Chương 18: Mích Trần POV - Trượt Thác
(Quay lại góc nhìn của tư bản Trần Việt Nhi)
Di chuyển đi ăn trưa ở một nhà hàng nào đấy mà tôi cũng chẳng nhớ nổi cái tên mặc dù tôi là người đặt chỗ cho mọi người. Trưa may ăn bún theo ý kiến của Lê Bảo Huy nhưng cụ thể là bún gì thì tôi cũng chẳng nhớ nổi cái tên nữa. Thôi thì cái gì dễ mình nói, còn cái gì khó gì mình bỏ qua ha.
Ăn trưa xong thì tôi năn nỉ lắm mới được chợp mắt 1 tiếng tại 1 quán cafe võng. Hơn 1 tiếng sau đó, tất cả di chuyển lên xe để đi trượt thác. Nó giống kiểu tàu lượn siêu tốc ấy, nhưng mà cái này 1 lần là ghế đôi 2 người và mình có thể điều chỉnh tốc độ để trượt xuống dốc. Ghé qua homestay thay cái quần để bay nhảy cho dễ rồi chúng tôi lên xe di chuyển đến điểm tập kết.
Điểm đến là thác Datanla ở Đà Lạt. Mặc dù trời vẫn nắng muốn xỉu nhưng mà chơi thì vẫn chơi. Cháy thì vẫn cháy lắm. Tôi đi mua vé, vì đi đông nên vé được giảm. Ở đây có rất nhiều trò nhưng chủ yếu tôi rủ bọn nó đi trượt máng trước khi nghe trò này rất là "thú vị".
Đeo nón với một số đồ bảo vệ an toàn xong thì chúng tôi chia cặp ra vì một ghế tối đa hình như là chứa được có 2 người thôi à. Tôi ngồi với Kiều Nhi, nó ngồi trước, tôi ngồi sau. Ngồi sau tức là được cầm cần điều khiển tốc độ nhanh chậm ấy.
Vì lứa này đông nên cả đám lần lượt trượt xuống, tôi xuống trước, lần lượt tiếp theo sau đó là thầy Hoàng và mấy cặp khác. Cái thích của trò này là vừa trượt có thể ngắm cảnh đẹp. Cảnh Đà Lạt thì for sure là đẹp miễn chê rồi. Tôi đẩy cẩn nó chạy nhanh hơn thì sợ mấy xe đằng sau tông phải đuôi xe của mình.
"Míchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, chậm thoiiiii mích ới."
Tiếng của Nguyễn Phan Kiều Nhi vang vọng cả núi rừng hòa vào tiếng cười khanh khách của tôi.
"Nhanh nữa nhá." Nói rồi tôi đẩy nhanh tốc độ trượt xuống hơn. Có khúc đi ngang qua địa điểm có camera thì được chụp lại để nếu muốn chơi xong thực khách có thể ghé để mua lại ảnh.
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Nhân danh đây mích muốn nói rằng: "Lê Bảo Huy, em đi làm bạn với chó sói được rồi đó."
Cuối cùng cũng đi xong một xong, di chuyển xuống. Trong khi tôi cười tươi như hoa thì Nguyễn Phan Kiều Nhi lại mồ hôi rũ rượi. Trông vừa thương lại vừa mắc cười kiểu gì ấy ấy.
"Em đi rửa mặt đi cho tỉnh." Tôi cười.
Nó cũng răm rắp nghe theo. Đợi đến khi tất cả đề trượt máng xong, tôi điểm danh đầy đủ rồi bắt đầu đi kiếm trò tiếp theo để phá.
Tôi còn biết ở đây có trò gì với thác nước Datanla ấy, nhưng có điều không đứa nào mang theo đồ thay nên đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ?
Tôi lấy cái kính râm trong túi ra đeo vì Đà Lạt bây giờ vẫn còn nắng chán, phòng bị thì vẫn hơn. Phần lớn thời gian là chúng tôi đi chụp hình. Tôi cũng không đếm nổi số ảnh trong thư viện nữa rồi. Ảnh của bản thân là một phần và ảnh của tụi nhỏ là một phần khác. Vì phải cập nhật ảnh chụp của tụi nhỏ cho phụ huynh của bọn nó nữa. Không phụ huynh lại lo lắng ấy.
Cái làm tôi hối hận nhất ở đây là không mang theo một cái váy nào để thay. Cảnh đẹp thế mà tôi lại mặt jean ống rộng và áo croptop? Trong khi Trâm Anh, Thúy Ngọc nó mang váy hoa trông đẹp dã man.
Rốt cuộc là đúc kết được một kinh nghiệm đi Đà Lạt, đó là: "Ra đường mặc một bộ, nhưng mà trong túi vẫn nên thủ sẵn một bộ quần áo vẫn hơn.
Chơi chán chê, tôi cũng phải thúc giục tụi nó lên xe lẹ để còn đi thung lũng tình yêu trước khi kịp trời tối. Mà thung lũng tình yêu có gì mà đi nhỉ? Tôi thắc mắc lắm nhưng mà theo yêu cầu của một số đứa con trai thì tôi cũng đành chiều theo.
''Mích uống trà bí đao không?" Phạm Gia Phương hỏi tôi.
"Ơi, có, mích cảm ơn nhe."
Tôi nhận lấy chai trà từ tay nó rồi vặn nắp uống một hớp. Còn lại quảng đường trên xe tôi dành cả vào việc "ngủ". Ngủ mới có sức đi quậy với tụi nhỏ chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro