Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mích Trần POV - Camping

Note: Chương này hơi nhiều lyrics, ai không thích thì lướt qua nha>3

Chương này vẫn là được viết bởi Mích Nhi của tụi nhỏ ( không phải do Phạm Gia Phương viết đâu). Tại viết rồi cũng thấy ghiền nên là tôi tạm thời "viết dùm"  nó vậy.

Di chuyển về homestay cũng là 9 giờ tối hơn rồi, Phương nó có vẻ là khỏe hơn được chút rồi. Nếu là không khỏe hơn thì tôi như đang ngồi trên bếp than rồi.

Vì cũng hơi đuôi đuối, ngày đầu tiên mà nên là tôi rủ lũ nhỏ dựng ghế ra ngoài sân homestay nhóm lửa trại. Thằng Bảo Huy, thằng Hòa, thằng Đăng ngồi thắp lửa trại muốn lú lẫn đầu óc. Cuối cùng tôi đành phải nhờ ông chủ homestay ra giúp đỡ. Đúng là tụi nó chỉ giỏi áo, chứ chẳng làm được cái gì hết. Nói vậy chứ đàn con của tôi đôi lúc cũng giỏi lắm đấy nhé.

Ngồi xung quanh ba ụ lửa trại lớn, chúng tôi có thể tạm thời bỏ cái áo lông nặng trịch ra khỏi người. Tôi lon ton chạy vô trong homestay, theo sau là trợ lý ăn nhờ ở đậu của tôi(Kiều Nhi) đi theo phụ tôi mang chục túi marsmallow ra ngoài.

"Mích nghe nói ăn marsmallow nướng ngon lắm." À thì thật ra không phải là nghe nói mà kinh nghiệm tôi đúc kết được khi đi Đà Lạt với đám bạn quá lâu:)

"Em thấy trên mạng người ta nướng cháy quá trời, cái này dễ khét lắm." Miệng nói thế nhưng thằng Phong vẫn nhanh tay xé miệng túi ỏ 2, 3 viên kẹo vào mồm.

Đúng là miệng nói một đằng tay làm một nẻo mà.

Tôi xiên một viên marsmallow vô que nướng thịt rồi đưa gần ngọn lửa. Chỉ dám để mé thôi vì sợ nó khét, chẳng biết cái thế lực gì mà nó vẫn khét mới đểu chử. 

"Đây, cho mích." Là Phong siêu cấp dễ thương của tôi đây mà.

"Ui, mích cảm ơn.''

Cũng như tôi, đứa nào đứa nấy nướng đều bị khét cả, chỉ có thằng Phong mát tay là nướng được đều nhất. Tụi con trai không làm được bắt đầu dở cái giọng nhõng nhẽo, nhất là thằng Bảo Huy.

"Ui, Phong nướng trông ngon thế? Có thể nướng cho tao một xâu lần chục viên không?"

Thằng Nguyên đẩy thằng Bảo Huy ra xen lên trước mặt Phong:

"Mỗi đứa được 1 viên thôi, ai rảnh nướng cho mày 1 xâu mà mày đòi?"

"Phong nướng được tất đúng không?'' Lại là Bảo Huy.

Thần kinh của em có ổn không Bảo Huy???

Bảo Ngọc nó nhận viên kẹo từ tay Hằng Chi, nó nói: "Phong đã hứa sau này chỉ nướng kẹo cho mỗi Phương thôi."

Tôi cười mệt.

Thế là em mất cửa rồi đấy, Bảo Huy ạ.

Phong nó chỉ cho tụi nó nướng kẹo sao không khét thì một lúc sau bọn tôi cũng ổn định được chỗ ngồi.

"Nào, hát một bài nhé!" Hằng Chi gợi ý.

"Bài gì." Tôi nói, tay nhận bình cacao từ tay của Kiều Nhi.

" Hurt của NewJeans thì sao mích?"

"Mích của em không biết hát tiếng Hàn:))"

"Kiều Nhi, em vô lấy cây guitar ra đây. Phong nữa, mích nghe nói em cũng biết chơi guitar. Hai đứa vô lấy đi, mích thấy cảnh này hát "Nàng thơ trời giấu trời mang đi" của Amee hay lắm."

Phong với Nhi nhanh chóng đi ra với 2 cây đàn trên tay. Cũng hên là tôi thông minh để ý.

"Oke, mích bắt nhịp nhé. 3..2..1"

Tiếng đàn guitar êm dịu vang lên, hòa vào tiếng ve kêu, bay bổng giữa nhứng vì sao.

"Anh, ngày anh đánh rơi nụ cười vào em
Có nghĩ sau này anh sẽ chờ
Và vô tư cho đi hết những ngây thơ
Em, một người hát mãi những điều mong manh
Lang thang tìm niềm vui đã lỡ
Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư
Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ
Chỉ tiếc rằng

Em không là nàng thơ
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ
Tình này nhẹ như gió
Lại trĩu lên tim ta những vết hằn
Tiếng yêu này mỏng manh
Giờ tan vỡ, thôi cũng đành
Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên
Trả lại..."

(Nàng thơ trời giấu trời mang đi - Amee, Hoàng Dũng)

"Chuyển bài, nối tone đi..."

Kiều Nhi với Phong lại tiếp tục nối sang bài "Từ thích thích thành thương thương" của Amee.

"Ngày anh thấy, thấy tim đập nhanh lúc bên em

Là anh đã biết, biết anh chẳng có một đường lui

Thấy thấy như trạm xăng với oto

Vì gặp em là anh chỉ đổ mà thôi."

Tiếng hát cứ thế vi vu, tất cả khoảnh khắc ấy được Hằng Chi ghi lại rồi chuyển sang cho Bình Minh edit. Sương xuống nhiều hơn, cảm giác lạnh hiện rõ nhưng không dập tắt được giọng hát của Hằng Chi:))) Tôi cá là ít nhất ngày mai hơn nửa lớp sẽ bị ho. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi phải nhắn tin cho chủ homestay ngày mai chuẩn bị dùm tôi chục cốc trà gừng mới được.

Ngày đầu tiên ở Đà Lạt như thế đấy. Sau khi camping xong là tất cả di chuyển vô homestay vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi. Riêng tôi với Bình Minh là thức muộn một chút để edit video. Đang ngồi ở phòng khách edit thì Phương từ đầu ra đứng trước mặt tôi.

"Mích trả em cái laptop để em viết truyện.''

Tôi đá xéo nó.

''Laptop mích trả, bản thảo mích giữ."

"Của em mà mích."

"Mích viết thì là của mích." Tôi đanh đá.

Vừa nói tôi vừa đẩy nó về phòng. Nó bất lực quá đành thỏa hiệp.

"Đi về mích phải gửi em hết bản thảo."

"Oke, em thích mích chiều."

Và thế tôi lại được vé ôm bản thảo thêm tận 3 ngày nữa rồi.

Thôi end chương này ở đây nhá. Bình Minh lại giục tôi edit video rồi.

Thân

Tư bản mích Trần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro