Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A WISH

Author: Kjn

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, YunJae thuộc về nhau và Ren thuộc về chòm sao Cassiopeis

Pairing: Yunjae & Ren

Catelogy: Nhẹ nhàng

Status: Completed

Note: Fic gửi cho Ren. Dù em không thể đọc, nhưng ta tin em sẽ hiểu

Main Part

A WISH

Tôi nặng nề lê bước vào căn hộ nhỏ. Từ sau vụ kiện đó, tôi chỉ có thể liên lạc với YooSu mà thôi. Tôi tự hỏi hai thành viên còn lại giờ ra sao. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vài lần trong thời gian hoạt động tại Nhật. Cũng chỉ là những buổi thu âm mà thôi, chứ không được phép nói chuyện với nhau. Không concert, không talkshow, không gì cả. Chúng tôi không có cơ hổi để mà chuyện trò. Ba chúng tôi, tức là tôi, YooChun và JunSu hoàn toàn bị cách li với hai thành viên còn lại, như thể dịch bệnh lây nhiễm vậy. Tội nghiệp ChangMin. Thằng bé gầy đi rất nhiều. Tôi đi rồi, không biết ai sẽ nấu ăn cho thằng nhóc đó nữa.. Cả YunHo nữa, không có tôi, ai sẽ chăm sóc cho anh, sẽ nhắc nhở anh phải ăn uống đầy đủ. Tôi khẽ lướt tay trên tấm ảnh chụp chung cả nhóm và dừng lại ở một người.YunHo...

Tôi nhớ anh biết bao. Tôi đã luôn tự nhắc nhở mình chúng tôi chẳng là gì ngoài bạn bè. Nhưng chỉ là để nói dối bản thân mình. Sự thật, tôi thừa biết rằng, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi là người nổi tiếng, người ta sẽ hắt hủi chúng tôi, và ảnh hưởng tới danh tiếng. Tôi thì không sao, nhưng tôi không thể vì bản thân mình ích kỉ mà phá vỡ mơ ước của anh. Tôi chỉ có thể âm thầm yêu và lặng lẽ quan tâm đến anh mà thôi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay đẹp quá, nhưng ngôi sao thi nhau toả sáng lấp lánh. Tôi tự hỏi liệu lúc này YunHo có ngắm sao như tôi hay không rồi lại tự mỉm cười như thằng ngốc. Chợt một vệt sáng vụt qua. Lung linh. Lấp lánh. Sao băng.

'Nào JaeJoong, ước đi' - tôi tự động viên mình - Ước gì tôi và YunHo có thể đến với nhau

Tôi buột miệng nói. Thật lòng mà nói, đó là những gì tôi muốn. Nhưng nghĩ lại thì điều ước ấy có vẻ ngu ngốc quá chăng? Có lẽ vậy. Có lẽ... Có lẽ nó cũng chẳng thể thành hiện thực. Tôi tự cười cái sự ngốc nghếch của mình.

'Bịch'

Một tiếng động vang lên phía sau lưng tôi. Tiếp đó là tiếng rền rĩ 'A, đau quá, ư ư, sao nhà mà không lót thảm gì hết á'

'Quái thật, chả nhẽ nhà mình có trộm'

Tôi giật mình quay lại về phía có tiếng động. Một cậu bé xinh xắn, vận đồ trắng toát từ đầu tới chân. Mái tóc đen nhánh và hai mà hồng hào. Cậu bé chỉ tầm 12-13 tuổi gì đó. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng và thánh thiện. Tôi nhìn cậu bé không chớp mắt, bất thần rút cây vợt muỗi giơ lên, vừa nhảy chồm chồm vừa hét:

- Yah, cậu là ai, tại sao lại chui vào nhà tôi? Cậu tính ăn trộm à? Định ăn trộm hả? Mặt mũi sáng sủa thế kia sao lại đi làm cái trò ấy? - Tôi giở cái giọng điều chua ngoa nhất của mình ra. Rồi nói ba lăng nhăng vài thứ mà tôi cũng không nhớ. Cậu bé đừng nhìn tôi với anh mắt 'Anh bị điên à' và không hề nhúc nhích

- Yah, tại sao cậu không trả lời hử? Cậu chui ra từ cái lỗ nào thế? - Tôi vẫn tiếp tục hét lên, tay cầm cái vợt muỗi ve vẩy ve vẩy. Đó đã là cử chỉ tao nhã nhất rồi "- o -" Nếu không tôi đã choảng cho cậu ta một cái. Nhưng sự thực là tôi sợ đến mức chỉ có thể ve vẩy cái vợt chứ không di chuyển nó được

- Anh bị điên à? - Cuối cùng cậu bé đó cũng chịu lên tiếng

- Sao cậu dám nói tôi điên? Cậu xông vào nhà tôi? - Tôi uất ức hét lên. Thằng nhóc đó dám nói tôi điên. Tôi đẹp trai cao ráo thế này, đâu giống một thằng điên cơ chứ

- Yah, đừng có hét lên như thế, thủng màng nhĩ tôi rồi - Cậu bé đó chun mũi nhìn tôi và đưa tay bịt tai lại

- Ồ, xin lỗi - Tôi dịu giọng lại, tuy nhiên vẫn giữ cái tư thế cảnh giác mà tôi cho là vô cùng tao nhã ấy.

- Và làm ơn đừng có đứng với cái dáng điệu đó. Anh định doạ ma con ruồi đấy à?

Tôi nhìn lại mình. Quả nhiên, cái cử chỉ ấy 'tao nhã' thật. Một chân tôi đứng trên ghế, một chân đứng trên bàn. Tay vẫn cầm cái vợt muỗi rung rung. Thật là hết sức biểu cảm.

Tôi vội vã thay đổi cái tư thế kì quặc (và 'tao nhã') ấy. Tôi vẫn cảnh giác với cậu bé này. Cậu ta có thể không phải người xấu. Bởi vì nếu đúng thế thì cậu ta đã cho tôi về với Chúa từ nãy rồi. Những vẫn phải cẩn thận. Chí ít tôi cần biết cậu ta từ đâu chui ra và đang làm cái quái gì trong nhà-của-tôi.

- Cậu từ đâu thế?

- Trên trời - Cậu vừa nói vừa phủi áo - Tôi ngồi đây được không? - Cậu chỉ vào cái ghế

- Oh, được chứ, cứ việc. Trên trời? Sao lại thế? - Tôi ngồi xuống chiếc giường, đối diện với cậu

- Bởi vì nó là như thế

- Cậu bao nhiểu tuổi rồi?

- 130 tuổi

- CÁI GÌ CƠ? 130 Á??? - Tối rú lên (rú đúng nghĩa đen) một cách kinh ngạc

- Yah, đã bảo đừng có hét - Cậu bực bội hét lại

- Ôi, xin lỗi. Tại sao cậu lại vào nhà tôi?

- Chính anh gọi mà, không phải sao?

- Tôi? Lúc nào cơ? - Tôi nhìn cậu, mắt chớp chớp ngây thơ

- Thì anh vừa ước đấy thôi

- Cậu là...

- Là ngôi sao đó. Tôi đến để thực hiện điều ước của anh.

- Cậu là một thiên thần - Tôi khẽ reo lên một cách thích thú. Đùa à? Tôi đang nói chuyện với một thiên thần đấy

- Yeah, sao cũng được. Anh bao nhiêu tuổi thế?

- 23 tuổi. Thật là vô lý, cậu không thể 130 tuổi được, nhìn cái mặt kìa - Tôi vừa nói vừa đưa tay véo lấy hai má cậu. Cậu ấy thật là dễ thương

- Yah, bỏ cái tay anh ra - Cậu đập vào tay tôi - Theo cách tính ở đây thì tôi 13 tuổi. Từ bây giờ tôi là thiên thần hộ mệnh của anh. Tên tôi là Ren. Còn anh?

- JaeJoong. Kim JaeJoong.

- Oh, cái tên thật đẹp

Ren tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và đưa cho tôi

- Từ bây giờ nó là của anh đấy. Đó là sinh mạng của tôi, và anh là người nắm giữ nó. Hãy giữ cho cẩn thận. Bất cứ lúc nào cần, chỉ cần gọi tên thì tôi sẽ có mặt. Hiểu chứ?

- OK, Renie

Cậu nhìn tôi chun mũi rồi cười.

- Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ - Ren ngáp và nói

- Vậy hôm nay nằm tạm trên giường đi. Tôi sẽ ngủ ngoài sô pha. Tôi còn một phòng nhưng chưa dọn dẹp gì cả, để mai tôi sẽ thu xếp cho cậu.

Ren khẽ mỉm cười rồi trèo lên giường tôi. Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy nhịp thở đều đề. Cậu nằm ngủ ngoan ngoãn và dễ thương như chú mèo con. Yah, thiên thần của tôi. Tôi thích thú khi nói những từ đó. Tôi có một thiên thần cho riêng mình. Tôi thật sự quá may mắn. Tôi tắt đèn và khép cửa lại cho Ren ngủ.

Tôi cứ thao thức mãi mà không ngủ được. Cảm giác sung sướng khi mình có một thiên thần ở bên, được che chở và bảo vệ thật là thú vị. Nhất là khi cậu ấy từ trên trơi xuống. Tôi lấy sợi dây chuyền ra ngắm nghía. Nó chỉ đơn giản là một viên ngọc màu xanh lá, hơi dẹt. Và nó phát sáng. Tôi không biết nó có nghĩa là gì, nhưng Ren nói đó là sinh mạng của cậu. Điều đó có nghĩa là nó rất quan trọng và tôi phải có nhiệm vụ giữ gìn nó. Tôi cứ thích thú nghĩ ngợi vẩn vơ, để rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết.

- JaeJoong à, sáng rồi dậy đi - Một giọng khàn khàn dễ thương lay người tôi

- Uhm, 5 phút nữa thôi JunSu à

- Dậy đi đồ con heo!

- Chun à, để hyung ngủ

- KIM JAEJOONG, DẬY NGAY~~~~~~~~

'Bụp'

Tôi cầm gối ném thô bạo vào kẻ phá bĩnh và gào lên

- YAH SHIM CHANGMIN, MỚI SÁNG RA MÀ EM BỊ CÁI CHỨNG GÌ THẾ HẢ?

- Hự hự - Có tiếng rên rỉ, tiếng của kẻ phá đám

Tôi chợt nhận ra người đó không phải thành viên nào trong nhóm cả. Người đó quá thấp để có thể là bất cứ ai. Và tôi chợt nhận ra: Kẻ đó chính là thiên thần của tôi! Tôi chạy tới và lay lay cậu

- Oh, Renie à, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nghĩ ra là cậu

- Yeah, phải rồi, hết JunSu rồi lại Chun, Shim ChangMin rồi cho tôi ăn cả cái gối vào mặt. Anh mới là người bị cái chứng gì thì có. Đồ con heo!

- Yah, không được nói như thế chứ

- Tôi đói, anh biết nấu ăn chứ

- Cậu cũng ăn sao? - Tôi hỏi, và sau đó nhận một cái trừng mắt của Ren - OK, OK, tôi đi nấu ngay đây

Trong bữa ăn

- Ren...

- ...Ì ...ế (gì thế) - Ren nói khi mồm còn đầy thức ăn

- Về điều ước của tôi, cậu sẽ giúp tôi chứ?

- ...ât...ứ...úc...ào...anh...uốn (Bất cứ lúc nào anh muốn)

- Yah đừng có vừa ăn vừa nói

- Tại anh cứ hỏi lúc tôi đang ăn đấy chứ - Ren ngẩng đầu lên cãi lại rồi tiếp tục chiến đấu - Nhăm nhăm... Ngon quá á!

- Ren à... Tôi muốn được gặp YunHo. Nhưng mà không muốn bị phát hiện

- Ohm, bao giờ?

- Ngay hôm nay...

Ren suy nghĩ một lúc. Lông mày cậu cứ cau lại, rồi dãn ra, như thể việc gì nghiêm trọng lắm.

- Anh kiếm điểm hẹn đi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải nhớ một điều, ngoài anh và YunHo ra, sẽ không ai nhìn thấy tôi cả, hiểu chứ

- Ok, tôi hiểu rồi. Oh... Cậu chọn địa điểm giùm tôi đi, chỗ nào đó vắng vẻ ấy

- Khách sạn

- Không được, đừng có điên, quá lộ liễu

- Nhà nghỉ

- Trong đầu cậu chỉ có mỗi thế thôi à

- Hừm, để xem nào. Công viên, những đôi yêu nhau thường ra công viên.

- Không được, người ta nhìn thấy mất

- Haiz... Mệt anh quá. Gặp luôn ở đây đi

- Ở đâu? Nhà tôi á?

- Yup...

- Uhm... vậy cũng được

------------------------------------------------------

Chỗ ở của ChangMin và YunHo

Kính coong....

- Ai thế? Chờ một lát?

YunHo lục tục ra mở cửa. Hôm nay ChangMin đi quay phim nên anh ở nhà một mình. Thật là buồn chán

- Anyong! Anh là Jung YunHo?

- Yeah là tôi - YunHo trả lời. Nhìn chằm chằm vào người ở trước mặt mình. Một cậu bé chừng 12-13 tuổi, vận đồ trắng. Mái tóc đen nhanh và đôi mắt to tròn. Nó làm anh gợi nhớ đến một người.... Kim JaeJoong....

- YunHo hyung~~ YunHo hyung~~~ - Cậu bé vẫy vẫy tay mình trước mặt anh. Có người gửi cho anh cái này

' Yay YunHo. Là tớ, JaeJoong đây. Đến nhà tớ nhé. Một người bạn sẽ đưa cậu tới chỗ tớ. Tớ rất nhớ cậu. Kí tên: JaeJoong

Tái bút:Yên tâm đi, không ai biết đâu'

- Oh, cậu là bạn của JaeJoong

- Yeah, đại loại thế. Anh có nghĩ anh nên thay quần áo và chỉnh sửa lại đầu tóc không?

- Oh, chờ tôi nhé - nói rồi YunHo chạy vụt vào trong nhà

- Tôi xong rồi, chúng ta đi được chưa - YunHo hồi hộp. Đã lâu anh không nói chuyện với JaeJoong. Thật sự rất nhớ cậu. Anh vừa nói vừa tiến ra cửa

- Yah chúng ta sẽ không đi đường đó

- YunHo ngạc nhiên nhìn cậu bé

- Vậy....

'Bụp'

YunHo không kịp nói hết câu, tất cả những gì anh biết là khói bay mù mịt xung quanh. Anh thấy đầu mình hơi choáng. Và chỉ vài giây sau đó, anh nhận ra mình không còn ở nhà nữa...

--------------------------------------------------

Tôi ngồi chống tay lên cằm. Lâu thật, Ren đã đi nửa tiếng rồi. Trong lúc chờ đợi, tôi lôi đống đồ ăn trong tủ lạnh ra. Hồi hộp thật. Tôi tự hỏi bây giờ YunHo trông như thể nào.

'Bụp'

Tôi giật mình khi nghe tiếng nổ khá to. Sương mù tràn ngập quanh căn phòng. Giữa đám sương, tôi loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người. Một người nhỏ nhắn, vận đồ trắng toát. Người kia cao ráo và cao to, với quần jeans và áo phống. Sau khi màn sương tan hết, tôi mới nhận ra. Kia là Ren, và người còn lại... là YunHo.

- Yun...YunHo?

- Hey, JaeJoong. Là mình đây - Anh nói với vẻ mặt tươi cười và tiến về phía tôi - Cậu bé đó là...

YunHo quay ra chỉ Ren. Nhưng cậu không còn ở đó nữa. Anh nhìn vào khoảng không mà Ren vừa đứng trước đó có vài giây, rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Cậu...Cậu ta...

- Oh, đừng lo lắng quá YunHo - Tôi nói và kéo YunHo ngồi vào bàn - Đó là thiên thần hộ mệnh của tớ. Cậu muốn ăn chút gì không?

- Thiên thần hộ mệnh của cậu? Tại sao cậu lại có một thiên thần hộ mệnh mà tớ lại không có - YunHo bĩu môi nhìn tôi một cách dễ thương. 'Aish, sao một leader-shi lại có thể cư xử như trẻ con vậy chứ'

- Yah, bởi vì chỉ có tớ xứng đáng thôi - Tôi cười với anh - Mà nếu cậu muốn, tớ sẽ làm thiên thần hộ mệnh cho cậu

- Nae, tớ chẳng muốn có một thiên thần mà sáng nào cũng đạp tớ ra khỏi giường thay vì tìm cách nhẹ nhàng hơn để gọi tớ dậy

Tôi mỉm cười và nhún vai

- Tuỳ cậu thôi. Mà YunHo, cậu muốn ăn gì đó không? Mình thấy cậu gầy đi nhiều - Tôi nói với YunHo trong khi lúi húi làm bánh.

- Uh, JaeJoong à, tớ nhớ cậu - YunHo bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau

Tôi giật mình vì hành động bất ngờ ấy của anh. Chết thật, tim tôi đập mạnh quá. Nếu YunHo nghe thấy thì sao. Tôi thấy người mình nóng bừng lên

- L...Làm...gì ...t...thế - Tôi nói, rất nhỏ, đủ để cho hai người nghe thấy. Ôi, nếu Ren thấy tôi lúc này, tôi ngượng chết mất

- Gì chứ? Tớ chỉ muốn thể hiện chút tình cảm thôi mà - YunHo giận dỗi buông tay ra - Yah, Kim JaeJoong, đừng nói là cậu thích tớ nhé. Mặt cậu đỏ bừng kìa - YunHo cười tinh nghịch

- Tớ không có! - Tôi hét lên, thật to. Tôi bị đánh trúng tim đen, tôi có thể làm gì khác chứ

- Ok ok, đừng có hét - YunHo nói và bịt tai lại - Tớ chỉ đùa thôi mà

Tôi tiếp tục làm bánh. Việc này cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tôi cho bánh vào lò nướng rồi ngồi xuống bên anh. Tôi cho rằng, bây giờ, chỉ có hai chúng tôi, là lúc thích hợp nhất để nói cho anh biết tình cảm của mình

- YunHo...

- Uhm, Gì thế JaeJoong

- Tớ có chuyện muốn nói

YunHo nhìn tôi chờ đợi

- Tớ muốn nói là tớ y...

- JOONGIE~~~~ - Một giọng nói với một âm độ không bình thường vang lên. Tôi thấy Ren chạy vù đến - Có bánh sao, cho tôi ăn với, đừng ăn mảnh mà - Cậu bé nói bằng khuôn mặt dễ thương

Ôi thiên thần của tôi, cậu đến không đúng lúc rồi!

- Muốn ăn bánh thì xưng hô cho cẩn thận - tôi nói

- Gì chứ, tôi hơn anh những 107 tuổi đấy

- Đừng có lôi cái tuổi trên trời ấy ra với tôi. Ở đây, cậu kém tôi 10 tuổi

Ren chun mũi nhăn nhó. Cậu bĩu môi rồi ngồi xuống chống tay vào cằm. Cái người duy nhất không hiểu chuyện chính là YunHo. Miệng thì cứ há hốc ra, nhìn cái mặt ngố không chịu được

- 107 tuổi?

- Tôi ở trên trời xuống mà - Ren đáp lại YunHo nhưng ánh mắt lại hướng về chiếc bánh trên tay tôi kia.

- Renie - Tôi hét lên, không được ăn bốc. Lấy đĩa và dĩa ra đây. Và phải gọi tôi là hyung, hoặc là tôi cho cậu ăn mì úp

Ren nhìn tôi 'căm thù'. 'Đồ chủ nhân khó tính, ki bo, độc ác, dã man, abc xyz...' Ren vừa làm theo lời tôi vừa lầm bầm chửi rủa

----------- YunHo's POV----------

Renie?

JaeJoong-của-tôi gọi thằng nhóc đó là Renie. 5 năm ở bên nhau, cậu ấy còn chưa từng 1 lần gọi tôi là Yunie. Thằng nhóc đó là cái gì thế? Lại còn cái gì mà ở trên trời xuống. JaeJoong mở miệng ra là 'Renie à làm hộ hyung cái này' hay 'Renie à làm hộ hyung cái kia

(A/N : Ôi, bản tính đố kị của con người)

----------End YunHo's POV------------

Tôi ái ngại nhìn Ren. Nếu thằng nhóc cứ ăn uống luôn miệng thế này thì tôi còn làm ăn gì nữa.

- Tớ không đói - YunHo nói và đứng lên

- ...i...ới...anh...ấy...i (Đi với anh ấy đi) Ren nói trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm đồ ăn

- Uhm, vậy...tôi đi nha

Ban công

- YunHo...

- Cậu không ăn cùng Renie-của-cậu sao? - YunHo giận dỗi nói

Anh ấy nhấn mạnh 'Renie-của-cậu'. YunHo đang ghen tị với Ren à. Thú vị nhỉ?

- Tớ thấy cậu đáng thương quá nên ra xem thế nào thôi. Vậy tớ vào trong nhà vậy

- Yah! Khoan đã - Anh quay lại giữ lấy tay tôi - Ý tớ, không phải như thế!

Tôi cười thầm rồi ngồi xuống cùng YunHo. ' YunHo của tôi thật là dễ thương'

- Cậu bé đó...

- Rất dễ thương - Tôi tiếp lời

- JaeJoong, cậu bé đó...hơn tớ sao? - YunHo thành thật hỏi, một cách nghiêm túc

- Yeah, hơn nhiều ấy chứ

YunHo buồn bã quay đi. Tôi cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt anh

- Cậu sao thế YunHo?

- Uhm, không sao...

- Biết gì không YunHo?

-...

- Tớ thích cậu. Rất lâu rồi

YunHo tròn mắt nhìn tôi. Anh ngạc nhiên, hẳn là như thế.

- T...Thật...chứ?

- Uhm, thật...

- Tớ... cũng thế JaeJoong à

Thanh thản làm sao. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều đã nói cho đối phương biết được suy nghĩ của mình. Tôi dựa đầu vào vai YunHo. Thật yên bình. Tôi ước gì chúng tôi có thể mãi bên nhau như thế này thì hạnh phúc biết bao.

- JaeJoong à, tớ, cậu và các thành viên khác, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau

- Uhm, tớ cũng tin là như vậy

Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Im lặng. Nhưng tâm hồn chúng tôi hiểu nhau, và thế là đủ, không cần thiết phải nói thành lời...

Phía sau, một bóng nhỏ khẽ mỉm cười 'JaeJoong hyung, chúc anh hạnh phúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: