạnh.
"Uhm... oh... Itonokogiri-san..."-Mitsurugi không thể kìm nén được cơn khoái cảm, anh vừa ôm đầu Itonokogiri vừa rên rỉ. Bây giờ Ito như 1 con thú đang săn con mồi, anh liềm mút quanh đầu ngực đó, tay còn lại thì nắn bóp phần ngực bên kia. Itonokogiri cảm nhận được núm ngực đều đã căng cứng, anh liền vân vê cái vùng đỏ hồng đó, lưỡi và miệng thì vẫn di chuyển đều quanh phần ngực phải đã ướt đẫm của Mitsurugi...
Tuy nhiên, bàn tay còn lại anh cũng không để yên, anh nhanh chóng luồn tay xuống dưới quần Mitsurugi. Khi vừa chạm tay vào phần đũng, Ito thấy hơi ướt ướt và có phần cứng dưới lòng bàn tay anh. Itonokogiri tạm ngừng 1 lúc rồi lại ngẩng đầu lên :
"Xin... xin thất lễ... ngài Mitsurugi..."-Itonoko di chuyển tay chầm chậm nhằm kéo 2 lớp quần vướng víu kia xuống, có 1 điều mà anh dám chắc đó chính là Mitsurugi sẽ giết anh nếu anh dám xem tường tận bên trong cơ thể của vị Công tố viên đáng giá đó. Nhưng Mitsurugi không nói gì cả mà chỉ im lặng và nheo mắt nhìn khuôn mặt chàng Thám tử trong bóng tối cùng với nụ cười nhếch mép tỏ vẻ muốn anh tiếp tục...
Và thế là, cả chiếc quần âu lẫn quần ngắn bên trong Mitsurugi đều đã bị lột bỏ và vứt xuống dưới sàn nhà. Itonokogiri dụi mắt thêm 1 lần nữa, dường như... có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời anh được khám phá ra...
"Của... của ngài Mitsurugi... thật đẹp..."-Itonokogiri không nhìn nhầm : 1 cái dương vật nhỏ nhắn còn đang ửng hồng. Có thể nói rằng Mitsurugi đã lột đi cái bao từ trước đó, cho nên nó mới có thể có 1 màu sáng đến như vậy. Với lại, Itonokogiri cũng thấy nó đang rỉ ra 1 ít thứ dịch màu trắng đục từ trên đỉnh đầu, chưa kể nó còn đang... cứng lên nữa. Ito nhìn kĩ thêm 1 lần nữa, bên dưới cái cự vật kia lại là 1 cái cửa hang nhỏ ướt át và xinh đẹp. Đấy là trong đầu Ito nghĩ vậy, nhưng đúng là chỗ đó... thật muốn làm người ta phải đụng chạm 1 phen ! Itonokogiri ngay sau đó liếm mép rồi nuốt nước bọt xuống ực 1 cái, hơn nữa, anh cũng thấy phía bên dưới của mình có gì đó không ổn. Tuy vậy anh cũng biết mình không thể chịu đựng được bao lâu nữa, Ito liền kéo cái phéc-mơ tuya quân của mình xuống. Mitsurugi cũng không khỏi bất ngờ hơn khi đó là 1 thứ thịt to và dài. Thật khó có thể miêu tả rằng Reiji đang bối rối, 1 phần là anh không nghĩ đến cái cục "đồng" kia lại vừa nặng đô và còn đang nổi dây gân xanh đầy sung sức...
Mitsurugi nhướn mày lên cười tình với Itonokogiri :"Nào... tới đi... thám tử..." và chủ động mở rộng chân ra trước mắt anh...
Itonokogiri mồ hôi túa ra như tắm, trống ngực anh giờ đang đập thình thịch, anh đành nhẹ nhàng tóm 2 tay lên trên khuỷu chân của Reiji và càng để "thứ đó" tiếng gần vào cửa hang ướt đẫm kia. Ito từ từ ve vẩy xung quanh bên ngoài mép huyệt đạo, rồi nhẹ nhàng đẩy thứ đó vào bên trong. Mitsurugi đưa tay lên che miệng vì đau, khi mà cái huyệt đang co bóp để dồn "cậu bé" vào bên trong...
"Tôi vào đây, công tố viên Mitsurugi !"-Dứt lời, Itonokogiri đâm mạnh sâu hẳn vào trong cái cửa hang đó. Không để cho Mitsurugi kịp rên lên thành tiếng, anh bắt đầu bám tay lên trên hông của Reiji và đẩy lên từng nhịp. Một nhịp, hai nhịp, rối cứ thế mà tăng dẫn lên đến độ khiến cho Mitsurugi phải ưỡn người lên cùng bộ mặt thỏa mãn. Chưa kể, không gian căn phòng giờ đang trở nên ẩm ướt hòa với nhịp thở đều của cả 2 người, tựa như 1 làn âm thanh riêng biệt tách họ hẳn với thế giới ngoài kia. Mitsurugi co quắp chân ra sau lưng của Itonokogiri, tay thì bám lên trên cổ anh cùng với những tiếng rên gấp gáp :"Ahh... Ahh... Hah... ức... ! Mạnh... hức... hơn nữa....đi...!"
Chiều ý Mitsurugi, Itonokogiri liền thúc nhanh và mạnh hơn, nhưng anh vẫn sợ Mitsurugi không chịu nổi cho nên tiết chế lại 1 chút. Và nhận thấy Mitsu hơi nhăn mặt lại thì Ito cũng giảm tốc độ xuống, thay vào đó là những nhịp đẩy đều đều và nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi Itonokogiri giảm tốc độ xuống, Mitsurugi lại hối thúc anh đẩy nhanh hơn nữa. Cứ như vậy, càng lúc mồ hôi từ 2 người túa ra càng nhiều, hơi thở giữa họ dường như cũng đang dồn dập hơn. Nhưng chính ra Mitsurugi lại đang cảm thấy sung sướng trong cảm giác này, và cả... Itonokogiri cũng cảm thấy như vậy.
"Ư... ahh... híc...! Ahh... Thanh tra... Itonoko... ohh... giri..."-Mitsurugi nắm chắc tay lấy phần ghế sofa, mắt thì nhắm lại và rên lên liên hồi.
"Hộc... V... vâng... thưa... hộc... ngài...?"-Itonokogiri vừa đẩy vừa ngờ nghệch hỏi.
"Ohh... hưm... ohh... tôi... ahh... tôi raaa !!!"-Mitsurugi nghiến răng và run run người, có vẻ như anh đã chịu hết nổi và lỡ bắn ra 1 dòng tinh dịch nhỏ lên trên bụng của Itonokogiri. Ito có vẻ như cũng muốn kết thúc nhanh chóng, anh chống thẳng tay xuống và đâm tới tấp vào bên trong của Mitsurugi. Mitsurugi bấy giờ cũng đã thấm mệt, anh đang cảm nhận như từng cơ địa của mình đang nhũn ra trước mọi chuyển động.
Itonokogiri cảm thấy mình cũng sắp ra rồi, nhưng mà vì không muốn làm cho Mitsurugi có "thai" (Ít ra đây là những gì mà Ito khái quát lại 1 cách qua loa khi từng tìm hiểu về việc "quan hệ")
"Tôi... Tôi cũng... ra đây, công tố Mitsurugi !"-Itonokogiri nháp mạnh rồi nhanh chóng rút ra ngoài, vừa lúc đó, có 1 dòng bạch trọc nóng hổi bắn lên trên bụng của Mitsurugi. Đến bây giờ Ito mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Mitsu cũng cảm thấy như vậy, có điều... Chính anh lại ngủ ngay sau khi Ito bắn lên người anh...
"Vậy là... Công tố viên Mitsurugi... Nghe thật rồi..."-Itonokogiri cười, rồi anh liền lấy hộp giấy và khăn ở trên bàn để lau đi toàn bộ thành phẩm của 2 người, cũng như mặc lại cả quần áo nữa. Itonokogiri lại đắp cái áo khoác lên trên người cho Mitsurugi, còn mình thì gục mặt xuống bên sofa và cũng ngủ luôn ngay sau đó...
"Đồ ngốc...
Thanh tra Itonokogiri...
Anh là thanh tra... Ngốc nhất mà tôi từng biết..."
Trong lúc này, từ bên phía chiếc điện thoại bỗng dưng nhấp nháy ánh đèn đỏ cùng với 1 hộp hội thoại đã được ghi âm lại :
"De Killer...
Sẵn sàng tiếp đón... !"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro