Chương 16: Mích Trần POV - Bộ Đồ Bò Sữa Của Lê Bảo Huy
Tôi phải thú thật rằng tôi rất ghét đi ngủ sớm và hay thức khuya và rất ghét bị người khác gọi dậy lúc còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng cái đàn báo con này là trường hợp ngoại lệ đã phá vỡ cái định kiến từ trước đến giờ này của tôi.
Bật điều hòa 24 độ rồi trùm chăn kín mít ngủ thì đã chẳng có gì để bàn cãi. Đã thế lại còn ở Đà Lạt nữa chứ, đã phê rồi mà đúng 6h sáng loa homestay đã phát loa thông báo. Làm tôi cọc đến nỗi muốn đổi home stays ngay lập tức. Hôm qua thức khuya edit video quá nên bây giờ dậy không nổi đây mà.
Trên loa là giọng của Nguyễn-Phan-Kiều-Nhi, dù có buồn ngủ tôi cũng nhận ra cái giọng 4 năm liền hô ''Stand up, please."
"Phạm Gia Phương, em lấy cuộn băng keo đi dán mỏ Nguyễn Phan Kiều Nhi lại giùm mích với."
Mặc dù không mở mắt nhưng tôi cũng có thể đoán được chân thân của Phạm Gia Phương vẫn đang hiện hữu trong căn phòng này. Tôi khẽ mở mắt, luồng ánh sáng đột ngột làm tôi bất giác lấy tay che mắt lại để dịu bớt và để mắt tôi dần thích ứng với thứ ánh sáng ấy.
"Đề nghị tư bản Trần Việt Nhi 5 phút đánh răng, 5 phút thay quần áo( nhớ mang giày bata), 0 phút make up."
"Cái gì?" Tôi hét to, làm Phương nó đang dùng máy uốn xém bỏng tay vì giật mình.
"Tụi nó rủ đi đạp xe vòng vòng quanh Hồ Xuân Hương mích ơi." Phương nói nói.
Tụi này điên thật rồi, chơi riết lú lẫn hết cả đầu óc đây mà.
Đầu nghỉ thế nhưng tay chân tôi vẫn cố gắng ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi xỏ chiếc quần túi hộp và cái áo thun over size vào. Buộc tóc đuôi ngựa cao lên một chút, tôi không kịp trang điểm mà chỉ kịp thoa chút son dưỡng để môi không bị khô.
"Mích đây." Tôi uể oải lết tấm thân gần 27 tuổi xuân này tới chỗ tập kết.
"Mích tới muộn quá đấy."
"Mấy đứa có ai nói cho mích biết đâu?" Tôi cáu.
"Rõ ràng hôm qua tụi em có nhắn trên "the zoo" mà."
The zoo là tên nhóm chat.
"Em nghĩ mích có bận đọc không?"
"..."
Đợi mỗi Lê Bảo Huy xuống mà hết cả thanh xuân của tôi, không, đúng hơn là của cả tập thể A1 này.
Bảo Huy nó đi xuống với nét buồn ngủ hiện rõ, nhưng điều tôi chú ý hơn hết là bộ pijama họa tiết tiết bò sữa của nó. Không đợi tôi ra lệnh, cả đám đồng loạt bật cười.
"Gì đây Bảo Huy? Cosplay chó đốm à?"
"Chó đốm á? Tao thấy giống bò sữa hơn mà."
"Là bò sữa." Lê Bảo Huy cọc.
"Thằng Huy nó đen rồi còn mặc pijama họa tiết bò sữa. Tao cảm thấy nó giống con bò sữa trong bài tập của mích Hiếu vaiz."
Mích Hiếu là giáo viên tiếng anh hiện tại của 9A1. Là một người trong tổ tiếng anh của tôi.
"Mích Nhi, mích nói xem Bảo Huy trong giống cái gì?" Lưu Đức Hòa cất tiếng hỏi.
Là một người lớn trưởng thành sắp qua tuổi 27. Tôi dặn lòng không được trêu Lê Bảo Huy nữa. Ừ, nhất định nói được làm được đấy Trần Việt Nhi.
***
Cả đám di chuyển ra chỗ thuê xe đạp. Mặc tôi méo xệc đi trông như ăn phải chanh chấm wasabi.
"Mấy đứa có biết ở Đà Lạt nhiều dốc lắm không? Cái xe đạp trong phim ngôn tình có mà mích đạp xỉu."
Ông chủ cho thuê xe nghe thấy thế bèn nói:
"Nếu mọi người muốn chúng tôi có xe đạp địa hình, đạp xe mà nhanh. Còn không đi xe đạp đôi, đỡ tốn công đạp."
Nhân danh là người uy quyền nhất nhì ở A1, tôi nói:
"Ghép cặp, mau đi xe đạp đôi."
"Mích."
Lời tư bản nói là luật lệ. Là vô sản thì không có quyền lên tiếng.
Mặc dù hơi cưỡng ép nhưng Nguyễn Phan Kiều Nhi thật sự chia cặp ra để đi đạp xe thật.
Tôi ghép cặp với Kiều Nhi, tôi ngồi trước, nó ngồi sau. Hơn chục chiếc xe cứ thế lăn bánh vèo vèo trên những tuyến đường ở Đà Lạt. Nhìn cả đám không mặc áo thun thì cũng mặc hoddie riêng lạc quẻ một con bò sữa vô đoàn làm tôi có chút buồn cười. Quên mất nãy vừa hứa gì, tôi giở giọng trêu.
"Phong ơi, có bác vừa nói với mích là trang trại của bác vừa lạc mất một con bò sữa í."
Phong, Bảo Huy: "..."
Dừng chân ở một tiệm ăn sáng, tôi đi mua sữa đậu nành nóng và thầy Hoàng thì đi mua mì trộn tàu xì.
"Mích ơi em thèm ăn bún bò huế rau trụng, không lấy nước béo, lấy nạm bò chứ không lấy gân bò, chả thái cục chứ không thái lát, bún sợi nhỏ không lấy bún sợi to." Lê Bảo Huy lên tiếng.
"Em nên đi kiếm bạn gái là chủ tiệm bún bò may ra còn được ấy. Mà mích khuyên cẩn thận, khéo mẹ vợ lại đuổi ra ngoài ăn bún bò ấy."
Lê Bảo Huy liên tục bị Trần Việt Nhi cho knock out.
***
Ăn xong rồi đi lê la vài vòng rồi thì cũng về tới homestay. Thay quần áo, make up xinh xinh thì tất cả cũng ổn định trên xe chuẩn bị đi chợ hoa mặc dù bây giờ mặt trời chiếu quá đỉnh đầu mất rồi.
À mà chương này tôi viết khi đã lên xe rồi ấy. Không có vừa đi xe đạp vừa viết đâu đấy nhé!
Trần Việt Nhi>3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro