Chương 21: Mích Trần POV - Săn Mây
Vì sáng hôm bữa bị tụi nó lôi đi đạp xe vì biết tôi thức khuya. Thì hôm nay tôi quyết báo thù bằng cách 5h sáng lôi bọn nó dậy để đi săn mây vì tôi thừa biết tối hôm qua hơn 12h sáng tụi nó mới ngủ.
"DẬY MẤY ĐỨA ƠI! ÔNG MẶT TRỜI CHIẾU QUA ĐỈNH ĐẦU RỒI MẤY ĐỨA ƠI. DẬY!!!!"
Tôi phụ trách kêu đám nữ dậy, còn hai đứa kia phụ trách kêu tụi con trai dậy. Vì đã bàn bạc với nhau từ tối hôm qua lúc đang ăn lẩu nên 3 đứa tôi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
"Mích ơi mới có 5h sáng." Hằng Chi mở điện thoại xem giờ thì uể oải nói.
"Phải 5h chứ, dậy đi, phải đi sớm mới săn mây được."
Khó khăn lắm tôi mới có thể kêu hết tụi nó dậy, bên Phương với Kiều Nhi cũng không khấm khá nên tôi đành qua kêu hộ.
"KHÔNG DẬY ĐI CHƠI MÍCH CHO FULL CỘT."
"Thaaa, em dậy đây mích." Lê Bảo Huy thất thần.
Vậy mới ngoan chứ.
Tôi cho bọn nó đúng 10 phút để vệ sinh cá nhân rồi di chuyển xuống nhà tôi phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì chả cá ăn.
"Mích là đang báo thú đúng không?" Quốc Anh lên tiếng hỏi.
"Shh, đã nói đúng lại còn nói to là thế nào?"
"Em thích thế."
Chắc tôi phải hối lộ nó quá.
Được người dân địa phương chỉ cho một chỗ săn mây cực đỉnh nên tôi đưa địa chỉ liền cho bác tài xế rồi tất cả cùng rời homestay lúc 5h30 sáng. Mặc dù đứa nào cũng gật gà gật gù vì buồn ngủ nhưng vì cuộc chơi nên đành thế.
Cho mích xin lỗi.
Mặc dù xin lỗi nhưng tôi cũng không thấy cắn rứt lương tâm lắm. Thôi kệ.
***
Tôi phát cho mỗi đứa một cốc soda trái cây để uống. Đứa nào cũng tranh thủ ngủ trên xe hết nên thôi tôi cũng không làm phiền. Lúc đến địa điểm thì cũng không lâu lắm vì địa điểm này cũng khá là gần home stays.
"Mích tìm đâu ra chỗ này mà đẹp thế?" Bảo Ngọc không ngừng cảm thán.
"Chủ home stays chỉ mích đi." Tôi tự hào khoe.
Sau đó cả đám bọn tôi đứa nào cũng thủ sẵn một cái điện thoại để mà chụp hình.
Bình minh ló dạng rất sớm và rất hên là hôm nay trời rất quang đãng nên mặc dù mây không đẹp lắm nhưng bình minh lo dạng thì cứ phải là 10 điểm không có nhưng.
"Nào, nào, chụp chung 1 tấm đi."
Tôi đưa máy ảnh cho bác tài xế rồi tất cả cùng dàn hàng ngang ra rồi pose dáng. Tôi đứng center nên theo chỉ đạo của Kiều Nhi thì slay để chụp cho đẹp. Sau đó tất cả cũng tạo thêm nhiều dáng khác nữa.
Sau khi nhận máy ảnh từ tay bác tài xế thì tôi rối rít cảm ơn bác rồi lo đẩy ảnh lên laptop nhờ rút thẻ nhớ từ máy ảnh ra.
Lúc mặt trời lên cao cũng là lúc di chuyển về home stays ngủ bù. Tại tụi nhỏ đứa nào cũng than buồn ngủ mặc dù lúc mặt trời lên thì mặt đứa nào cũng tỉnh táo. Di chuyển về home stays ngủ bù đến tận 2h chiều tụi nó mới chịu dậy. Theo kế hoạch, sau khi lên đồ và make up xong là chúng tôi sẽ di chuyển đi đạp vịt ở Hồ Xuân Hương mặc dù bây giờ trời nắng vaiz cả ra. Thôi kệ, ngày cuối rồi phải chơi cho cháy. Có gì ngày mốt mình xin nghỉ phép là được chứ gì.
Mích Nhi này của ai mà lại vừa thông minh lại vừa dễ thương quá thể ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro