Chương 22: Mích Trần POV- Đạp vịt đạp luôn Lê Bảo Huy
Mặc dù đi qua hồ Xuân Hương nhiều rồi nhưng mà đạp vịt thì tôi chưa từng đi. Chỉ nghe qua lời của Lê Bảo Huy bảo là đi đạp vịt vui lắm.
Tất cả di chuyển sau khi xe dừng lại ở điểm cần đến, đi đến gần bờ hồ. Tôi đại diện đi thuê thuyền vịt. Cần hơn 20 chiếc thuyền lận nên tôi cũng chả biết đủ không nữa. Cái nắng của Đà Lạt không thể phủ nhận là quá nóng. Lại còn đi đạp thuyền thế này có mà ngất mất thôi.
Tất cả đều phải mặc áo phao rồi chia cặp ra di chuyển xuống thuyền. Vì biết đạp thuyền rất cực nên tôi đề ra chủ trương một nam sẽ đạp thuyền với một nữ. Và tôi bắt cặp với học trò cưng Lê Bảo Huy.
Ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu đạp. Chưa gì là đã thấy mỏi rồi đấy.
"Lê Bảo Huy, em đạp mạnh vô coi." Tôi thúc giục.
"Từ từ thôi mích, mình đi chơi chứ có đi đua xe đâu mích."
"Nhưng mà mích mỏi, em đạp mạnh vô đi, mích lười."
"..."
Chiếc thuyền cứ bon bon chạy trên mặt nước, tôi để cho Lê Bảo Huy mặc sức đạp còn tôi thì cầm điện thoại lên chụp ảnh và quay video.
"Chắc mích đạp em xuống hồ Xuân Hương luôn quá Huy."
"Sao á mích?"
''Ai mướn em gợi ý đi đạp vịt chi vậy?"
"Tại em thấy người ta bảo nó vui."
"Em thấy ai cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp không?"
"Thì rõ ràng ban đầu mích cũng hưởng ứng theo em mà."
Ai cản tôi không đạp nó xuống hồ đi.
***
Vì là ngày cuối nên sau đó bọn tôi tách lẻ đi chơi riêng hết. Tôi dành thời gian để đi dạo rồi mua một số đặc sản về cho A9. Còn bọn nó đi đâu thì tôi chẳng rõ. Chỉ có điều tối tụi nó cũng về đúng giờ và bọn tôi đã hát karaoke đến tận 11h. Sau đó thu dọn đồ đồ đạc để mai còn đi về nữa, tôi trả laptop cho Phạm Gia Phương xong thì cũng lăn đùng ra giường đánh một giấc tới tận 8h sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro