Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngoại truyện sinh nhật mích Nhi 2024

Chương này do Anh Đào viết và tui sửa.

***

Facebook ghi lại, ngày 14/2 năm trước tôi còn đang vui vẻ trên khắp chốn hoa lệ đất Sài thành. Năm nay, không hiểu vì sao nào bên ngoài không gian đã tác động đến cuộc sống ở Trái Đất mà tôi lại nhận được "lời hiệu triệu" của chị Loan – tức tổng phụ trách Liên đội trường THCS Hưng Bình Phạm Thị Mai Loan – phải có mặt trên trường vào 7 giờ 30 phút sáng 15/2, thể theo yêu cầu của ban lãnh đạo nhà trường.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, tôi lên xe tình tang đến trường. Nhưng lại lần nữa, một vì sao nào đó nghịch hành hoặc đang trong một hiện tượng nào đó không có lợi cho loài người chiếu rọi xuống số mệnh đáng thương của con người phải lên trường vào ngày Tết như tôi: Một vụ va chạm ngay ngã ba cách trường 1 km dẫn đến ùn tắc giao thông.

Sao ngày hôm nay nó bất ổn dữ dậy?!?

May mắn thay, tôi vẫn kịp thắng xe ngay bãi đỗ chỉ 30 giây trước khi đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi. Hy vọng chị Loan và các giáo viên khác vẫn sẽ hoan nghênh một thân đầy khói bụi xe cộ như thế này

Vừa bước vào sảnh, chị Loan cùng một vài đứa "con ghẻ last year" của tôi đang đứng đợi hệt như tôi là nhân vật tầm cỡ nào đó. Vừa nhoáng thấy thân ảnh quen thuộc, Chi đã gào lên:

"Mích tới Mích tới tụi bây ơi!!!"

Ừm, đặc điểm nhận dạng của Hằng Chi ấy mà, chưa thấy người đã nghe tiếng. Lắm lúc tôi cũng thắc mắc con bé lấy đâu ra sức lực mà gào lớn thế trong khi nó gần như là đứa ốm gần nhất lớp.

"MÍCH ỚI~~~~~~~~"

À thì, lần này là đến lượt Bảo Huy.

Và rồi, khoảng tầm 5 đứa ùa ra dắt cả hai tay tôi vào sân trường. Chị Loan lặng lẽ nép qua một góc mà vừa lắc đầu vừa cười cái cảnh tượng kì khôi đang xảy đến với tôi. Bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên và ngơ ngác đầy đáng thương của vị "tư bản tội nghiệp", bọn nó vẫn cứ ồ ạt kéo tôi đi. Dù tôi đã nỗ lực gửi gắm đến người chị lặng lẽ kia một khuôn mặt bất lực nhưng có vẻ chị không có ý định muốn giúp tôi lắm.

Bọn nó tôi ra đứng giữa sân trường rồi chỉ nhắn gửi lại đúng một câu:

"Ms đứng đó chờ tụi em xíu nha Ms, nhanh lắm!"

Ừ thì tôi cũng đứng đó chờ thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nói thật thì đến đoạn này là tôi biết tỏng tụi nó dàn dựng ra cái vụ triệu tập lên trường này rồi, chỉ còn chờ xem tụi nó sẽ làm gì lúc này mà thôi. Biết thì biết vậy chứ vẫn còn không ưng vụ 7 giờ 30 sáng nha!

Không để tôi phải đợi lâu, chỉ mười mấy giây là tiết mục tiếp theo đã bắt đầu. Đột nhiên hệ thống loa của cả trường vang lên tiếng nói của ai đó nhất thời tôi chưa nhận ra:

"Alo, alo, alo! Ok! Mích à, có một điều em luôn giữ kín trong tim: Thứ 5 tuần trước em quên tài liệu tiếng Anh mà không khai báo, nên là em kêu thằng Nguyên im luôn không nói ạ!!!!!"

Đến đây thì tôi biết giọng này là của ai rồi: Bảo Huy.

"Ms ơi sổ đầu bài tuần rồi Ms chưa kí tiết nào hết á!"

"Ms ơi tiền đề cương còn thiếu 2 phần ạ, gương mặt quen nên em không nêu tên nha Mích"

"Ms ơi ăn xoài lắc hong Ms?"

"Ms ơi hôm nay coi phim đi Ms, đừng học nữa! Chán quá học hong có nổi"
Và rồi còn hằng hà sa số những câu nói quen thuộc của "đàn con ghẻ" này, tất cả dường như được tổng hợp lại thành một đoạn kịch nhỏ hay file thu âm gì đó. Cứ mỗi câu hastag là lại kèm theo một đoạn trả lời của tôi, và cũng kèm theo những đoạn kí ức nhỏ lẻ tua lại trong đầu về mức độ quen thuộc của những câu này.

Đến khi phát hết đoạn kịch nói đó, khuôn miệng tôi đã chẳng thể khép lại được vì cười quá nhiều. Quả thật toàn là danh ngôn độc nhất mà chỉ A1 có, trong đó nhiều nhất là của Bảo Huy, Kiều Nhi, Gia Phương và Hằng Chi. Đặc biệt Bảo Huy và trợ lí ăn nhờ ở đậu Kiều Nhi của tôi, tụi nó điển hình là kiểu chỉ cần mở miệng là đã gây cười rồi!!!!

Sau đó, toàn thể A1 lao ra từ những phòng trên hành lang như trong phim ngôi trường xác sống mà tôi từng cho bọn nó coi với tốc độ của Fast and Furious. Tụi nó đứng thành một vòng tròn xung quanh tôi hệt như cái đường tròn tâm O tôi thấy mỗi lần vào lớp sau tiết Toán của lớp vậy.

Xếp đội hình xong thì tụi nó bắt nhịp bằng voice của Hằng Chi. Cả A1 cùng hát "Happy Birthday" vừa vỗ tay, trông đứa nào cũng cười rất tươi. Đến cả một người vốn đã rất quen với những "chiêu trò" trốn kiểm tra của tụi nó mà còn phải bất ngờ vì sự kiện hôm nay.

Một câu nhắn gửi chân thành đến mấy đứa nha, đứa nào hay quản lí mấy vụ này sau này lớn lên không làm content creator hoặc quản lí sự kiện thì phí của trời lắm đó!!! (Là tác giả create á mích)

"Happy Birthday Mích Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!"

Một tràn vỗ tay nhiệt liệt được gửi đến tôi. Đương nhiên tôi cũng vỗ lại như một sự đáp lễ "đàn báo" này. Đột nhiên, bên phía của Bảo Ngọc và Gia Nghi đột nhiên dạt ra. Phạm Gia Phương hai tay cầm chiếc bánh kem đường kính khoảng 20cm được trang trí rất dễ thương với số 27 chình ình ngay giữa bánh. Đã thế, đứa nào đặt bánh còn chọn cặp nến đó màu đỏ chói nổi nhất nữa chứ!! Tận lúc Phương dừng trước mặt, tôi mới thấy rằng tụi nó ghi cái ngày trên bánh mà lại cố tình làm số tuổi của tôi nổi bật nhất cái bánh.
"Nhân dịp sinh nhật Ms, tụi em có chút lòng thành muốn gửi đến Ms, mong Ms không chê và giảm bớt bài tập cho tụi em trong năm mới ạ!"

"Gòi, nhân dịp 27 cái xuân xanh, ước cho lớp mình đạt được nguyên vọng 1 hết cả lớp nè, càng ngày càng học giỏi, thành công nè, và có thêm nhiều thiệt là nhiều kỉ niệm tập thể và với tui nè"

Nói xong tôi cuối xuống thổi cây nến 27 đầy bắt mắt. Phương canh thời gian rất chuẩn để rút con dao giấu dưới đế bánh nãy giờ lên đưa tôi để cắt bánh kem, đồng thời Minh Khang cũng bưng ra hộp đựng dĩa và muỗng nhựa chờ sẵn sàng. Tụi nó còn tốt bụng đeo cái nón sinh nhật cho tôi sau khi thủ tục xong từ lâu nữa chứ! Lí do thì "dễ thương" vô cùng: Kiều Nhi để quên ở đâu giờ mới kiếm được.

Kết thúc một buổi mừng sinh nhật hơi hơi bất ổn xíu của Mích Nhi và 9A1 là màn dance cover của danh hài Lưu Đức Hòa! Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn việc hôm nay sinh nhật mình mà học sinh mình chiếm spotlight đâu nhỉ?:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro