Chương 3: Câu chuyện đến tháng của các bạn nam A1
Giờ nghỉ trưa, lớp tôi ở lại bán trú hoàn toàn nên cả lớp nhốn nháo cả lên đi xuống phòng ăn.
" Phương với Ngọc dẫn Phong đến bàn ăn nhé''.
Cô Trâm dạy nốt tiết cuối rồi ghé lớp nhắc tôi.
Tôi trả lời xong từ đằng sau Chi huých vai tôi. Huých xã giao nhưng lại khá đau khiến tôi quay qua lườm nó. Được cái con cái chả sợ ai cả ngoại trừ cuốn sổ đầu bài.
" Phương dẫn Phong đến bàn ăn nhé': Giọng nó giả lại mà còn ngân rõ dài khiếm tôi ghét cay ghét đắng.
" Mày vứt chữ Ngọc đâu rồi?''. Tôi hỏi nó rồi lại tiếp tục khiêu khích nhằm mục đổ dầu vào lửa.
" Thế bạn Chi đi dẫn bạn Đăng xuống dưới sân rửa tay sạch sẽ trước khi vào bàn ăn nhé!''
Chi bễu môi nhìn tôi rõ kiêu rồi giận dỗi bỏ đi.
Thật hư thế nào thì tôi không rõ nhưng cứ trêu nó cho vui vậy thôi chứ gẹo mãi chẳng phải chuyện gì vui cả mà lại mang tiếng vô duyên nữa thì mệt.
Tôi mới quay sang đùa với Phong sau khi nói chuyện xong với Chi:'' Mày quen dần với độ cao su của cái sở thú này đi là vừa''.
Phong nhìn tôi cười. Bớ làng nước ơi nụ cười đẹp như nắng, soái ca chịu cười rồi đó bà con ơi. Con Ngọc không nhìn được mà ghé sát tai tôi không ngừng cảm thán:'' Đẹp trai quá mày''.
Ừ thì cũng đẹp, nhưng mà tụi mày tính ở đây ngắm trai để no qua bữa luôn à? Tôi nghĩ thầm.
Cả lớp đi ra ngoài tắt hết đèn quạt rồi đóng cửa di chuyển xuống.
Cả lớp thì cứ nháo nhào cả lên trong khi cái cầu thang thì bé tỏng bé teo làm bọn tôi chen chút muốn ná thở.
Đi xuống được tới tầng một thì coi như thoát chữ ở đấy mãi có mà toi.
Tôi và Ngọc dẫn Phong đi tới bàn ăn mà chẳng hiểu sao cả nam lẫn nữ lớp tôi lẽo đẽo theo sau làm gì không biết. Tựa như mấy chú vịt lạch bạch theo sau khiến tôi có chút buồn cười mà trêu vui:
" Chúng mày muốn ngồi sau lưng tao hay ngồi vào sổ đầu bài tụi bây mới chịu?''
Gì chứ lớp tôi tôn sùng Ms Nhi thứ nhất, thứ hai chỉ là sổ đầu bài và thứ ba là sổ kỉ luật.
Nghe tới một trong ba là tụi nó biệt vô tăm tích chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
" Đúng là, có như thế nào cũng không qua được sổ đầu bài''. Ngọc cảm thán.
Xong, tôi dẫn Phong đi đến bàn ăn và hướng dẫn sơ sơ cho cậu ấy rồi tôi cũng nhanh chóng về bàn để giáo viên kịp điểm danh.
Tôi với Ngọc mệt bở hơi tai giữa dòng biển người này mới lê thân về tới chỗ ngồi.
" Tụi bây tu bao nhiêu kiếp mới được phụ trách dẫn cậu ấy đấy?''. Khánh My không ngừng cảm thán đôi ba câu thì nhân tiện tôi cũng đáp lại đôi ba lời.
" Đẹp trai gì, mày chỉ cần phấn đấu chút thôi. Kiểu như là khi nào mày học được cách giải bất đẳng thức có dấu giá trị tuyệt đối đi rồi tính''.
My cười trừ. Tôi lấy ví dụ ấy ấy cho dễ so sánh. Chứ rank một toàn khối mà không hiểu thì có mà tôi đi bằng đầu.
Lớp tôi khoảng hơn hai mươi đứa nữ và còn lại là nam. Nói chung là muốn xâm chiến cái nhà ăn này thành căn cứ cũng nên.
Đùa đấy, hôm nay trường tôi cho ăn cơm với thịt kho, canh chua. Tính ra là khá ngon miệng nhưng lại không được đánh giá xuất sắc lắm.
Ăn được giữa chừng thì cô Vân đi tới phía bàn bọn tôi.
Cô Vân dạy bọn tôi năm lớp 6 bộ môn Công Nghệ. Kể ra ba năm nên tình cảm bọn tôi dành cho cô còn lớn hơn cơ. Cô thì luôn coi bọn tôi như con ruột lo cho chúng tôi từng bữa ăn và giấc ngủ trưa khiến chúng tôi quý cô lắm!
Cô Vân với tay cầm nồi canh chua múc cho bọn tôi.
Chúng tôi đã là những con người lười ăn rau, cô biết rõ nhưng lần nào cô cũng múc đầy một muỗng cà chua và giá cho mỗi đứa.
Đứa nào cũng ăn nhưng chủ yếu là miễn cưỡng, tại cà chua vị nó khó ăn kinh khủng.
" Ăn đi cho đẹp da''. Cô nói.
Được cái đang ngồi ăn cực lực thì thằng Bảo Huy xen ngang:
" Để mẹ múc cho con''.
Tổ bố tiên sư ai mượn nó tiếp lời vào thế? Làm cả đám suýt sặc với mức độ xàm nặng của thằng Bảo Huy.
Bọn tôi lườm nó trước khi nó kịp ba chân bốn cẳng vắt chân lên mà chạy thục mạng.
" Toàn là những con người cuồng loạn''. Nghi nói.
Tôi thì đến phát chịu với cái lớp này rồi nên có gì để nói nữa đâu?
Đi dẹp khay xong xuôi, tôi định lên lớp rủ tụi Chi chơi mèo nổ thì từ đằng sau Phong vỗ vai bọn tôi xen ngang:'' Bọn mày dẫn tao đi lên thư viện hộ cái''.
Tôi tự hỏi:'' Sao cứ nhất thiết phải là chúng tôi mới chịu thế nhỉ?''.
Tôi đành hanh nhưng lại không dám từ chối. Vác bản mặt rất chi là khó chịu dẫn Phong đi trong khi tụi con gái nối đuôi tôi dài tăm tắp theo sau:
" Bình Minh, mày dẫn Phong lên phòng thư viện hộ tao nhé!''
Đẩy Phong cho Bình Minh xong thì tôi chuồn nhanh lên lớp để còn chơi mèo nổ với tụi cái Chi.
" Phương mày đến lâu quá đó''. Chi nói nhưng tay thì vẫn xóa trộn chồng bài vô cùng điệu nghệ.
" Được rồi, chơi thôi''. Tôi lấy tay lau đi những giọt mồ hồi trên trán rồi mới gia nhập vào chơi cùng.
Trò chơi diễn ra sôi nổi thu hút tụi con trai lớp tôi đến xem rồi tụi nó gộp bàn lại rồi bình luận trận đấu y hệt những chú bình luận viện bóng đá mà tôi với bố đã từng xem trên TV.
" Gia Phương và Hằng Chi đang cân não để giành vị trí thứ nhất để chiều còn được người thua bao trà sữa nữa''.
Ngọc, thằng Huy và thằng Bảo bình luận hết sức chuyên nghiệp cho đến khi người nước ngoài tham gia (Duệ). Vừa tiếng việt vừa tiếng anh khiến tôi cứ tự nhủ rằng điểm listening của mình sẽ cao chót vót cho xem. Cân não đấu với nhau nên bọn tôi không để ý Bình Minh và Phong đi từ ngoài vào đến chỗ bọn tôi hồi nào tôi cũng không hay.
" Bình Minh hôm nay cũng tri thức đọc sách luôn à?''.
Do thấy trên tay Minh và Phong cầm khá nhiều sách nên Khánh My tiện miệng đâm chọt dăm ba lời.
'' Của Phong tất đấy''. Bình Minh trả lời, tay đặt chồng sách từ từ xuống bàn.
" Thôi tụi bây tiếp tục trận đấu đi, xao nhãn quá''. Thúy Ngọc nói, tay thì ngồi bốc bánh tráng từ tay Khánh My rồi cầm ly nước ngọt hút như thể đang ăn trong rạp chiếu phim vậy.
Mèo nổ vẫn chơi nhưng kết cục là tôi thua trong cay đắng bởi vì tụi trong lớp thông đồng với Chi nên tôi thua. Đùa, một phần là do hôm nay tôi xui xui tí tẹo thôi chứ mọi ngày tôi hên lắm.
Thế là chiều tôi lại phải bao trà sữa còn mấy đứa kia thì đắc ý đủ kiểu vì tôi đã áp bức tụi nó hơi nhiều nên giờ thấy tôi thua thì cũng dễ hiểu.
Được cái thằng Bảo Huy và thằng Khang không ngậm được miệng mà khịa tôi không trượt phát nào.
" Đúng là vừa, đã cái nư tao lắm''.
Ơ kìa đùa nhau à? Bình thường giúp đỡ nó bao nhiêu cơ mà sao giờ lại đâm vào lưng tôi thế này?
" Để ngày mai tao nói Ms vụ mày chưa chép new words''.
" Ơ sao lại chơi thế''.
Nó cãi nhưng không cãi lại được khiến tụi trong lớp phục tôi sát đất.
Tiếng chuông reo, thế là bọn tôi phải giải tán mà đi về phòng ngủ.
Ờm, hình như tôi quên ai đó.... Chết rồi bạn Phong thân thương...
Gọi quay đi quay lại chả thấy Phong đâu.
" Tìm Phong đó hả? Mày yên tâm đi, chả có ai hướng dẫn mà bỏ đi chơi bài như mày đâu''.
Thằng Minh đóng chốt cửa lại rồi nói với tôi với giọng điệu hết sức hiển nhiên.
" Phong nó đi theo tụi thằng Bảo rồi nên mày không cần lo''.
Giời ạ, hết hồn. Tôi lo lắng cho bọn nó khác gì gà mẹ âu yếm gà con đâu.
Tưởng là mọi chuyện êm xuôi, tôi được đi đánh một giấc ngon lành thì từ đằng xa một em tầm cỡ học lớp 7 chạy tới nói với tôi:
" Chị Phương ơi, anh Khang chạy bắt anh Huy mà lỡ chạy nhanh quá xô ngã một em rồi còn làm bể chậu bông của nhà trường nữa''.
Cao xanh hỡi cao xanh, sao tôi muốn đi ngủ mà cũng không yên thế này?
Không có cô chủ nhiệm trên trường lúc này nên tôi phải đi thế cô.
Đến phòng giám thị, tôi bước vào khi thấy bạn Khang báo đời của sở thú tôi đáng đứng khoanh tay ở góc phòng.
" Em là Phương lớp trưởng lớp 8/1 phải không?''. Cô giám thị hỏi.
" Bạn Khang làm hỏng của công của nhà trường và chạy nhảy trên hành lang. Lớp em tự làm việc và đền chậu bông cho nha trường''
Mới ngày đầu đi học lại mà cái sở thú này làm tôi mệt bở cả hơi tai.
" Mày không ngừng báo được à?''. Tôi nói cho thằng Khang và Huy tại tội lỗi đầy đầu tụi nó trái trút ngược sang cho tôi.
Tôi gọi điện báo cho cô Trâm và cô nói để tiết sinh hoạt lớp cô xử.
Tôi và hai đứa nào lại đi sang phòng y tế xem em kia có bị thương ở đâu không.
" Sàn trơn mà tụi mày còn chạy được thì tao phục rồi đấy''.
Chả biết có thấm miếng nào vào đầu không mà hai đứa nó đứng nghênh ngang như chả có chuyện gì.
Em kia chỉ bị sưng ở đầu thôi chứ mà đùa kiểu khác thì tôi cũng không biết ngày hôm nay tôi phải tống cổ bọn nó ra khỏi lớp như thế nào nữa.
Giải quyết xong chuyện thì cũng đã gần 12h trưa mất rồi. Tôi lê thân vào phòng và tận dụng nốt 30 phút còn lại mà nằm ngủ.
" Thằng Khang làm gì mà mày bị réo tên ấy''.
Tôi hoàn hồn khi con Chi chưa ngủ mà mắt nó vẫn mở to.
" Cuối tuần sinh hoạt lớp rồi biết''. Giọng tôi thều thào rồi ngủ đi hồi nào không hay. Đến lúc thức dậy thì thấy mọi người đang gấp chiếu hết rồi thế nên tôi mới luộm thuộm ngồi dậy. Cái cơn buồn ngủ nó làm tôi nửa tỉnh nửa mơ. Khó khăn lắm mới lên nổi tới lớp, tôi đánh một giấc ngủ ngon lành mà chả biết giặc đang ở sau lưng mình.
Tôi còn chả hay biết gì cho đến khi tỉnh dậy thấy Bảo Ngọc và Chi đưa tôi xem khiến tôi tỉnh cả ngủ.
" Lớp trưởng Phạm Gia Phương ngủ trên lớp''.
Đùa chứ tấm đó nó chụp khác gì ma đâu?
Tôi định vươn tay lấy điện thoại từ tay nó xóa tấm ảnh đấy đi thì một anh shipper đi vào lớp tôi.
'' Bạn Phan Đông Phong đặt trà sữa cho cả lớp. Lớp trưởng ra kí nhận giúp anh''.
" Uầyy, người gì vừa đẹp trai học giỏi mà còn tốt bụng thế chứ lị''. Nghi, Chi, Ngọc không ngừng cảm thán.
Tôi thì còn không hiểu là mình được ngồi cạnh rich kid hồi nào chẳng hay.
Ngọc mới cầm ly trà sữa lạnh áp vào má tôi, tay còn lại cầm ly trà sữa hút trông rõ ngon.
'' Uống đi mày, thương hiệu trà sữa soái ca này nghe nói ngon lắm''. Nó đùa.
" Cái đồ dở hơi''. Xong tôi vẫn cầm ly trà sữa hút trân châu nhai rõ ngon.
"Cái độ mê trai của lớp này có tu mười kiếp cũng chả hết"_
---------------------------------------------------------------------------------------
Cả lớp mỗi đứa một ly, ngay cả Ms Trần cũng có phần.
" Này mày qua đưa Ms đi''.
Thằng Nguyên đưa ly về chỗ bọn tôi đang tám nhảm mà nói.
Chi thay tôi đi qua lớp đưa cho Ms.
Tiết học bắt đầu ngay sau đó tầm 5p. Giữa cái oi bức của mùa hè mà ngồi học dưới quạt trần thì ôi thôi nó phê.
Được cái bàn tôi thuộc dạng rich kid. Hầu như là chỉ còn mình Phong thôi thì phải. Ờm bàn tôi được trang bị thêm hai cái quạt điện sạc và cái quạt chạy bằng cơm mang tên Phúc Khang.
Nghe cho sang nhưng hầu như là chi phí tự túc nên có chun chút xót ví.
Tôi thì vẫn tiếp tục giới thiệu cho Phong về các thầy cô bộ môn.
" Tiết này là tiết Toán hửm''. Phong quay sang hỏi tôi.
" Ừm''. Tôi trả lời phong long mà tay vẫn cậm cụi vẽ nốt cái hình.
Tiết toán thì không có gì quá đỗi và đáng để kể thế nên chương này tôi sẽ kể về câu chuyện thù dai của bọn tôi.
Theo thứ tự chỗ ngồi:
Khang- Phương-Phong-Ngọc
Chi- Đức- Bình Minh- Thúy Ngọc
Chỗ chúng tôi vỗn dĩ rất đoàn kết cho đến khi câu chuyện bắt đầu.
Thực hư là Khang và Chi ngồi cạnh cửa sổ mà bọn nó cứ suốt ngày than. Mát thì tụi nó hưởng mà nóng thì tụi nó cũng hưởng tất.
Kể cũng tội nhưng chỗ đã full kín mít thì cô Trâm biết chuyển bọn nó đi đâu?
Hồi đó tôi đọc sách có một câu nói là:'' Tính cách con người dựa vào thời tiết''.
Quả không sai, hầu như con gái bọn tôi đến tháng một lần. Riêng bọn còn trai với tần suất là hai lần một tháng. Còn riêng hai thằng Khang và Đức thì một năm có 365 ngày thì bọn nó đến tháng hết tổ nó 300 ngày rồi.
Tính tình cọc cằn kinh khủng. Bình thường tôi gắt nhưng mà bọn nó kể ra còn kinh khủng hơn.
Chuyện là hồi lớp 6, cô chủ nhiệm có gắn cái rèm. Trông đẹp mà nắng kéo lại thì phải nói là nó mát không thế tả.
Được nữa là lớp 7 thì học online gần cả năm học rồi nên có ai quan tâm tới đâu?
Thế là câu chuyện sự tích chiếc rèm ba năm không giặt ra đời từ đó.
Nào là nhá, tay bẩn lấy rèm lau. Ăn bánh tráng lấy rèm chùi. Mà bút lem mực cũng lấy rèm lau nốt. Nói chung là tinh hoa, à không tinh túy của đất trời nó quy tụ về nó tất.
Ờm thì để yên em nó để che mát thì chả có gì để nói. Mà được cái do tới tháng nên thằng Khang với thằng Đức bày ra cái trò quái tởm là lấy rèm trùm lên đầu mấy đứa nó ghét.
Tôi cam đoan là từ đó tôi tốt với bọn nó lắm nhé! Mặc dù trong thâm tâm có chút nhột.
Thế là, mỗi lần chuyển tiết hay mà làm tụi nó bực thì y như rằng tôi lại bị bọn nó ấn đầu xuống khiến đầu tôi rối như to vò. Thêm quả bonus xoa tóc, ma sát làm tóc tôi dựng đứng lên và rối chả khác gì cái tổ chim.
" Khang mày đè nó xuống''.
Chả biết hai thằng này ăn phải bả gì ấy mà tụi nó đến tháng nhiều thế?
Đùa chứ cọc không thể tả.
" Này nhá, tao đập mày đấy''. Gằn giọng lên hết nấc mà chẳng qua được tụi nó tẹo nào.
" Tinh túy ở trên đầu Gia Phương này''. Tụi nó bép xép cái miệng rêu rao cho cả lớp biết.
Thậm chí sau tiết toán là tiết văn nhưng trống nhưng tụi nó cũng chả tha.
Thuận miệng nói xấu bọn nó với Thúy Vân thôi mà tụi nó phối hợp với nhau một đứa giữ chặt tôi và một đứa thì cầm cái rèm trùm lên đầu tôi.
Hỡi cao xanh, đầu tôi mới gội hôm qua mà hôm nay bị bọn nó quậy banh chành hết rồi.
Ông bà ta có câu:'' Trong hoạn nạn mới thấy chân tình''.
Phong ngồi cạnh tôi đang viết văn nghị luận cũng chợt khựng lại quay xuống mà phối hợp với tôi.
" Mày để nó viết bài''.
Ấy này cậu bạn hotboy gì đó ơi? Mình chả muốn vì chuyện này mà tôi trở thành cái gai trong mắt trong mắt bụi bạn đâu nhé!
Tôi giẫy giụa liên hồi mà hai thằng này cho khỏe như trâu nước đấy. Càng đá càng thấy lịm sức.
Được cái Phong vô cùng hiểu ý mà phối hợp. Nó đẩy tôi và Khang ra. Sức nó khỏe kinh khủng khiến hai thằng nó cũng đã độ lại nổi.
Xong, Phong lại quay về vẻ mặt lạnh và tính cách mà cậu ấy đã xây dựng từ khi gặp bọn tôi.
Hai thằng kia vẫn ngồi bàn làm thế nào để trả thù. Còn tôi á? Nghị luận xong lâu rồi mà chả được relax gì đã phải ngồi chải đầu.
Bao nhiêu nơrơn thần kinh. Tôi nghe cô GDCD nói:'' Nơrơn thần kinh giúp ta ghi nhớ lâu hơn. Mà mỗi sợi tóc tượng trưng cho một nơrơn bị đứt."
Đấy là cô nói còn khoa học thực hư thế nào thì tôi chả biết. Các cậu chỉ cần biết tôi cần 15 phút để ngồi chải hết cái đầu.
TAO NHỊN!!!
Tôi lườm ngang, hai bọn nó trông có vẻ đắc ý lắm. Thề là duy nhất chỉ lần này thôi mà lần sau lần sau nữa bọn nó vẫn giữ cái trò ấy.
Câu hỏi cần được trợ giúp ở đây là làm thế nào để tụi nó tới tháng chậm chút để cho tôi xin một chút bình yên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro