Chương 5 : Leo cái gì cũng sợ
Bước đầu có vẻ khá suôn sẽ , họ nối những chiếc ga trải giường vào nhau rồi dễ dàng trượt xuống . Hai người lần mò từ từ trong tầng hầm cho tới khi tìm được một chiếc nắp cống bằng sắt lớn , Leo ra hiệu cho hai người cùng nhấc tấm cửa sắt lên cùng một lúc .
- " Dưới đó cỏ vẻ tối nhỉ , tôi nghĩ chúng ta cần một cái đèn đấy" Vincent đánh giá tình hình .
- " Chỉ anh cần thôi" Chưa kịp dứt câu Leo nhanh nhảu nhảy ùm một cái xuống ... Cậu liền lập tức nói vọng lên.
- " Vincent , ở dưới này tối quá"
- " Haha , thông minh đó Leo , đó là lý do tôi nói chúng ta cần đèn đấy" Anh tìm thấy đèn pin trong cái tầng hầm cũ kĩ này và nhảnh xuống ống cống . Anh trượt theo đường ống và đáp đất nhẹ nhàng bên kia thành , không như tên thanh niên kia giờ đang khó khăn lội trong đống nước cống .
- " Cái đệt ... sao anh xuống được đó vậy" Leo vừa nói vừa chửi rủa bởi cái mùi kinh dị này .
- " Vì tôi có ĐÈN đó Leo à"
- " Này , có cái van khóa nước ở đằng kia đấy , cậu đã sẵn rồi lội ra đó vặn rút nước đi" Anh chiếu đèn vào hướng chiếc van bằng đồng .
- " Shit... nước ở đây bẩn như cứt ấy, gớm quá" Cậu vẫn vừa lội vừa chửi rủa
- " Thật ra thì không phải như đâu ... là cứt thật đấy"
- " Fuck ... anh thôi đi được không" Leo đã tới được chỗ chiếc van và bắt đầu văn để nước rút xuống hết .
- " Haha , tôi chỉ nói sự thật thôi mà" Anh vừa nhận ra anh rất thích chọc giận Leo , trông khuôn mặt hằn học của cậu chàng khiến anh cảm thấy rất ... dễ thương . Hoặc chí ít là anh thích vậy .
Nước đã rút và giờ Vincent có thể đi xuống dễ dàng , Leo nhanh nhẹn cầm một cục đá đập gãy khóa cửa chia cắt hai người , giờ đây họ cùng nhau dò dẫm trong cái mê cung đường ống này .
- " Hy vọng là không có chuột ở đây" Leo có vẻ hơi đề phòng một chút
- " Cậu sợ chuột à"
- " Không ... tôi không ... chỉ là chúng trông rất gớm thôi"
- " Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cậu có đi xa được tới đây nếu không có tôi không !"
- " Này , đừng tự mãn như vậy , nếu không có anh tự tôi cũng tìm ra cách thôi" Leo quay lại dường như muốn cho anh ngay một cú thúc vào bụng .
- " Haha ... được rồi ... là cậu giỏi , cậu giỏi"
Hai người tới được chỗ cuối của đường ống , không còn đường nào khác ngoài một đường thẳng đứng lên trên nơi có một chiếc cổng lớn dẫn lên trên một căn phòng kho khác .
- " Không hay rồi , chỉ còn một đường phía trên thôi , xung quanh đây cũng không có gì để leo hết" Leo nhìn xung quanh tìm kiếm trong vô vọng . Lúc này đây Vincent có vẻ nhìn đánh giá tình hình xung quanh một lúc .
- " Tôi có ý kiến này , cỏ vẻ hơi điên rồ một chút , nhưng chắc là cách duy nhất rồi"
- " Sao , nói đi"
Vincent vừa nói vừa hướng dẫn cho Leo quay lưng ra đằng sau dựa vào lưng anh , hai người cùng lúc đặt chân vào hai bệ của bức tường và cùng lúc leo lên theo hiệu lệnh của anh .
- " Chuyện này thật điên rồ , anh điên rồi" Leo gồng mình leo lên một cách khó nhọc , cậu nhóc vừa phải tì hêt sức vào lưng anh vừa gồng mình leo lên .
- " Bình tĩnh đi chàng trai , hồi bé tôi làm trò này suốt ấy mà"
Cuối cùng hai người cũng đã trèo lên được tới đích , Leo vẫn không quên buông ra những câu chửi rủa luôn mồm .
- " Shit ... không hay rồi"
- " Chuyện gì nữa đây !" Cậu chàng vẫn đang thở hổn hển
- " Cửa sắt này bị khóa rồi , chúng ta cần cơ lê mời mở ra được"
- " Cái ... cái gì ... anh đùa à , chúng ta đã leo tới tận đây đó . Fuck ... vậy cuối cùng ta tới đây vô dụng à"
- " Cũng không hẳn đâu , coi như ta đi khảo sát trước ấy mà , nếu cậu nghĩ vậy , tới đây cũng đâu khó lắm"
- " Ý tôi không phải vậy ... Tôi chỉ là không thích mấy vụ leo trèo thôi"
- " À , sợ độ cao à" Vincent lại cười với vẻ thích thú .
- " Này , tôi biết anh định nói gì đấy ... lại nói tại sao cái gì tôi cũng sợ hả ... đừng có cười cợt vào nỗi sợ của người khác" Leo giờ đây trông như một đứa trẻ đang bịu môi giận dỗi vậy .
- " Haha , Xin lỗi , tôi không có ý đó đâu , không hiểu sao càng lúc tôi lại càng thích cậu đấy"
- " Im đi ông già , tôi không cần ông thương hại kiểu đó đâu"
- " Haha ... thôi không chọc cậu nữa , giờ cậu biết chỗ nào có thể lấy được cờ lê không"
- " Hazzz , trong xưởng gỗ có đấy , tôi đoán bây giờ lại phải leo xuống lại bằng cách đó hả" Leo nhìn xuống dưới với ánh mắt ngán ngẩm .
- " Tôi đoán là vậy rồi , cũng đâu còn cách nào khác , trừ khi cậu muốn đánh liều nhảy xuống"
- " Không có mẹo hay chiêu gì khác ư"
- " Tôi đoán là không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro