Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mích Trần POV - Lẩu Tự Sôi

Nếu có ai hỏi tôi đi Đà Lạt vui không? Đáp án: có

Nếu có ai hỏi tôi đi Đà Lạt mệt không? Đáp án: siêu mệt.

Tại sao? Đáp án: đi theo mấy đứa A1 quậy chung nên mệt:)

Nhiều lúc bản thân tôi nhận ra là mình vẫn chưa "trưởng thành" như những gì người khác nói rằng là một giáo viên phải trưởng thành và chính trực. Vế sau còn đỡ chứu vế đầu là tôi bó tay bó lúa luôn ấy.

"Sáng giờ dùng căng hải* đã không mích?" Hoàng Nguyên quay sang hỏi tôi, tay thuận xoay cổ chân vì mỏi.

*Căng hải đọc lái lại là "hai cẳng."

"Em nói xem?" Tôi cười.

"Đứa nào cũng như mích hết mà."

Ừ thì mích có phủ nhận đâu?

***

Lúc về đến homestays là 5h chiều, tôi cho tụi nhóc đi hoạt động tự do với điều kiện là dưới sự giám sát của hướng dẫn viên du lịch. Tôi thì chỉ muốn đi tắm nước nóng rồi đi pha lẩu tự sôi ăn. Nghe cái là thấy đã liền, triển thôi!

Đa số tụi nhỏ chạy đi chơi hết và dư một số ít mới ở lại. Đúng là giới trẻ, nói chứ tôi cũng gần U30 rồi nên đâu thể bay nhảy chạy lung tung được nữa?

Tôi lấy hộp lẩu tự sôi mình thủ sẵn trong vali và một cốc trà sữa đậu đỏ ra để bắt đầu làm bữa ăn nhẹ. Nhắc lại là ăn nhẹ chứ chưa phải là ăn tối đâu nhé.

"Phạm Gia Phương, Kiều Nhi, ăn lẩu không?"

Hai đứa nó đang bấm điện thoại trên giường đồng thanh đáp "Có" rất to và rõ.

"Xuống đây phụ mích."

Hai đứa nó phi nhanh xuống giường, tôi với Phương lo bóc mấy gói của lẩu tự sôi. Kiều Nhi thì lấy thêm 2 cốc trà sữa tự pha trong vali ra phụ trách pha chế. Sau khi bóc gói tự sôi ra và đợi 15 phút cho lẩu tự sôi thì tôi rủ 2 đứa nó đi thay pijama đôi (tôi lén mấy đứa còn lại đặt đúng 3 bộ) và đi skincare vì chúng tôi buồn ngủ lắm rồi.

"Mở vài bản nhạc lofi nghe đi Kiều Nhi." Phương đề nghị.

Có một lần tôi có quay 1 video "ăn mì gói" ở Đà Lạt là cảm giác như thế nào? Bây giờ không ăn mì gói nữa mà là ăn lẩu tự sôi.

Tôi giúp mấy đứa nó bê nổi lẩu ra ngoài ban công. Lạnh xỉu mà ăn lẩu thì lại ngon xỉu. Lạ nhỉ?

Trời hơi se lạnh nên tôi kêu Kiều Nhi đi lấy 3 cái khăn len màu tro ra đắp cho ấm.

Vì nổi lẩu tôi mua là lẩu size to nhất nên 3 đứa ăn vẫn vô tư. Tôi lấy điện thoại ra quay lại để rảnh edit mà up facebook hay instagram trêu mấy đứa khác chơi. 

Vừa ăn vừa ngắm trời Đà Lạt dần ngả tối ta nói là đỉnh vaiz ò. Ngắm hoàng hôn, bên cạnh lại còn có đồ ăn ngon nữa thì ta nói sướng phải biết. Sau khi ăn xong, mặc dù nói là ăn nhẹ nhưng mà lại nó ngang ngửa ăn tối. Phương đi gọt một chút xoài để ăn cho có thêm vitamin. Căng da bụng lại trùng da mắt bên là ba đứa tôi lăn đùng lên giường. Đánh vài trận games với 2 đứa nó rồi lăn đùng ra ngủ từ hồi nào tôi cũng chẳng hay. Ngủ miết đến tận 7h thì Bảo Ngọc với Hằng Chi vô kêu chúng tôi đi xuống ăn tối.

"Mấy đứa cứ xuống ăn đi, cho mích với 2 đứa nó ngủ cái. Mích buồn ngủ lắm rồi." Tôi uể oải đấp.

"Vậy nào mích đói bấm chuông gọi người ta mang lên nhá."

"Oke em."

Nói rồi nó đóng phòng lại, chỉ nghe loáng thoáng dưới nhà có tiếng hò hét. Chắc là tụi nó đang chơi boardgames, đến tận nửa sáng dậy đi vệ sinh tôi vẫn nghe thấy tiếng bọn nó dưới nhà. Đúng là tuổi trẻ mà. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro