[Á Xá I] Gương cổ - Huyền Sắc
Edit: HCM
Gửi đến mấy bạn đã đọc truyện trước, xin lỗi vì mình đã dịch bậy Á Xá thành Ách Xá m(_ _ )m.
***
Mở đầu
Khóa trường mệnh, truyền thuyết nói rằng có thể giúp trẻ con trừ bỏ tai ương, tiêu diệt tà ma, “Khóa” sinh mệnh lại. Để đứa trẻ vừa sinh ra đeo khóa trường mệnh, đeo tới mười hai tuổi thì ngừng lại, đó là tập tục của tộc Hoa Hạ.
Có hai vợ chồng nọ, vô cùng yêu thương nhau. Ngày kia, người chồng bởi vì bất trắc mà qua đời, người vợ cực kỳ bi thương, đứa con trong bụng cũng vì thế mà sinh non. Đứa trẻ này thân thể yếu đuối, sợ chưa đầy tháng đã đi theo cha nó.
Người vợ trằn trọc cầu gặp một vị tiên sinh, vị tiên sinh đó hỏi: “Ngươi nguyện cứu sống nó bằng bất cứ giá nào phải không? Cho dù là dùng mạng của ngươi để đổi?”
Người vợ gật đầu.
Tiên sinh nói: “Ta có một cái khóa trường mệnh, nhưng vì ngươi chỉ còn thọ mười hai năm, nên con ngươi cũng đổi mệnh được mười hai năm thôi. Khóa tới năm hắn mười hai tuổi, khóa đứt, người đi. “Khóa trường mệnh”, quả thực là “Khóa đền mạng” mà.[1]
[1] Khóa trường mệnh (Trường mệnh tỏa) và Khóa đền mạng (Thường mệnh tỏa) đều đọc là chángmìng suǒ.
Người vợ liền cầu, thề nói nếu con nàng có thể tục mệnh trưởng thành, nàng nguyện rơi vào địa ngục Vô Gián, chịu nỗi khổ giày vò.
Tiên sinh trầm ngâm cả buổi, cuối cùng cũng đáp ứng. Nói rằng cái khóa trường mệnh này nhiều nhất có thể khóa đứa trẻ hai mươi bốn năm tuổi thọ. Hai mươi bốn năm sau, hắn sẽ đến đòi lại, thu hồi khóa trường mệnh.
Người vợ mỉm cười thề.
Hai mươi bốn năm sau...
Chương 1: Gương cổ
Hà Diệc Dao say mê nhìn cái gương cổ tròn trong tủ kính trước mặt, mắt không chớp lấy một cái.
“Nếu em thích có thể lấy ra xem một chút.” Ông chủ cửa hàng đồ cổ khẽ cười nói, giọng điệu dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy thiện cảm.
Hà Diệc Dao gật đầu liền mấy cái, tuy cô biết là có thể không mua nổi cái gương cổ này, nhưng cô vẫn muốn cầm trong tay, chạm đến một chút.
Ông chủ mở khóa tủ, lấy gương đồng ra, “Vật này là một tấm gương đồng với ngư văn hiếm thấy thời Hán, bởi vì gương đồng thời Hán thường lấy Tứ thần Long Hổ Phượng Điểu làm hoa văn. Tấm gương này trình độ bảo quản vô cùng tốt, truyền thuyết là món đồ yêu thích của danh tướng Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh, tiểu thư em thật có mắt nhìn.”
Hà Diệc Dao dè dặt cẩn thận mà cầm gương đồng, nhìn chăm chú vào bốn con cá chép sống động lồi lên ở mặt trái gương. Hoa văn điêu khắc đơn giản mà uyển chuyển, hình thái khác nhau, thực giống như đang vùng vẫy trong nước. Gương chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, vô cùng nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn cô tưởng nhiều. Hà Diệc Dao thầm nghĩ không biết cái gương này có phải là đồ giả hay không, nhưng khi cô lật xem mặt gương loang lổ lại có hơi không chắc chắn.
Mặt gương có thể coi là bằng phẳng tràn đầy vết trầy xước, mỗi đường đều đại biểu cho những thử thách của năm tháng vô tình. Thấp thoáng có thể thấy được hình bóng mơ hồ của cô trong gương, Hà Diệc Dao nhìn thấy được loại mỹ cảm mơ hồ này, không cam lòng bỏ gương xuống.
Trên đường đến lớp học thêm cô vô tình đi vào cửa hàng đồ cổ này. Cái tên “Á Xá” kỳ quái của cửa hàng đã thu hút cô.
Cô hiếu kỳ hỏi ông chủ vì sao đặt là Á Xá, ông chủ đáp: Mỗi món đồ cổ trong tiệm đều có câu chuyện của chính nó, chứa đựng rất nhiều năm lại không ai lắng nghe chúng. Bởi vì chúng không thể nói chuyện cho nên đặt tên là Á Xá[2].
[2] Á [ye3]: câm; Xá [she4]: ngôi nhà
Tuy rằng nơi này thực cũ kỹ, cũng không buôn bán gì, nhưng mà cô biết nếu cửa hàng này trưng bày đều là đồ thật thì một học sinh cấp ba cô đây không thể mua nổi.
Nhưng khi cô chuẩn bị quay người rời đi liền phát hiện cái gương cổ này.
Cô muốn nó, làm sao bây giờ? Cô không muốn buông tấm gương ra, cảm giác lạnh lạnh vô cùng thoải mái, như là chạm đến mềm mại trong lòng cô.
Trong đầu Hà Diệc Dao đột nhiên hiện lên một cái cớ vô cùng hoang đường: “Ông chủ, câu lạc bộ trường em muốn diễn một vở kịch, cần dùng đến một tấm gương cổ, có thể cho tụi em thuê dùng một tháng được hay không?” Cô nghĩ cô chỉ là ham thích cái mới nhất thời, một tháng sau có lẽ cô đã không còn thích cái gương bẩn này nữa rồi.
Bất quá, ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu của cô rất vô lý. Lúc cô đang tính nói thêm mấy câu vớt vát thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “Được” của ông chủ cửa hàng đồ cổ trẻ tuổi này.
Hà Diệc Dao ngây người một lúc, lập tức hưng phấn hỏi luôn cần thế chấp cái gì, bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả đối phương chỉ muốn mượn thẻ học sinh của cô để ghi sổ, mấy thứ khác không cần.
“Tiền thuê cho có vậy, mười đồng.” Ông chủ nói một cách tùy tiện.
Rẻ vậy sao? Hà Diệc Dao có hơi hối hận, biết trước vậy hồi nãy hỏi mua luôn cho rồi. Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá, cái gương này căn bản là đồ giả. Nhưng cô đã nói muốn thuê, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ký tên vào sổ ghi nợ. Hạ quyết tâm nếu một tháng sau cô vẫn còn thích cái gương này, nhất định phải tới hỏi mua luôn.
Ông chủ trẻ tuổi liếc nhìn tên trong sổ, đôi mắt hẹp dài híp lại, ngón tay thon thon quét qua chữ “Dao” trên đó, mờ ám nói: “A, đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” Trong lúc Hà Diệc Dao đang xem xét yêu thích cái gương không thôi, nghe được lời hắn nói theo phản xạ ngẩng đầu lên.
“Có một việc em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi cái gương này, tuyệt đối không được.” Khi nghe được những lời này, Hà Diệc Dao phảng phất nhìn thấy khóe miệng ông chủ tướng mạo bình thường này đang nhếch lên, nở một nụ cười kỳ lạ, thế nhưng cô không chú ý lắm. Cô lúc đó chỉ lo đem gương đồng gói kỹ vào bao, vội vã chạy về phía lớp học thêm.
Buổi tối, Hà Diệc Dao làm bài tập xong, mở đèn bàn, đem gương cổ ra đùa trên tay.
“Mờ như vậy con gái cổ đại làm sao trang điểm ta?” Hà Diệc Dao nhìn bóng người mơ hồ trong gương, không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm. Cô xem mặt gương đầy vết trầy xước, vốn định lấy vải bông thấm cồn lau màn hình chùi thử, nhưng khi vừa tay vừa đụng tới mặt gương thì lời dặn của ông chủ cửa hàng đồ cổ xuất hiện trong đầu cô.
“Có một việc em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi cái gương này, tuyệt đối không được.”
Hà Diệc Dao đành bỏ miếng giẻ xuống, chắc cái gương đồng này là đồ giả rồi, nên ông chủ sợ cô càng chùi càng mới, haha!
Khi cô bỏ gương xuống, ánh mắt khẽ lướt qua mặt gương làm tim cô đập sót mất một nhịp.
Bởi vì cô phát hiện bóng người mờ mờ trong gương kia… hình như không giống cô.
Ít nhất, trên đầu cô chắc chắn không có cái búi tóc nào. Hơn nữa, bóng người đó cũng không chuyển động theo cô.
“Ai, ai vậy?” Hà Diệc Dao không kiềm được lên tiếng hỏi.
Không có phản ứng.
Cô thở ra một hơi, dụi dụi mắt, nhưng khi cô vừa tự giễu bản thân hoa mắt, chuẩn bị quên phắt việc này đi lại đột nhiên nghe được trong căn phòng yên ắng phát ra một tiếng nói mờ ảo.
“Ngươi, ngươi là ai?”
Tiếng nói nhẹ đến mức làm cho Hà Diệc Dao tưởng mình gặp ảo giác nữa. Thế nhưng trong phút chốc, cô liều chết mà trừng cái gương trong tay mình.
“… Là ai?”
Tiếng nói lần này rõ ràng hơn một chút rồi, quả thực là phát ra từ trong cái gương này.
Dưới ánh đèn bàn, mặt gương trầy xước càng rõ ràng hơn, nhưng mà lần này Hà Diệc Dao chắc chắn rằng bóng người cô nhìn thấy không phải cô.
“Ngươi[3] là ai?” Người trong gương hiển nhiên cũng thấy cô, hoảng hốt nói.
[3] Tất cả từ ngươi mà người trong gương aka tướng quân HKB nói đều là cổ ngữ, Nhữ. Mình sẽ để thêm dấu * vào.
“Tui không phải ‘ai’… tui tên là Hà Diệc Dao.” Hà Diệc Dao nhỏ giọng dùng cổ ngữ, mặt đầy vạch đen, có phải mình bị điên rồi không? Hay là, cái gương này không phải đồ giả, bên trong phong ấn một hồn ma?
“Ta là Hoắc Khứ Bệnh.” Lần này tiếng trả lời nhanh hơn rất nhiều, cũng rõ ràng hơn, còn có thể nghe ra đây là giọng đàn ông.
“Cạch!” Gương từ trong tay cô trượt xuống mặt bàn, phát ra âm thanh.
“Tiểu Dao! Sao không đi ngủ đi? Bây giờ mười giờ rưỡi rồi đó! Ngày mai không đi học sao?” Mẹ Hà Diệc Dao ở ngoài gõ cửa phòng. Hà Diệc Dao vội vàng kẹp cái gương cổ trong cuốn tập rồi tắt đèn.
Tuy nằm trên giường, cô vẫn trằn trọc nghĩ, đó là u hồn ngàn năm sao? Đường đường đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh mà lại bị nhốt trong một cái gương cổ?
Hà Diệc Dao phát hiện lúc ban ngày mặc cho cô làm cái gì cái gương này cũng không phản ứng, bắt đầu từ mười giờ tối gương mới bắt đầu thay đổi.
“Ông là Hoắc Khứ Bệnh? Cái tên tướng quân nổi tiếng thời Hán đó hả?”
“Tướng quân? Bây giờ tuy ta*[4] chỉ là một tên hiệu úy, nhưng mà ta* sẽ trở thành đại tướng quân nhanh thôi!”
[4] Như [3], HKB dùng cổ ngữ Ngô (xưng hô thời cổ đại), thêm dấu sao.
“Trong sách viết ông là tướng quân mà.” Hà Diệc Dao lật quyển sách về lịch sử Đại Hán hôm nay cố tình mượn ở thư viện ra, chẳng lẽ con ma này trùng tên trùng họ?
“Ha ha! Không biết sách ngươi* nói là sách gì nữa. Ngươi* thì sao? Chết như thế nào? Vì sao lại ở trong gương đồng dì ta* cho?”
Lời nói phát ra từ trong gương làm cho Hà Diệc Dao hoảng sợ, cô chết rồi sao? Chết hồi nào vậy?
Cô vội vã dùng sức véo mặt mình. Ư! Đau quá!
“Tui còn sống sờ sờ ra! Còn đang đi học! Đang đọc sách nè!”
“Ể? Vậy ngươi* dựa vào đâu nói ta* chết rồi? Ta* cũng còn sống sờ sờ nè! Còn đang cưỡi ngựa! Đang bắn cung!”
Hà Diệc Dao ngẩn tò te, cô chưa chết, hắn cũng chưa chết, nói như vậy… cái gương này có thể vượt không gian và thời gian để kết nối hai thế giới với nhau sao?
“Này! Nếu ngươi* nói ngươi không phải ma nữ thì lập tức cho ta* thấy mặt ngươi xem! Đừng có vì bộ dạng xấu xí mà sợ gặp người khác!”
Hà Diệc Dao đã quên lời dặn không được lau của ông chủ tiệm đồ cổ từ lâu, mang tâm lý tò mò cô bắt đầu lau nhẹ mặt gương.
Mỗi lần lau, mặt gương liền sáng lên một chút. Mãi đến khi tay cô mỏi nhừ, cô mới nghe được tiếng trêu đáng ghét từ trong gương: “Í da! Tóc tai bù xù còn nói không phải ma nữ hả?”
“Cạch!” Hà Diệc Dao kẹp gương đồng vào cuốn tập, không thèm quan tâm tên đó nói gì nữa, lên giường đi ngủ.
Kẹp kẹp liền kẹp đến ba ngày. Bài tập ở trường của giáo viên cùng ở lớp học thêm giao cho làm cô không có thời gian suy nghĩ việc khác.
Mãi đến khi cô tình cờ giở sách tư liệu ra, phát hiện gương đồng nằm ở trong. Mấy ngày không nghe đến hắn phun châu nhả ngọc “Ta*, ngươi*” cũng hơi nhớ nha.
Hà Diệc Dao lấy gương đồng dựa vào sách tham khảo, đang tính cúi đầu làm bài tập thì nhìn mấy sợi tóc dài rủ xuống của mình, nhớ tới mấy lời trêu chọc của Hoắc Khứ Bệnh, cô dứt khoát cột đuôi ngựa lên rồi mới bắt đầu học.
Đến mười giờ, quả nhiên từ gương đồng phát ra tiếng nói hài hước: “Đã lâu không gặp! Gần một tháng nhỉ? Í? Sao lại bới tóc lên được? Không phải ma nữ không chạm vào tóc mình được sao?”
Ngòi của cây bút chì trong tay Hà Diệc Dao “rắc” một tiếng gẫy luôn. “Ngươi mới là ma nữ đó! Không đúng, ngươi nói một tháng gì chứ? Mới có ba ngày hà!” Cô nhìn kỹ gương cổ, cảm thấy mặt gương rõ hơn lần trước một chút, thấp thoáng có thể thấy được bên kia chiếc gương có ánh nến, còn có hình bóng của một người đàn ông.
“Này, nữ nhân, ngươi*… ngươi chùi chùi mặt gương đi, lần trước ngươi chùi xong nhìn rõ hơn đó.” Hoắc Khứ Bệnh bắt chước Hà Diệc Dao bỏ ngươi* với ta* đi. Mặc dù có hơi không quen nhưng hắn thấy thích thú với sự đổi mới này lắm.
Hà Diệc Dao xem xem bài tập đã làm xong, dứt khoác lấy khăn lau trên bàn bắt đầu lau chùi, “Cậu nói đã một tháng không gặp được tui à? Chuyện gì đã xảy ra? Hồi trước khi nào ngươi mới có thể nhìn thấy tui?”
“Lần đầu tiên là mùng một tháng sáu, sau đó nữa là mười một tháng sáu, mà hôm nay là mười một tháng bảy. Ta nhớ rõ lắm mà, hôm mùng một tháng sáu ta đến Thượng Lâm Uyển săn bắn, uống rượu say mèm, lúc trở về thì phát hiện ngươi ở trong gương.”
“Í? Lẽ nào thời gian của chúng ta không giống nhau? Có lẽ cái gương cổ này giống như webcam, kết nối hai cái thời không với nhau! Chẳng qua, sợi dây kết nối hơi bị dài, nên bị chậm lại. Ớ, vậy sao chúng ta nói chuyện không bị chậm nhỉ?”
“Nữ nhân, xin ngươi hãy nói những lời ta có thể hiểu đi! Webcam là cái gì? Dây kết nối là cái gì?” Hoắc Khứ Bệnh thực cố gắng lắng nghe, nhưng hắn phát hiện rằng hắn nghe thì có nghe nhưng không hiểu gì hết.
“Webcam chính là một ống kính kết nối với máy tính… Thôi quên đi, coi như ta chưa nói.” Hà Diệc Dao đảo tròng mắt, tự nhiên đi giải thích cho cổ nhân nghe làm cái gì? Bọn họ chỉ biết thông thiên kính!
“Này! Cậu cũng lau đi! Đừng để mình tui làm chứ.”
“Ta lau? Gương của ta là gương mới nha! Rất sáng! Lau cái gì mà lau?” Hoắc Khứ Bệnh gõ gõ lên mặt gương, “Nữ nhân, ta gõ mặt gương ngươi có đau không? Người ta nói nếu như đồ vật bị tổn hại thì ma quỷ ở trong đó cũng sẽ đau!”
“Đau cái đầu cậu!” Hà Diệc Dao lau chùi mặt gương, tưởng tượng thành gương mặt của Hoắc Khứ Bệnh, ta chà ta dùng sức chà! “Tui mới không phải ma nữ.”
“Biết rồi, cho nên ta mới gọi ngươi là nữ nhân đó!” Tên nào đấy dùng ngữ khí vô cùng có lệ nói.
Hà Diệc Dao tức tối nghiến nghiến răng, dùng sức chà mặt gương như để trút giận. Một hồi sau, cái âm thanh đáng ghét kia lần thứ hai vang lên.
“Nhìn thấy ngươi rồi! Gì chứ! Mấy đại thúc đúng là lừa đảo! Ma nữ không xinh đẹp chút nào! Ngoại hình thiệt kinh khủng mới đúng!”
“Cạch!” Hà Diệc Dao lập tức úp mặt gương xuống bàn, sau đó cầm sách đập vài cái cho hả giận.
Bộ dạng cô thực kinh khủng? Hà Diệc Dao không nhịn được nhìn vào gương trên bàn phấn, rõ ràng là một khuôn mặt thanh tú dễ thương mà.
Mắt tên đó có vấn đề rồi! Còn nói cưỡi ngựa bắn cung cái gì! Không bắn trúng người ta là mừng rồi!
Trong gương còn không dứt tiếng kêu “Nữ nhân! Nữ nhân!”.
Hà Diệc Dao dùng tay vuốt những đường vân ở mặt trái gương, nhớ tới hồi nãy trước khi đem gương lật qua thấp thoáng thấy một khuôn mặt anh tuấn.
Đỏ mặt cái gì? Ai thèm quan tâm cái tên đó? Tắt đèn, đi ngủ!
“Ê này! Nữ nhân, ngươi đâu rồi?” Mười giờ tối, từ trong gương đồng đúng giờ truyền tới âm thanh của người nào đó, chỉ là lần này, không có điệu bộ ngả ngớn nữa, nghe ra còn có hơi trầm thấp.
Trong nội tâm Hà Diệc Dao đấu tranh được hai giây, lập tức lật gương đồng lại. Cô không thể không thừa nhận rằng có một người bạn ảo từ hơn hai ngàn năm trước rất là oách, càng oách hơn khi người đó lại là Hoắc tướng quân nổi tiếng trong lịch sử.
Vết trầy xước trên mặt gương đã ít đi một chút, bên trong chiếu ra một khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ. Vẫn còn hơi mờ nhưng đôi mắt hữu thần sáng ngời kia, trong vắt mà lóe lên tia sáng thâm thúy, trong phút chốc liền hút đi trái tim của Hạ Diệc Dao, không thể rời mắt khỏi nó.
Nhưng mà, hắn đang nhìn cái gì vậy?
Hà Diệc Dao cúi đầu nhìn váy ngủ hai dây đang mặc, mắng thầm dê xồm, lập tức đi tìm áo khoác mặc vào. Loại áo này có lẽ đối với đàn ông cổ đại kích thích quá đi. Nhưng mà, đàn ông? Hà Diệc Dao chọc chọc mặt Hoắc Khứ Bệnh trong gương, hiếu kỳ hỏi: “Cậu mấy tuổi?”
“Ta năm nay mười sáu tuổi, như thế nào? Bọn họ không cho ta tòng quân!” Hoắc Khứ Bệnh lấy bầu rượu trong tay uống một ngụm, “Tiểu gia ta đây đã đủ tư cách ra trận giết địch rồi! Đừng nói cho ta ngươi giống bọn họ khinh ta tuổi nhỏ!”
Mười sáu? Chả trách khuôn mặt người bạn ảo này nhìn non vậy, ra là một thiếu niên chưa trưởng thành. Hà Diệc Dao nhướng nhướng mày nói: “Ngoan, kêu chị đi.”
“Không kêu! Nữ nhân, ngươi có thể mỗi ngày đều nói chuyện với ta hay không? Mỗi lần đều phải đợi những mười ngày! Không thể gọi là tới được sao?” Hoắc Khứ Bệnh nấc một cái, vô lại yêu cầu.
“Tui ngày nào cũng trò chuyện với cậu mà!” Hà Diệc Dao bĩu bĩu môi, gọi là tới? Hoắc thiếu gia tưởng mình là Harry Potter, biết di hình hoán ảnh sao?
“Xem ra là trên trời một ngày bằng mười ngày dưới trần gian rồi!” Hoắc tiểu gia tiếc nuối than thở.
“Cậu vừa mới khen tui giống tiên nữ hả? Thiệt tình hà!” Hà Diệc Dao tỏ vẻ hiểu rõ chống má nói, cố ý xuyên tạc lời nói của Hoắc thiếu gia.
Hiếm thấy Hoắc tiểu gia không cãi nhau với cô, hắn uống đến mức thần chí mơ hồ, lầm bà lầm bầm nói vài câu không rõ, “Nữ nhân, muốn… hay không xem phong cảnh ở tái ngoại[5]? Muốn… thì luôn ở cạnh ta, đừng, đừng đi… Ta sẽ dẫn ngươi… dẫn ngươi đi xem.” Nói xong chữ cuối cùng, bản thân lại gục xuống bàn ngủ trước.
[5] Vùng bên ngoài Vạn Lý Trường Thành.
Hà Diệc Dao im lặng nhìn người thiếu niên tướng quân bên kia mặt gương, dù ôm chí lớn thế mà lại chán nản say mèm như thế, ngực có chút đau… Cô nhớ trong lịch sử, Hoắc Khứ Bệnh hai mươi bốn tuổi liền tráng niên tảo thệ[6]…
[6] Chết trẻ.
Có nên nói cho hắn biết hay không? Nhưng mà nếu nói, hắn cũng coi đây là truyện cười thôi…
“Nữ nhân, Hoắc Khứ Bệnh ta sinh ra là nô bộc, lớn lên trong nhung lụa, lại chưa từng đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trượng phu thì nên chết nơi sa trường, bảo vệ đất nước!”
“Nữ nhân, ngươi biết không? Mỗi lần Hung Nô quấy nhiễu biên cảnh triều ta, thánh thượng lại lấy hòa thân và của cải bồi giá đến duy trì hòa bình cho cả hai!”
“Nữ nhân, nếu như có thể ra sa trường ta chắc chắn sẽ giết địch tứ phương!”
“Nữ nhân,… Ê! Ngươi có nghe ta nói nãy giờ không hả?”
“Đang nghe đang nghe!” Hà Diệc Dao ngoáy tai, tiếp tục cúi đầu làm đề ôn tập.
Tình huống như thế này kéo dài mấy tuần, mười giờ tối mỗi ngày, cô có thể thông qua gương đồng gặp người bạn ảo hai ngàn năm trước khoảng nửa tiếng, sau đó buộc phải logout. Mà Hoắc Khứ Bệnh cách mười ngày mới có thể thấy Hà Diệc Dao, cho nên tính tính, cũng gần một năm rồi.
“Ngươi tính lừa ai? Mặt ta ngươi còn lười nhìn, cái thứ ngươi đang viết kia rất thú vị sao? Có thú vị bằng tiểu gia ta đây không?”
Đây là bài tập cuối cùng phải nộp ngày mai, ngày mai là ngày cuối cùng của lớp học thêm, sau đó là khai giảng! Nhưng mà, Hà Diệc Dao chớp mắt, ngẩng đầu nhìn quyển lịch trên bàn, đột nhiên phát hiện ra ngày mai cô phải đem gương đồng trả cho cửa hàng đồ cổ rồi.
Tuy là mấy lời lảm nhảm của Hoắc Khứ Bệnh có hơi phiền, nhưng cô nhận ra rằng cô đã quen mỗi tối nghe hắn kể khổ rồi. Cô không nhịn được hướng sang phải nhìn gương đồng. Mặt gương loang lổ, hiển hiện gương mặt ngây ngô nhưng không che được khí phách kia ra.
“Cậu…” Hà Diệc Dao muốn nói lời từ biệt với hắn, nhưng lời nói đã đến miệng rồi làm sao cũng không cất lên được. Cái gương đồng này, chắc chắn là đồ thật, cô muốn mua cũng mua không nổi.
Hơn nữa, cô thực sự không thể lại tiếp tục trò chuyện cùng hắn như vậy. Một tháng nay, cô vì không để cho lịch sử thay đổi mà cái gì cũng không nói, thành thành thật thật làm một người nghe. Hiện tại chắc là hắn vẫn còn cho rằng cô là một ma nữ sống ở trong gương.
“Nữ nhân, ngươi biết không? Kỳ thực ta rất ít khi nói chuyện với người khác. Nhưng mà với ngươi thì lúc nào cũng có chuyện để nói, có lẽ là do ta căn bản không quen ngươi, ngươi không quen ta nhỉ…”
Hà Diệc Dao ngẩn ngơ, không biết nói gì mới phải.
Hắn bực tức mấy ngày nay, cô nghe thủng tai rồi. Hoàng hậu Vệ Tử Phu là dì hắn, Vệ Thanh cậu hắn là tướng quân Đại Hán, hắn muốn ra trận giết giặc, không muốn ở Trường An sống cuộc sống an nhàn… Cô luôn cảm thấy, thế giới đó không liên quan đến cô, nhưng mà nhờ hắn mỗi ngày nói từng chút một, cô tựa như tận mắt nhìn thấy được, ở bên cạnh hắn, thông qua mặt gương mờ ảo nhìn hắn thúc ngựa chạy ở trường săn… “Nữ nhân nè, có nhớ ta nói sẽ dẫn ngươi đi xem sa mạc thảo nguyên không? Mười ngày sau, ta dẫn ngươi đi!” Hoắc Khứ Bệnh vô cùng phấn khởi nói, Hà Diệc Dao có thể thấy hai hàng lông mày giương cao vui vẻ của hắn, cứ như hai con dao nhỏ đâm vào vùng trán, sắc bén lại độc đáo, “Ta đã chủ động xin ra trận, làm cho Thánh thượng phong ta thành Phiêu Diêu hiệu úy[7] theo quân xuất chinh! Mười ngày sau, nhất định phải chờ ta!”
[7] Một chức danh thời Hán cho quan binh.
Mặt gương lại trở về như cũ, nhưng mà tiếng nói đầy tinh thần của Hoắc Khứ Bệnh vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô.
Trái tim Hà Diệc Dao rung động, chống cằm ngơ ngác nhìn gương cổ. Cô không nói những lời không cần thiết, chỉ làm một người nghe, như vậy chắc là ổn rồi nhỉ? Ngày mai đến Á Xá, hỏi thử ông chủ xem có thể cho cô thuê tiếp, cô có thể lấy đống tiền xu tiết kiệm trong ống heo ra, dự là đủ cho một năm, chắc là không có vấn đề gì đâu ha?
Từ nay về sau, buổi tối của Hà Diệc Dao trở nên vô cùng đặc sắc. Cô thông qua tấm gương cổ này mà thấy được ánh trăng trong trẻo mê người ở tái ngoại, thấy được cảnh huyết vũ tinh phong trên sa trường, thấy được đại mạc mênh mông…
Cô vừa lật sách sử, vừa nhìn gương cổ.
Cô từ những hàng chữ trong sách sử, nhìn cảnh sa trường phong vân trong gương cổ.
Cô cái gì cũng không nói, chỉ là ở cạnh hắn, khích lệ hắn, an ủi hắn, trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Một ngày của cô, bằng mười ngày của hắn.
Nguyên Sóc năm thứ sáu, hắn dẫn tám trăm kỵ binh bôn ba mấy trăm dặm tìm kiếm tung tích quân địch ở đại mạc mênh mông, kết quả là chiến thuật tập kích đường dài của hắn giành thắng lợi, chiến đấu với hơn hai ngàn người, hai người thúc phụ của Hung Nô Thiền Vu một mất mạng một bắt sống. Hắn dẫn binh trở về, Hán Vũ Đế lập tức phong hắn làm “Quan Quân Hầu”, khen hắn dũng quan tam quân[8].
[8] Dũng cảm nhất trong tam quân (tả quân, hữu quân và trung quân ).
Cô nhìn hắn bôn ba mấy trăm dặm qua tấm gương, bụi đất tung lên dưới vó ngựa, máu chảy từ ngực hắn, hoàn toàn che đi mặt gương suốt đêm dài.
Hắn nói, lần đầu ra trận đã đạt được chiến tích đáng tự hào.
Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn vết máu trên mặt gương loang lổ, bởi vì đây là lần đầu hắn bị thương nặng như vậy.
Mùa xuân Nguyên Thú năm thứ hai, hắn được bổ nhiệm làm Phiêu Kỵ[9] tướng quân, một mình dẫn một vạn tinh binh đánh Hung Nô. Người vừa mười chín tuổi như hắn, mà tập kích nhanh như tia chớp ở đại mạc ngàn dặm, trong sáu ngày hắn liên tục chiến đấu ở năm bộ lạc của Hung Nô, một đường tiến thẳng, cũng đánh một trận chiến sinh tử cứng đối cứng ở núi Cao Lan. Trong trận chiến này, hắn thắng áp đảo, tuy chém địch gần vạn người nhưng một vạn tinh binh cũng chỉ còn hơn ba nghìn.
[9] Một chức danh thời Hán.
Cô nhìn qua gương cổ, không thấy được cảnh hắn chinh chiến. Khi gặp lại đã là cảnh tượng chiến thắng.
Hắn nói, vì không để cô nhìn đến cảnh máu tanh, hắn cố ý chọn những hôm bọn họ không nói chuyện mà đi đánh trận.
Cô không nói gì cả, mặt gương lần này cũng không có máu tươi. Nhưng cô phát hiện ra ở đằng sau mặt gương có một vết chém thật sâu.
Cô có thể nhìn thấy vết chém ở trên gương.
Nhưng vết thương ở trên người hắn, cô căn bản không thấy được.
Mùa hè cùng năm, Hán Vũ Đế quyết định triển khai cuộc chiến giành lại Hà Tây. Trong trận chiến này, hắn trở thành thống soái của quân Hán, lần thứ hai một mình thâm nhập, cũng lần thứ hai đại thắng. Ở núi Kỳ Liên, quân của hắn chém hơn ba vạn quân địch. Vương triều nhà Hán giành lại bình nguyên Hà Tây. Từ nay về sau, quân uy của nhà Hán gây chấn động khắp nơi, một tên mười chín tuổi hắn đây lại trở thành chiến thần mà người Hung Nô vừa nghe tên đã sợ mất mật.
Cô nhìn qua gương cổ, thấy mảnh đất Hà Tây dưới chân hắn, nhìn hắn hăng hái, nhìn ngàn vạn binh sĩ ngưỡng mộ hắn…
Hắn nói hắn rất muốn để cô đứng bên cạnh hắn, để cô cảm nhận được tất cả.
Cô không nói gì, bởi vì cô biết điều đó là không thể…
Mùa thu cùng năm, Hồn Tà Vương cùng với Hưu Chư Vương muốn đầu hàng nhà Hán, hắn tiến đến trước biên giới Hoàng Hà tiếp nhận đầu hàng. Khi hắn dẫn quân vượt qua sông, đột nhiên quân hàng Hung Nô bất ngờ làm phản. Hắn thế mà chỉ mang theo vài binh lính thân cận vọt vào doanh trướng Hung Nô, đối mặt với Hồn Tà Vương, hạ lệnh tru sát những binh sĩ bất ngờ làm phản. Hồn Tà Vương khi đó hoàn toàn có thể bắt hắn làm con tin hoặc giết hắn báo thù, nhưng mà cuối cùng Hồn Tà Vương cũng bỏ đi ý nghĩ đó. Khí thế can đảm không sợ chết mà một mình xông vào nguy hiểm không chỉ chinh phục Hồn Tà Vương mà còn chinh phục hơn bốn vạn sĩ tốt Hung Nô. Hà Tây tiếp nhận đầu hàng kết thúc thuận lợi.
Cô nhìn qua gương cổ, nhìn ánh nến lờ mờ, nhìn cái đêm tình cảnh nguy hiểm trùng vây tứ phía kia, hắn chỉ đứng ở doanh trước quân địch như thế, chỉ dùng một loại biểu cảm, một cái thủ vậy mà đã chinh phục được bốn vạn binh lính ngoài trướng cùng tám ngàn loạn binh. Thiên hạ khiếp sợ, hô to chiến thần vô địch.
Hắn nói lần đó hắn đúng là mạo hiểm, nhưng mà có cô ở bên hắn đây, cô chính là nữ thần bảo hộ của hắn.
Cô không nói gì cả, chỉ là ở phía bên kia mặt gương, yên lặng buông ra góc áo đã bị cô nắm nhăn nhúm.
Nguyên Thú năm thứ ba, Hán Vũ Đế xây cho hắn dinh phủ lộng lẫy, cũng nhắc hắn đến xem thử.
Cô nhìn qua gương cổ, thấy được sự ân sủng dành cho hắn trong mắt hoàng đế, thấy được công chúa cười vui vẻ bên cạnh hắn. Cô biết, Hán Vũ Đế chẳng những ban nhà cửa cho hắn, còn có ý muốn cho hắn cùng công chúa kết làm vợ chồng.
Hắn nói, Hung Nô chưa diệt thì chưa thành gia[10].
[10] Câu nói nổi tiếng của Hoắc Khứ Bệnh, nguyên gốc là “Hung Nô vị diệt, vô dĩ gia vi”.
Cô không nói gì cả, chỉ là trong lúc hắn nói, hắn đưa tay đặt trên mặt gương, cô có thể thấy rõ được vân tây hắn.
Lần đầu tiên cô đưa tay mình in lại vào tay hắn.
Tay họ, chẳng những cách nhau một tấm gương lạnh băng mà còn cách nhau hai nghìn năm.
Lại vẫn như có gì đó đang chầm chậm lưu động.
Nguyên Thú năm thứ tư, vì để tiêu diệt hoàn toàn chủ lực của Hung Nô, Hán Vũ Đế khởi xướng đại chiến Mạc Bắc với quy mô lớn chưa từng có. Hắn dẫn binh thâm nhập Mạc Bắc tiến quân hơn hai nghìn dặm tập kích, diệt hơn bảy vạn người. Hắn vì truy sát Hung Nô Thiền Vu, một đường đi thẳng đến núi Lang Cư Tư, cho đại quân tiến hành điển lễ tế trời. Sau khi phong Lang Cư Tư, hắn tiếp tục dẫn quân thâm nhập, đánh cho tới hồ Baikal ở Nga, thắng liên tiếp. Kinh sợ, Hung Nô chạy xa, Mạc Nam trở thành đất không vua. “Phong Lang Cư Tư”[11] của hắn từ đó về sau trở thành mục tiêu cao nhất, ước mơ phấn đấu cả đời của lịch đại binh gia Trung Quốc. Năm đó, hắn hai mươi hai tuổi.
[11] Ý nói việc Hoắc Khứ Bệnh lập điển lễ phong sơn (tế sơn thần) cáo thành nhiệm vụ. Về sau “Phong Lang Cư Tư” dùng để chỉ lập nên đại công hiển hách, vì lập đại công mới có thể lên núi mà làm lễ cáo công.
Cô nhìn qua gương cổ, thấy được buổi lễ phong thần binh gia tối cao trong lịch sử, thấy được hắn đứng ở đỉnh cao của đời người, thấy được vinh quang tối cao của hắn.
Trong sáu năm chinh chiến, cô luôn ở bên cạnh hắn, che ở trước ngực hắn.
Hắn nói, nữ nhân, ngươi là ma nữ thật sao? Nhiều năm như vậy, dung mạo của ngươi một chút cũng không thay đổi…
Trên mặt gương loang lổ có vô số vết chém, mặt gương lại càng ngày càng rõ.
Cô thậm chí có thể nhìn thấy được bóng của cô trong mắt hắn.
Hắn nói, lý tưởng bình Hung Nô đã thực hiện xong. Giấc mộng tướng quân của hắn cũng đã trở thành hiện thực. Cơ hồ tất cả nguyện vọng hồi nhỏ của hắn đều đã hoàn thành, hắn cũng gần như có được thứ hắn muốn.
Hắn nói, hắn muốn cô.
Cô không nói gì, chỉ yên lặng lắc đầu, đặt gương vào hộp khóa kín, cất vào sâu bên trong ngăn tủ.
Đủ rồi, cô nói với chính mình.
Cô ở bên hắn hơn bảy tháng, nhìn hắn từng bước gian khổ, nhìn hắn leo đến đỉnh cao của nhân sinh, thế là đủ rồi.
Cô muốn quên hắn.
Cô vùi đầu học, đem tất cả sự quan tâm đặt vào việc học, hoàn toàn không làm cho bản thân có thời gian rảnh để nghĩ đến hắn.
Ngoại trừ lúc mười giờ tối mỗi ngày, trái tim cô sẽ nhói lên một chút, theo thói quen mà nhìn nơi thường đặt gương cổ, rồi lại bắt buộc chính mình dời ánh mắt khỏi đó.
Hắn đang làm gì? Nghĩ cái gì? Đang ở cùng ai?
Cô khẽ cắn môi, cô đã không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi.
Cô làm sao có thể nhìn hắn từ từ ngã bệnh, suy nhược rồi chết đi?
Cô đã chịu đủ cái cảm giác nhìn hắn qua gương, mà không thể chạm vào hắn, cái gì cũng không làm được.
Cô thừa thận bản thân mình nhu nhược, cho nên cô chọn cách trốn tránh.
Sinh hoạt vẫn như trước, đến trường, học thêm, làm bài tập… Chỉ là mỗi sáng thức dậy, trên mặt cô đầy vệt nước mắt.
Cuối cùng cuộc thi đại học cũng kết thúc. Cô thi khá tốt, cô nói với ba mẹ rằng chắc là cô có thể đậu vào ngôi trường cô mơ ước từ nhỏ kia, ba mẹ mừng rỡ vô cùng, còn cô thì đóng cửa lại mà u sầu.
Thi xong, cô bắt đầu rảnh rỗi. Đã không còn lý do gì để học, thế là nỗi nhớ dành cho hắn cô không cách nào đè nén được.
Rốt cuộc cô không nhịn được mà đem cái hộp sâu trong ngăn tủ ra, nhìn cái gương cổ đã lâu không thấy kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lần này, nhất định phải nói với hắn.
Tuy rằng bọn họ không thể ở bên nhau, nhưng cô chắc chắn phải nói với hắn, rằng:
Cô thích hắn.
Trong phòng trống trải lại yên tĩnh, cô cứ lẳng lặng ngồi chờ, chờ đến mười giờ tối.
Cô không nghe thấy tiếng hắn, chỉ có một tiếng rắc —— cái gương trong tay cô, đột nhiên xuất hiện một vết nứt.
Rồi, cô thấy bên kia gương phủ một tấm vải lụa.
Trên vải có mấy chữ được viết một cách mạnh mẽ hữu lực.
—— A Dao, kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau.
Cô khóc không thành tiếng.
“Ông chủ,” Hà Diệc Dao đứng trước quầy, mở hộp ra, trên mặt của tấm gương bên trong có một vết nứt. Hôm nay là ngày khai giảng, cũng là vừa đúng một năm cô thuê cái gương này. “Cái gương cổ này bao nhiêu tiền, em mua.”
Ông chủ cửa hàng đồ cổ trẻ tuổi nhìn tấm gương cổ có vết nứt, trên mặt cũng không có vẻ gì là bất ngờ, “Không cần, tiền thuê của em cũng vừa đúng là giá của nó.”
“Vậy sao?” Hà Diệc Dao căn bản không tin. Đối với cô, cái gương này là vật báu vô giá, dù cho ông chủ nói ra con số lớn thế nào, cô cũng sẽ nghĩ cách mua trả góp.
Ông chủ đậy nắp hộp, đẩy trả lại cho cô, mỉm cười nói: “Bây giờ, nó là của em.”
Hà Diệc Dao cúi xuống, cẩn thận cầm lấy cái hộp.
Đây là vật quý giá nhất của cô.
“Đúng rồi, còn một thứ, nó đi chung với cái gương. Đợi tôi một chút.” Ông chủ đi vào căn phòng phía sau, sau một hồi lục tung lên, anh ta cầm một mảnh vải ố vàng cũ kỹ từ từ đi ra.
Hà Diệc Dao như bị sét đánh, run rẩy nhận lấy mảnh vải lụa.
Tay nâng hộp chứa gương cổ, nắm mảnh vải lụa, cô không biết cô rời khỏi Á Xá khi nào, chỉ biết là khi cô lấy lại tinh thần thì đã bị ba mẹ đưa đến trường đại học.
Nơi chào đón tân sinh viên ồn ào náo nhiệt mà cô lại cảm thấy bản thân như đứng ở một không gian khác.
Trong lúc mơ màng, cô bị người khác đụng phải, té xuống đất. Cô liều mạng ôm gương cổ, nhưng tấm vải lụa lại bay xuống đất.
Một cánh tay thay cô nhặt tấm vải lên, đó là một đôi tay thấy rõ khớp xương.
Tim cô bỗng nhiên siết chặt lại, ngay cả sức để đứng lên cũng không có.
Ngẩng đầu, cô thấy một gương mặt quen thuộc. Lần này không phải cách bởi mặt gương cổ, không còn cách xa hai nghìn năm, không có tiếng hí của chiến mã, lưỡi mác giao kích, bụi đất tung bay… Khuôn mặt hắn rõ ràng là thực.
Chỉ khác là hắn không có mặc bộ áo giáp bất ly thân kia, chỉ có đơn giản áo phông trắng với quần jean xanh.
Nước mắt lặng yên trượt xuống.
Người đó đi tới trước mặt cô, đưa mảnh vải ra, tựa như trong lúc vô ý nhìn thấy mới đọc được dòng chữ phía trên, hoặc như đã sớm biết trên đó viết những gì, dùng sức nói:
“A Dao, kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau.”
Những món đồ cổ ở Á Xá, mỗi một vật đều có câu chuyện của chính nó, mang theo rất nhiều năm, không ai lắng nghe chúng.
Nhưng, chúng đều đang chờ đợi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro