Chương 12: Dâu Đà Lạt
Video 1: Cuộc thi hái dâu.
Hằng Chi chỉnh lại cam máy quay, nó đeo cái dây được gắn liền với thân máy quay vào cổ tay để phòng nó rơi. Nó bắt đầu ấn nút ghi hình, chúng tôi đồng thanh:
"Nhật ký nơi đầu tiên chúng tôi đi khi đặt chân đến Đà Lạt - cuộc thi hái dâu."
Chiếc xe 45 chỗ dừng bên đường, đi men theo con đường dẫn vào rừng thông có một trang trại dâu tây ít người biết đến. Mùa này rừng thông đã hơi ngả vàng nhẹ, mặt đường con những quả thông lớn được chúng tôi nhặt để có dịp trang trí lớp sẽ rất đẹp. Mích Nhi với thầy Hoàng đi cuối cùng để phòng bọn tôi đi lạc, đi đầu dẫn đường là Kiều Nhi - trợ lý không lương của mích. Từ ngoài đường lớn đi vào tới trang trại cũng không quá lâu. Tầm 5-10 phút gì đó là đứa nào đứa nấy xếp hàng ngay ngắn đứng trước trang trại rồi. Vì có nhiều nơi cần phải đi theo ý kiến của Mích- một người xem Đà Lạt như quê hương của mình thì lịch trình chúng tôi bị đùng từ ba ngày xuống thành bốn ngày. Nhắn lên nhóm phụ huynh ai cũng đồng ý nên là cứ thế mà triển.
Mùa này Đà Lạt không lạnh lắm, nhưng nói không rét thì là điêu. Kiều Nhi lấy chiếc áo lông từ trong chiếc balo nó đeo đưa cho mích. Hên là chúng tôi không đến nỗi quá khờ mà mặc phong phanh đi chơi giữa lòng thành phố ngàn hoa này. Chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, tôi đứng đợi Kiều Nhi theo mích đến xác nhận lại với chủ trang trại.
"Mấy đứa vô đi, người quen của Mích nên sáng nay không có ai đâu, chỉ có lớp mình thui." Mích cười, lại tiếp tục bổ sung "Mấy đứa cứ chơi thoải mái, nhưng mà mích bàn với ban cán sự cho mấy đứa thi thố một trận."
"Lại gì nữa vậy mích." Thằng Bảo Huy lên tiếng, tay nó chống lên vai thằng Đăng phấn khởi la lên một tiếng.
"Mấy đứa có muốn thi hái dâu không, mùa này dâu của Đà Lạt là ngọt nhất đấy."- Bác Hương, chủ trang trại dâu nói.
"Chán phèo."
Thằng Bảo nhẹ giọng lên tiếng.
Không chơi ra kia ngồi dùm mình nhé! Tôi tự nhủ.
Mích Nhi chia lớp tôi làm 2 teams, với cái sĩ số tròn trình thì nhân lực hai bên là cân tài cân sức.
Luật chơi:
"Mỗi đội có 30 phút hái dâu, đội nào hái được quả to và ngọt nhất thì thắng. Tất nhiên, điểm quyết định là mấy đứa phải nêu cảm nhận bằng tiếng anh về thành quả mình thu được."
"Cái gì nữa vậy mích..."
"Địa bàn của mích, mích có quyền." Mích Nhi đắc ý.
Tôi xin phép từ chối bình luận thêm về vấn đề này:)
***
Tôi nhanh chóng đi tìm cây kéo để đi hái dâu, tiết trời thật dễ chịu nhưng lại khiến tôi không kìm được mà hắt xì một tiếng. Lại là chứng viêm mũi mỗi khi trời trở lạnh đây mà. Đang định tìm khăn giấy trong chiếc túi vải tôi mang theo thì một cánh tay từ đâu đến đưa khăn giấy cho tôi. Tôi ngước đầu nhìn, là thằng Phong. Dạo này đầu óc tôi vứt trên mây nên lúc bật lap viết truyện cũng chẳng nhắc tới nó nhiều.
Nó cúi đầu nhìn tôi, hai chúng tôi cao hơn nhau tận một cái đầu. Lẽ thường, nó là dân chuyên bóng rổ mà, so sánh như thế chẳng khác nào so sánh nước ao với nước giếng. Này, quay lại chủ đề nào Phạm Gia Phương.
"Mày có mang thuốc cảm không?" Nó hỏi tôi. Sau khi tiếp nhận thông tin, tôi vội lắc đầu "Không sao, bệnh cũ ấy mà."
Nó mở balo ra móc ra chai tinh dầu xả gừng đưa cho tôi.
"Nó sẽ giúp mày đỡ khó chịu hơn đấy." Nó ân cần đáp.
Tôi cảm ơn nó.
Đôi khi thằng này lại tốt với tôi quá thể, làm tôi muốn ghét cũng chẳng ghét được.
***
Bắt đầu tính thời gian, chúng tôi bắt đầu tản ra. Những cây dâu được trồng khá thấp nên chúng tôi phải cúi thấp người xuống mới có thể thấy được. Đưa tay vén những tán là dâu màu xanh lơ, núp đằng sau là những quả dâu to mọng. Tôi tình cờ tìm thấy một quả dâu to, màu đỏ tươi. Vội chạy đi rửa, tôi đưa Mích, tiện tay xin một chút muối ô mai của chủ vườn. Dường như tôi quên mất là mình đang thi hái dâu với tụi kia.
"Ngon, đúng là dâu Đà Lạt." Mích cảm thán.
"Này, Phạm Gia Phương."
"Hả."
"Mày đang tự hủy kết quả của nhóm mình đấy à?" Thằng Bảo Huy hỏi.
Tôi quay đầu lại, thấy Mích Nhi đứng cười. Tôi ngớ người, mình lại trúng kế rồi.
Xin lỗi các anh em, tôi bị tư bản thao túng rồi.
Sau 30 phút, chúng tôi mang mấy rổ dâu ra cân. Trông nhiều thế chắc phải tốn kha khá đấy.
"Rồi thuyết trình của Mích đâu?"
"Thuyết trình gì ấy? Mày nhớ không?" Thằng Nguyên quay sang hỏi.
"Ui, tụi em bị mất trí nhớ tạm thời rồi."
"Vậy người yêu cũ em có nhớ không?" Mích hỏi.
"...''
Ơ, thế ra tui bây nói điêu à? Mà thôi, đỡ phải thuyết trình, khỏe re.
Mấy cân dâu cô Hương lấy rẻ, thanh toán xong chúng tôi lần lượt di chuyển ra xe. Ổn định chỗ ngồi, Kiều Nhi chia cho mỗi đứa. Tôi lấy quả dâu chín quá nửa, chấm chút muối ô mai. Vị ngọt ngọt, chua nhẹ của phần xanh hòa quyện đúng là hoàn hảo.
Chi nó đưa cam lên cao, cả lớp tôi nhìn vào cam. Mích Nhi tiên phong nói:
"Vui không mấy đứa?"
"Không..."
"Vậy đi về nhé!"
"Cho tụi em rút lại câu nói vừa rồi."
Trích đoạn cuối của video 1 trước khi Hằng Chi tắt cam- lời dẫn của Ms Nhi:
"Mặc dù không muốn thú nhận lắm...nhưng mà hình như chúng tôi lại lụy Đà Lạt thêm một chút nữa rồi>3"
***
Di chuyển về home stays đã là gần 12h trưa. Người ta nói buổi sáng ở Đà Lạt là mua xuân, buổi trưa là mùa hè, buổi chiều là mùa thu và buổi tối là mùa đông. Quả thật, nhưng không đến nỗi quá nóng. Tháo chiếc khăn quàng cổ và áo khoác đem vào phòng cất rồi chúng tôi lại di chuyển xuống nhà ăn khách sạn.
"Có bún bò không Mích?"
Mích Nhi lườm đứa nói(bạn khỉ Bảo Huy), ôn tồn đáp:
"Em tốn công lên Đà Lạt để ăn bún bò? Em khờ quá."
"Nó khờ đó giờ mà Mích." Bảo Ngọc xen ngang.
"..."
"Này Phạm Gia Phương." Thằng Phong nó gọi tôi.
"Hả?"
"Pasta của mày."
"Ừ, tao cảm ơn."
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ... Sau khi ăn xong, chúng tôi di chuyển lên phòng nghỉ ngơi đến 3h chiều sẽ tập trung xuống sảnh đi chơi tiếp.
Trích POV Mích Nhi:
"Mặc dù hơi mệt với đàn báo con này. Nhưng không thể phủ nhận cái độ nhây của bọn nó mang lại. Nhiều kỉ niệm thế này, tôi lại chẳng muốn tụi nó tốt nghiệp tẹo nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro