Chương 14: Mích Trần POV - Lớn Rồi
Ma xui quỷ khiến đầu năm đầu tháng ăn ở thế nào mà Phương nó lại bị ốm ngay đúng lúc đi chơi tập thể thế này. Đã thế lại còn khiến tôi bị vạ lây nữa chứ, đợt trước nó kêu tôi viết một lần rồi giờ nó còn kêu tôi viết hết chuyến đi chơi Đà Lạt này là thế nào? Bộ môn viết lách của nó thật là hành hạ 10 đầu ngón tay của tôi mà.
"Mích lẹ lên, còn đi chợ Đêm nữa." Kiều Nhi nó gọi tôi.
Tôi nhanh chóng lên xe, lấy cái gương chỉnh lại lớp makeup lại một chút rồi nhờ Thanh Ngọc tết hộ mái tóc hai chùm nhằm rút ngắn khoảng cách thế hệ với tụi nhóc này. Nếu Phương có đọc cái này thì em phải biết mà mích vẫn chăm chỉ viết deadlines bất chấp hoàn cảnh lắm đấy nhé.
Aizz, nội tâm tôi thật muốn biểu tình với cái mớ bản thảo này quá đi.
Bình Minh nó dơ cao máy quay lên kêu chúng tôi nhìn vô máy quay vẫy tay để nó edit phần intro của vlog. Tôi cũng hưởng ứng theo.
Ngồi xe cũng không lâu lắm là xe cũng di chuyển đến địa điểm cần đến. Chợ đêm Đà Lạt- nơi ai cũng phải đặt chân đến khi đến Đà Lạt.
Vừa xuống xe là làn gió lạnh đã liền thổi tới, may mà tôi rất thông minh khi đã mặc sẵn áo ấm trước khi xuống xe. Kinh nghiệm đi Đà Lạt lâu năm nó thế cả đấy.
Tôi và đàn báo con xếp hàng ngang để nhớ bác nhiếp ảnh gia chụp cho chúng tôi một tấm.
"Phong, Phong em đứng chừa chỗ này xíu để về mích ghép mặt Phương vô chọc nó chơi."
Vừa nói tôi vừa đưa tay đẩy nó ra xíu chừa lại vị trí kế center một khoảng nhỏ. Tôi thấy nó cười trừ rồi cũng vâng lời nghe theo. Ầy, nếu mà A1 đứa nào cũng ngoan như nó thì tuyệt vời còn gì bằng.
Thôi quay lại câu chuyện, sau khi chụp hình xong thì tôi đi mua 40 cốc sữa đậu nành cho mỗi đứa rồi cả đám chia nhóm ra để hoạt động tự do. Là hoạt động tự do thì chắc chỉ kể hoạt động của tôi thôi nhỉ?
Hì, thật ra tôi phải đi kè kè theo tụi nhỏ giám sát nữa chứ. Đâu thế đánh lẻ đi chơi một mình được. Đi cạnh tôi còn có Nguyễn Phan Kiều Nhi chụp ảnh hộ, nói về tay nghề chụp ảnh thì tôi chỉ có tin tưởng nó nhất thui ấy.
Đi giám sát tụi nó đói bụng quá nên tôi đành kêu Kiều Nhi đứng lại đợi rồi tôi mua 2 phần bánh tráng nướng, nó 1 cái, tôi 1 cái. Nó thì đi mua dâu lắc. Ầy, một sự kết hợp hoàn hảo.
Bánh tráng nướng thì tôi ăn nhiều rồi nhưng nhắc đến bánh tráng nướng Đà Lạt thì nó lại khác hẳn. Lớp vỏ giòn giòn quyện cùng hương bị beo béo của phô mai và mayonaise, thêm một chút mùi hăng của hành lá và đôi chút cay cay của tương ớt. Thật là tuyệt vời í. Lụy Đà Lạt quá đi.
Tôi đi đằng sau tụi nó vừa tung tăng câu hát:
Một hai ba lời nói của anhCó lời nào là lời thật không
Em liệu có thể tin ai đó chỉ
Toàn lời đường mật
You might also likeMới gặp vài ba hôm
Chắc mình cần nhiều thời gian hơn
Để em biết anh biết anh muốn đến với em
Bằng cả tấm lòng
Take it slow vì em là con gái
Nên phải suy nghĩ hơi lâu đấy
Please, đừng vội vàng chỉ nói lời ngoài tai
Em sợ ong bướm sẽ vây lấy anh, lấy anh, lấy anh
(Lời đường mật- Hiếu Thứ Hai, LyLy)
"Em nói này mích." Kiều Nhi vừa ăn dâu lắc vừa quay sang hỏi tôi.
"Hả?"
"Mích cứ như vậy thì không ai nghĩ Mích là một con người gần 27 tuổi xuân đâu."
Nó lại bổ sung tiếp:
"Riết rồi em thấy không phải giữa tụi em với Mích là khoảng cách thế hệ nữa. Mà là..."
"Là gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Mà là Mích đồng thế hệ với tụi em luôn rồi ấy. Kiểu có ai năm 97 mà teen như mích không?"
Tôi ăn nốt miếng bánh tráng nướng còn lại, trả lời lại nó với nụ cười khẩy.
"Năm 97 cũng là GenZ mà em, mích thấy em nói vậy mích thấy dui lắm, ít nhất không ai chê mích lớn tuổi mà bắt mích đi lấy chồng nữa."
"Ơ kìa Mích, em chỉ đang nói sự thật."
"Thì mích có bao biện hay phủ nhận đâu."
Vừa nói tôi vừa nhảy chân sáo đến chỗ Hằng Chi.
"Chi, nghe nói quán kia nổi tiếng lắm. Đi, qua đó với Mích xếp hàng mua đi."
"Oke, oke mích."
Tôi với Hằng Chi đi mua bánh, bỏ Kiều Nhi đứng đó một mình.
"Bảo Huyyyy."
"Hả mích?" Thằng Bảo Huy sao nhìn từ góc nào trông nó cũng đần quá thể.
"Đi quay trend."
"À, để em đi rủ mấy bạn." Có vẻ nó cũng hiểu tôi phết đấy.
Ăn uống xong xuôi thì tôi cũng đi đến chỗ bọn nó, đành nhờ thầy Hoàng cầm camera thôi.
"Nào, nào, xếp hàng gọn gọn quay trend biến hình."
Thằng Bảo ý kiến: "Lớn rồi còn quay trend biến hình là sao mích?"
"Ai nói mích lớn bước ra đây."
"Thằng Bảo đó mích."
"Chỉ có cái mồm là chẳng ai bằng." Thằng Bảo nó liếc xéo Bảo Huy.
Thôi mấy em tự phân xử nhá, mích đi quay trend đây.
Nào độc giả, tôi mỏi tay rồi, tới đây thôi nhá. Cho tôi đi chơi xíu. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro