Chương 17: Mích Trần POV - Chợ Hoa Đà Lạt
Nguyễn Phan Kiều Nhi cầm camera lên ấn út quay:
"Nhật ký đi Đà Lạt của A1 day 2."
Trời nắng quá đỉnh đầu, ngồi trong xe mà nắng cũng hắt vào bên trong, hên là tôi có bôi kem chống nắng từ trước nên mới không bị đen like Lê Bảo Huy. Sau một hồi ì ạch đạp xe lúc sáng, chân tôi vừa tê lại vừa mỏi không thể tả. Phạm Gia Phương thấy thế đã đưa tôi vài miếng dán giảm đau làm tôi biết ơn nó vô cùng.
Xe vừa đi vừa lắc, đã thế trên giao diện wattpad của Phạm Gia Phương thì toàn chữ với chữ. Thôi cho tôi off một tí. Đến lúc quay lại, là bây giờ đây thì chúng tôi vừa mới đi vườn hoa về xong.
Chiếc xe 45 chỗ dừng chân ở trước vườn hoa. Cả đám nhanh chóng nhảy xuống xe, theo như thống nhất thì hôm nay cả đám sẽ cùng nhau mặc đồ màu be thiên về màu nâu cà phê hơn. Theo như ý kiến của stylist Bảo Ngọc thì cũng đành nghe theo. Vứt laptop cho Phan Đông Phong cầm rồi tôi cầm máy quay, nhảy chân sáo đi lung tung.
"Mích đi chăm tụi em hay tụi em chăm mích zậy?" Hằng Chi lên tiếng.
"Vế thứ hai đó em."
Tôi cười hiền, theo thói quen đi mua cái gì đó để uống trước. Lần này tôi chọn trà trái cây để uống cho mát.
Thú thật thì tôi không có vốn từ phong phú như Phạm Gia Phương và không có vốn liếng miêu tả câu văn một cách lãng mạn như Trương Nguyễn Anh Đào. Nhưng tôi tin chắc tôi vẫn có thể đảm nhiệm tốt việc tả cảnh ở vườn hoa Đà Lạt. Mặc dù trong mắt tôi thì hoa nào cũng là như nhau.
Đi theo tôi còn có Kiều Nhi và một số đứa khác. Tôi tia cam về phía mấy đứa nó một lát rồi câu chữ chợt hiện hữu trong đầu như một dãy số Pi không có điểm dừng.
"Kiều Nhi, em cầm hộ mích một lát."
"Oke mích."
Nói rồi tôi bước men theo lối đi được lát gạch dẫn vào một vườn hoa cẩm tú cầu lớn. Bông nào bông nấy to ự và rất nhiều màu sắc. Tôi đặc biệt thích màu xanh của nó. Thấy thế tôi kêu mấy đứa kia vô để tôi chụp hình cho rồi cũng nhờ tụi nó chụp hộ mình vài tấm để có cái úp "phây búc'' và instagram.
Đi tiếp thì có nhiều loại hoa hơn nữa, tôi cũng không rõ tên cho lắm nhưng mà trông đẹp cực. Thôi thì thảy đại khúc này sang cho Phạm Gia Phương viết tạm rồi tôi tịch thu lại.
***
(Góc nhìn của Phạm Gia Phương)
Tôi đánh lẻ đi với Phong, có lẽ không ai chú ý nên bọn tôi cũng khá thoải mái. Cái quái nào mà tư bản vẫn tìm ra tôi và để lại đúng một câu.
"Mích không biết tả cảnh, em viết rồi trả cho mích."
Là truyện của em hay truyện của mích vậy???
" Thôi, ráng đi." Phan Đông Phong cười hiền, tôi sẽ vuốt tóc tôi.
Gì đấy?
"Bỏ ra hộ tao."
Nó bỏ tay ra, tôi đi tìm một cái ghế nào đấy để ngồi xuống.
"Khoan đã, Phan Đông Phong."
Nó quay đầu lại: "Gì?"
"Chụp hộ tao vài tấm hình đẹp up facebook cái."
"..."
Thông cảm, dù gì tôi cũng cần làm đẹp mà.
***
Vườn hoa Đà Lạt không rộng lắm nhưng đi mà nói không có mỏi chân là điêu phét đấy! Nó mỏi kinh luôn. Nhanh trí, tư bản Trần Việt Nhi thuê mấy cái xe mà kiểu trong mấy khu du lịch ấy, mặc dù tốn tiền vaiz ra. Nhưng mà được cái là được tặng thêm một hướng dẫn viên, đỡ phải ngồi vừa xem hoa vừa tra wikipedia. Thích nhờ.
Tôi ngồi chung xe với tư bản và một số đứa khác tôi lười nêu tên. Nhưng mà cái đếch nào mà lượn vi vu vài vòng cái não tôi lại quay như chong chóng. Có lẽ bác lái xe lái hơi nhanh thì phải.
Nghe thuyết minh tầm 30 phút gì đó thì xe cũng dừng lại ngay sát cổng chào và chúng tôi di chuyển xuống xe. Cùng tư bản selfie vài bức rồi di chuyển lên cái xe 45 chỗ di chuyển tiếp. Xe không đi liền mà đứng đó một lát cho một số đứa còn bận chạy lung tung đi mua quà lưu niệm về cho người nhà.
Tư bản thì teen miễn bàn, ngồi xe mà cam thì vẫn tia lia lịa. Tôi mang laptop đến đưa cho tư bản Trần Việt Nhi. Mích lướt lướt sơ qua chương rồi phán.
"Mích kêu em tả cảnh mà sao toàn tả mấy cái linh tinh zậy?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro