Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Người viết bản thảo dùm tôi

Từ chương này, dấu * sẽ tượng trưng cho chú thích nó những bạn không học ở A1 có thể hiểu. Còn A1 và Mích Nhi đọc có thể bỏ qua.

-----------

* Ms = Mích = tư bản (Danh xưng của A1 gọi Ms Nhi từ hồi lớp 6) 

* Tư bản: do mích hay phạt mấy đứa quên làm bài tập và quên mang sách 5k. Ngày nào cũng thu nên mích được gọi là tư bản và A1 là vô sản nha:)

*kindle: máy đọc sách.

Vô truyện thuiii:)))

------------

Đúng 3h chiều, Mích Nhi đã có mặt ở sảnh chờ. Chiều nay theo lịch là sẽ đi dạo ăn uống cái gì đó rồi sẽ đi chợ đêm Đà Lạt. Đề phòng trời tối trở lạnh, tôi mang theo áo khoác rồi nhờ thằng Phong giữ hộ vì tôi không mang theo balo.

Ổn định chỗ ngồi thì Kiều Nhi đứng lên điểm danh. Đang đếm sĩ số thì nó chợt sựng lại, quay sang hỏi Hải Đăng: 

"Tụi mày không...gọi thằng Hòa dậy à?"

Rồi tụi bây là anh em kết nghĩa dữ chưa?

Đợi thằng Hòa lên xe cũng đã trôi qua 10 phút, như thói quen tôi luôn mang theo bên mình một cái kindle và một cái laptop. Tôi tiện tay mở laptop lên đăng nhập account wattpad, mở giao diện lên để viết tiếp A1 the series.

"Em lại ngồi viết truyện đấy à?"

Là tư bản hỏi tôi.

"Vâng, dù gì cũng rảnh mà Mích."

Theo như kế hoạch là chiều nay chúng tôi sẽ đi vườn hoa Đà Lạt nếu như trời không mưa ngay đúng lúc này. Chúng tôi bèn đổi lịch đi cà phê lên thay cho vụ đi vườn hoa. Tất nhiên là sẽ đi thăm vườn hoa sau đó thôi.

Tiết trời Đà Lạt dạo gần đây không mấy ổn định nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy bí bách. Đà Lạt vốn được thiên nhiên ban tặng cho tiết trời mát mẻ vì thế nên khi trời mưa khiến ta cảm thấy rét vô cùng. 

Quán cà phê nằm ở đường lớn nên xe không phải lách quá sâu vào con hẻm nhỏ. Đà Lạt thì nổi tiếng với những con hẻm với độ dốc kinh khủng thì ai ai cũng biết. Nhưng tôi không nghĩ là quán cà phê lại nằm trên một ngọn đồi. Không quá cao nhưng cũng đủ làm bọn tôi mỏi chân rồi. Mường tưởng như đang leo đèo Bảo Lộc ấy. Nhọc hết sức.

"Cho tao xin cái áo khoác." Tôi nói Phong.

Nó đưa tôi, sau đó cả đám bọn tôi cùng nhau di chuyển lên quán cafe. Đứa nào đứa nấy vịn vào nhau mà đi. Vì trời vừa mưa, hiện vẫn còn lất phất nên điều này rất dễ dẫn đến trơn trượt và té ngã

"Lạnh thật đấy!"

"Không lạnh thì không phải Đà Lạt rồi." Hằng Chi cười nói.

Tôi bất giác hắt xì một cái, có vẻ như lại sắp bị cảm lạnh rồi đấy. Đúng là xui như chó cắn.

Vì đã đặt bàn từ trước nên quán cafe không mấy đông đúc. Chúng tôi di chuyển lên lầu 2, nơi có thể nhìn thấy được thành phố ngàn hoa từ phía trên cao. Để mô tả sơ sơ nhé, quán cafe được trang trí theo style cổ điển kiểu vintage ấy. Có lò sưởi và cây thông cho lắm. Mùi quế là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi vào đây. Tôi hỏi chị chủ thì biết hóa ra là do nến thơm có cho tinh dầu quế, hoa hồi và vỏ cam. Di chuyển vào không gian bên trong, tôi phải hơi cúi mình xuống để đi qua cửa vì chiếc dreamcatcher được treo ngay lối vào, màu nâu cafe rất là đẹp.

Chúng tôi đi order đồ uống, menu ở đây thì đa dạng khỏi bàn. Chọn cho mình ly cacao nóng với marshmallow thì tôi xách laptop ra một chiếc ghế lười rồi ngồi xuống. Tụi trong lớp tôi nó cứ nhoi nhoi như con dòi ấy, trông giống người rừng thế.

"Phương, em không ra đây chơi à? Ở đây có mèo này." 

Ầy, đúng là chỉ có tư bản là quan tâm đến tôi.

"Thui mích, em ngồi đây xem mọi người chơi. Tiện tay viết nốt bản thảo luôn."

Mích cười khúc khích rồi quay ra bày trò với tụi kia. Nhiều lúc tôi tự hỏi sĩ số lớp mình tăng lên thành 41 hồi nào chẳng hay.

Tư bản mích Trần thì mê Đà Lạt khỏi phải bàn cãi, vừa có đồ uống là đã nhờ Kiều Nhi chụp 7749 kiểu hình để sống ảo rồi. Tôi còn nhớ đợt cuối năm 2023, tầm ngày 30 hay 31 gì ấy, mích Trần cũng up hình đi Đà Lạt lên facebook. Facebook của tư bản mích Trần chia làm 3 kiểu hình: album dạy học( tức là liên quan đến công việc), album với A1( bao gồm những kỉ niệm với bọn tôi và các A1 khác) và chiếm đa số là ti tỉ cái album đi Đà Lạt. Thôi không trêu Mích nữa. Quay lại với A1 the series ngay nè.

Lần này tới lượt Bình Minh cầm máy quay, nó khởi động máy rồi ấn nút quay.

Video 2: Nhật ký du lịch Đà Lạt của A1 vào những ngày mưa.

Trời đã ngớt mưa nhưng bọn tôi vẫn ngồi lại chơi thêm một chút nữa vì giờ trời cũng chưa tối hẳn để đi chợ đêm Đà Lạt. Kiều Nhi mượn chị chủ tiệm một số bộ board games để chơi trong thời gian ngắn. Tôi lười nhác ngồi trên chiếc ghế lười, tay bận lướt kindle.

Buổi tối ở Đà Lạt đến rất nhanh, chúng tôi vội tạm biệt chị chủ tiệm rồi di chuyển lên xe. Cả ngày đi cũng khá mệt nhưng đối với chúng tôi chẳng thấm là bao.

Ngồi lên xe, tôi có cảm giác hơi mệt, hình như là đang râm ran sốt mất rồi. Xui thật thật đấy! Tôi đành nhờ bác tài xế chở mình về khách sạn để nghỉ ngơi.

"Em có ổn không vậy?" Tư bản mích Trần hỏi tôi.

Tôi lắc đầu ngầm bảo không sao, rồi lục túi đưa tư bản cái laptop.

"Còn 3 đêm nữa, mích ráng hoàn thành bản thảo giúp em. Giờ em không đi kè kè để viết nữa rùi."

"..."

Xem ra bị bệnh cũng ổn phết, có người viết deadlines hộ. Khỏe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro